Chương 19
Trạc Hàm nghe vậy trong lòng liền nảy sinh nghi hoặc . Chưa kịp suy nghĩ đã bị Tiểu Ngọc một đường kéo đi
" Nhanh lên , tiểu thư đi được một đoạn rồi không đuổi theo sẽ không kịp "
Nói rồi hai người một đường chạy xuống đã thấy Mộc Tử Yên đang đứng đợi . Nàng bộ dáng cả giận nói
" Thật không biết ta có phải tiểu thư của hai người không ? "
Tiểu Ngọc cười cười lấy lòng nàng
" Tỷ tỷ đừng như vậy . Bọn ta đều biết sai rồi . Tỷ đừng giận "
Nàng thấy vậy cũng không truy cứu nữa liền nói
" Nhanh đi thôi "
Sau đó cả ba cũng cùng nhau đi xuống , Tiểu Ngọc một bên đỡ nàng , còn Trạc Hàm nối gót theo sau
Mộc Tử Yên vừa đi xuống đại sảnh chưa bao lâu , xung quanh dường như không náo loạn nữa , hết thảy ánh mắt nơi này đều lần lượt tập trung lên người nàng , dù đã có sa khăn che mặt nhưng khí chất từ bên trong cũng không vì vậy mà bị lu mờ , ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý
Mộc Tử Yên bên ngoài giống như không bị ảnh hưởng nhưng trong lòng rõ ràng khó chịu đến nỗi đôi mày cũng phải nhíu lại . Tuy nhiên nhìn đến phía sau , tâm tư liền thả lỏng không ít , đôi mày cũng dần giãn ra
Trạc Hàm ở phía sau tất nhiên đều đem cảnh tượng xung quanh thu hết vào mắt , trong lòng bỗng dưng nổi lên cảm giác khó chịu len lỏi không biết từ đâu ra . Chỉ nhíu mày lặng lẽ theo sau
Đi được một đoạn , ánh mắt cô sắc sảo quét qua một vòng đại sảnh , đột nhiên phát hiện một ánh mắt không mấy sạch sẽ của tên công tử phía trước nhìn chằm chằm vào tiểu thư nhà cô , tay chân của hắn đã bắt đầu rục rịch , đợi Mộc Tử Yên đi qua liền giơ tay định chạm vào người nàng
Trạc Hàm nhìn thấy liền cười lạnh , cảm giác chán ghét dâng lên đến cực điểm
Không suy nghĩ nhiều , cô chớp nhoáng lấy ngân châm từ trong tay áo , vận nội lực xuống đầu ngón tay rồi sau đó phóng đi , ngân châm xé gió vụt đi trong không khí , vô hình vô dạng cắm vào bàn tay tên công tử kia rồi lặn xuống mất tâm như chưa từng có chuyện gì , mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt
Cùng lúc đó tên công tử nhà giàu phía trước cũng thất thanh la lên " Aaaaaaa " một tiếng như rung chuyển thiên địa , cả bàn tay hắn đau điếng , sưng rộp lên đáng sợ , sau đó nằm vật ra đất
Xung quanh bị chấn động mọi ánh mắt dời đi tập trung vào tên công tử này . Tiểu Ngọc cùng Mộc Tử Yên đi ở phía trước được một đoạn , nghe động tĩnh bất thường định xoay người lại nhìn xem nhưng chưa gì đã nghe tiếng nói của Trạc Hàm từ phía sau cất lên
" Hắn tưởng con ong thành con muỗi nên giơ tay đập xuống , giờ bị thương rồi . Không có gì đáng xem "
Tiểu Ngọc và Mộc Tử Yên nhìn cô đồng thanh cười
" Thật sự có tên đần độn như vậy !!! "
Trạc Hàm cười cười
" Đúng vậy , hắn là tên đần độn . Nhanh đi thôi "
Nghe vậy Tiểu Ngọc cùng Mộc Sở mới cất bước ra ngoài . Ý cười trên mặt chưa phai
Trạc Hàm cũng đi theo hai người , đi được một lúc liền nhìn lại phía sau . Khung cảnh hỗn độn , tên công tử nằm lăn ra đất ôm lấy tay của mình , xung quanh là gia đinh của hắn đỡ hắn ngồi dậy rồi hoảng loạn đi gọi đại phu
Nhìn cảnh tượng này , Trạc Hàm bất động thanh sắc , chỉ có ánh mắt lộ ra tia sát khí , không chút độ ấm nhìn vị công tử kia , khẽ nói " Đần độn " rồi lập tức xoay người , cất bước đuổi theo Tiểu Ngọc và Mộc Tử Yên
Vừa ra bên ngoài đã thấy một người xa phu cùng chiếc xe ngựa lộng lẫy , sừng sững đứng chờ . Sau đó Tiểu Ngọc dìu Mộc Tử Yên lên xe ngựa rồi cũng vào trong ngồi , thấy vậy Trạc Hàm cũng định tiến vào trong , vén màn lên đúng lúc Tiểu Ngọc cũng vừa đi ra , hai cái trán ngay lập tức đụng vào nhau , cả hai ngã ngồi trên xe , Tiểu Ngọc cả giận nói
" Ta đắc tội gì với ngươi , sao ngươi cứ gây sự với ta "
Trạc Hàm xoa xoa cái trán của mình , tia sát khí lúc nãy sớm biến mất mất vào hư không
" Là ngươi đâm vào ta , lại còn nói ta gây sự ? "
Tiểu Ngọc cũng không chịu thua lên tiếng
" Ta định ra nói ngươi nên ngồi bên ngoài cùng xa phu , ai ngờ đúng lúc như vậy . Xui chết ta "
Trạc Hàm không đồng tình
" Ngươi thì vào được sao ta thì không được vào "
Tiểu Ngọc vỗ trán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
" Nam nữ thụ thụ bất thân . Ngươi hiểu không ? "
Trạc Hàm cũng nhất thời quên mất mình đang cải trang , đột nhiên nhớ lại đối với Tiểu Ngọc xấu hổ cười cười đáp
" Ta ra ngoài "
Mộc Tử Yên bên trong nghe được hết thảy cuộc nói chuyện chỉ im lặng cười khẽ , thầm nói " Ngốc tử " rồi cũng trở lại nét lãnh đạm như ban đầu . Sau đó ai về vị trí ấy , xa phu thở dài một cái bây giờ mới có thể thúc ngựa đi .
Cả đoạn đường cứ thế trôi qua , không lâu lắm đã đến nơi . Trạc Hàm phóng xuống xe ngựa nhìn tấm biển ' Phủ Vương gia ' uy nghiêm thì không khỏi trầm trồ . Đang hăng say nhìn tấm biển lại bị Tiểu Ngọc vỗ vai một cái , nàng trêu chọc nói
" Ngươi là lần đầu được nhìn thấy sao ? "
" Ân . Ta chỉ mới đến kinh thành không lâu nên chưa từng đến đây "
Tiểu Ngọc nghe đến đây liền có chút kinh ngạc
" Nơi khác đến ? Ta thấy ngươi rất giống người ở đây a ! Từ trước đến giờ ta nhìn người luôn rất chuẩn xác , không thể sai được "
Trạc Hàm nghe vậy chỉ biết nhún vai nhìn nàng , cô còn không biết mình đến từ đâu
Mộc Tử Yên từ phía sau nhìn thấy hai người to nhỏ nói gì đó mà bất giác không thoải mái , rất nhanh đã lên tiếng
" Có chuyện gì nói sau đi . Hiện tại chuyện quan trọng là thỉnh an Vương gia . Nhanh đi thôi "
Nói rồi , cả ba người cũng tiến vào cửa của Phủ Vương gia . Chưa bao lâu đã thấy một người đàn ông trung niên bước ra cung kính nói
" Mộc tiểu thư , Vương gia chờ người đã lâu . Mời " . Sau đó lách người làm động tác thỉnh mời vào
" Làm phiền Trương quản gia "
Cả bốn người thế là cùng nhau đi đến biệt viện to nhất trong phủ , để đến được đây không biết Trạc Hàm đã chửi rủa biết bao lần
Vương gia cũng thật biết cách tiêu xài đi , tuy chỉ là phủ Vương gia nhưng thiết kế lại toàn là là vật liệu thượng đẳng còn rộng đến nỗi có thể đi lạc , chắc nơi này cũng chỉ thua hoàng cung mà thôi
Quan sát được một hồi , đại não Trạc Hàm lâm vào trạng thái mơ hồ không nhớ rõ . Cách trang trí nơi này sao lại có phần giống với nơi nào đó mà cô đã nhìn qua vậy ?
Qua được một lúc liên tục suy nghĩ , Trạc Hàm hiểu ra . Khoé miệng khẽ nhếch , thầm nghĩ. Phải , cách trang trí nơi này giống Thanh Thúy Phường
Suy nghĩ vừa dứt , cả bốn người cũng vừa đến biệt viện xa hoa , nơi Vương gia đang chờ . Quản gia liền mời Mộc Tử Yên vào trong , Trạc Hàm định cùng tiến vào lại bị Tiểu Ngọc kéo lại , nàng nhìn cô khẽ lắc đầu . Ngay sau đó quản gia cũng đối với hai người nói
" Hai vị mời qua bên kia ngồi chờ "
" Nhưng ... "
Trạc Hàm định nói đã bị Tiểu Ngọc ngăn cản
" Đa tạ Trương quản gia . Chúng ta đã hiểu rồi "
Nói rồi liền kéo cô qua chỗ Trương quản gia vừa chỉ ngồi chờ . Chờ Trạc Hàm ngồi xuống ghế , xong Tiểu Ngọc cũng ngồi đối diện với cô , thanh âm nghiêm túc nói
" Ngươi thật sự chán sống ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro