Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trạc Hàm nghe Tiểu Ngọc nói xong lại không hiểu nàng muốn nói cái gì , liền hỏi

" Ngươi có ý gì ? "

Tiểu Ngọc thở dài , Trạc Hàm chưa bao giờ thấy nàng nghiêm túc như vậy , sau đó chỉ thấy nàng nhỏ giọng khẽ nói

" Ở Thanh Thúy Phường ngươi muốn làm gì cũng được , nhưng nơi này thì không được . Nếu ngươi cư xử không biết chừng mực thì không ai có thể cứu nỗi ngươi đâu , kể cả đó là tiểu thư "

" Ngươi lo lắng quá rồi "

" Nói vậy mà ngươi vẫn không muốn hiểu ta cũng hết cách "

" Vương gia là người rất đáng sợ sao ? "

" Cũng không hẳn nhưng ta chắc chắn ngài ấy không thích có người làm kỳ đà cản đường đâu. Bởi vậy tốt nhất ngươi nên ngồi yên ở đây đi nếu không hậu quả tự đi mà chịu  " 

Nghe đến đây Trạc Hàm cũng chỉ cười cười , hoàn toàn không để tâm . Lúc sau , âm thầm nghĩ đến nghi hoặc khác liền đối với Tiểu Ngọc thăm dò

" Tại sao tiểu thư lại quen biết Vương gia ? Ta nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra . Ngươi theo nàng lâu rồi , không thể nào không biết đi "

Tiểu Ngọc do dự nhìn Trạc Hàm

" Chuyện này ... Ngươi không nên biết thì hơn "

Trạc Hàm làm khuôn mặt đáng thương , kéo kéo góc áo Tiểu Ngọc

" Ta biết ngươi chưa thể tin tưởng một người ngoài như ta . Nhưng ngươi yên tâm , nàng là tiểu thư của ta , ta tất nhiên sẽ không hại nàng . Đây là lời hứa danh dự của ta . Nếu ngươi không muốn nói , ta cũng sẽ không hỏi nữa "

Tiểu Ngọc nghe Trạc Hàm nói thành thật như vậy , trong lòng đấu tranh không ngừng cuối cùng vẫn là bị cô thuyết phục

" Ngươi nhớ giữ lời "

Trạc Hàm thấy Tiểu Ngọc chịu nói liền vui vẻ , xong rồi cũng im lặng lắng nghe nàng nói không muốn bỏ sót một chữ nào

Chuyện xảy ra bắt đầu từ ba năm trước lúc Mộc Tử Yên vừa 17 tuổi , phụ mẫu của nàng vì thiếu nợ Vương gia nên đành bán nàng vào phủ Vương gia làm nô tỳ , sau đó cũng trốn biệt tâm không nhìn đến nữa , còn nàng thì cứ như vậy mà an phận làm nô tỳ của mình

Sau vài tháng , một hôm Vương gia vô tình đi ngang qua nhìn thấy nàng , từ cái nhìn đầu tiên đã sinh lòng yêu mến . Sau ngày hôm đó số lần Vương gia đến tìm nàng càng nhiều , không ít lần ngài ấy thổ lộ nhưng mãi vẫn không thấy nàng hồi âm . May mắn Vương gia đến bây giờ vẫn không hề ỷ thế hiếp người mà ép nàng thành người của mình , ngược lại vẫn luôn kiên trì chờ đợi

Trong một lần sanh thần của Mộc Tử Yên , ngài ấy xây hẳn Thanh Thúy Phường cho nàng làm quà , nhưng nàng một mực không đồng ý .  Lúc đó Thanh Thúy Phường cũng đã xây xong nên không còn cách nào khác đành phải thuê Hoa tỷ làm lão bản , nhưng thực chất chủ nhân lại là Mộc Tử Yên nàng . Lúc đầu vốn dĩ chỉ khách điếm nhưng Hoa tỷ muốn kiếm lời nhiều hơn liền biến thành kỹ viện như bây giờ

Vương gia biết Mộc Tử Yên yêu thích tự do nên cho phép nàng vào Thanh Thúy Phường âm thầm quản lí . Nàng tài trí hơn người nên nhanh chóng tinh thông đủ loại cầm , kỳ , thi , hoạ . Nhan sắc khuynh đảo nhân tâm đặc biệt khó tìm rất nhanh đã nổi danh khắp kinh thành với cái tên ' hoa ngũ sắc ' . Từ đó Thanh Thúy Phường nổi tiếng như cồn , thu nhập hàng tháng đem về không hề nhỏ , đó cũng là cách nàng báo đáp Vương gia , Mộc Tử Yên làm vậy tất nhiên là vì không muốn nợ Vương gia nhiều càng thêm nhiều . Còn về phần Vương gia ngài ấy đến giờ vẫn không bỏ cuộc , dù tiểu thư đã chuyển đến Thanh Thúy Phường nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng  

Ngoài ra , hàng tháng sau ngày đăng đài , Mộc Tử Yên cũng phải đến gặp Vương gia để trò chuyện , đó là điều kiện duy nhất của ngài ấy sau khi nàng rời đi  , cho đến bây giờ vẫn không thay đổi

" Ta nói xong rồi . Này , Trạc Hàm ngươi làm sao vậy ? "

Tiểu Ngọc kể xong rồi mà thấy Trạc Hàm vẫn chưa hề có động tĩnh liền sốt ruột gọi hắn

Trạc Hàm bên này nghe đến nhập tâm , Tiểu Ngọc kể xong rồi cũng không hề hay biết , nghe đến Tiểu Ngọc gọi liền sực tỉnh

" A... Ta không sao , chỉ là quá nhập tâm mà thôi "

" Khi ta nghe tiểu thư kể ta cũng giống như ngươi , không khác bao nhiêu nên ta có thể hiểu được "

" Vậy sao ? "

Sau một lúc mơ hồ suy nghĩ về câu chuyện mà Tiểu Ngọc kể  , Trạc Hàm giật mình nhớ ra gì đó

Chẳng lẽ mỗi tháng gặp mặt một lần chỉ để nói chuyện đơn giản vậy thôi sao ? Nếu chỉ là nói chuyện cần gì phải đuổi bọn họ ra ngoài này ngồi ? Vương gia có lòng yêu thích , theo đuổi lâu như vậy thế nào không gấp đâu ? Lỡ như xảy ra chuyện , ngồi xa như vậy vốn không thể nghe được gì ?

Trạc Hàm càng nghĩ càng cảm thấy mông lung , sự tình hòan toàn  không nằm trong tầm kiểm soát của cô . Đợi thêm một lúc , cô cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn thêm , cô quyết định phải đi xem một chuyến mới có thể yên tâm . Vì vậy liền đối với Tiểu Ngọc nói

" Ta muốn đi nhà xí . Ngươi ở đây "

Tiểu Ngọc chưa kịp trả lời đã thấy hắn chạy biệt tâm , khẳng định chắc là đau lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro