Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trạc Hàm rảo bước quanh hồ đủ lâu, xét thấy không có nguy hiểm tiềm tàng nào liền yên tâm trở lại.

Cất bước vào lương đình, cảnh tượng không thể tin nổi lập tức đập vào mắt cô.

Trong lương đình, hai thân ảnh bạch y đứng sóng vai cùng nhau. Bóng dáng thanh mảnh nhỏ nhắn mang theo khí tức lạnh nhạt không thể lại gần, khí chất như thế ngoài hoa khôi thì còn thể là ai?

Nhưng bên cạnh nàng lại có thêm một nam nhân lạ mặt khác, hắn mang trên người là vải gấm đắc giá, tóc được cột lên gọn gàng, để lộ sườn mặt tuấn tú nhưng không hề nhu nhược, cả người đều toát lên khí chất quyền quý, tri thư đạt lễ.

Trên tay hắn cầm một cây sáo ngọc, bộ dáng rất thưởng thức không giấu nổi ý cười. Tiếng sáo mang âm hưởng vui tươi văng vẳng khắp hồ, ánh mắt hắn thế mà chỉ chặt chẽ dán lên người Mộc Tử Yên, một tất không rời.

Trạc Hàm từ phía sau nhìn thấy một màn như vậy liền chau mày, lập tức đi đến bên cạnh Tiểu Ngọc hỏi nhỏ.

"Hắn là ai? Hắn làm phiền tiểu thư mà ngươi có thể thản nhiên đứng yên ở đây?"

"Ta không biết hắn là ai, trước giờ chưa từng gặp qua. Chính là vừa rồi, lúc ngươi vừa rời khỏi hắn lại đột ngột xuất hiện ..."

Vài khắc trước ...

Tiểu Ngọc đứng phía sau tấm lưng đơn độc của Mộc Tử Yên không ngừng cảm khái. Không khí xung quanh yên tĩnh đến vô vị, đột nhiên phía sau cất lên giọng nói nam nhân xa lạ phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có.

"Không biết tại hạ có thể ngồi tạm nơi này được không?"

Tiểu Ngọc nhìn người đối diện từ tư thái đến cách nói chuyện đều là tri thi đạt lễ không quá phận. Khuôn mặt tuấn dật mang theo khí tức uy nghiêm không thể trêu chọc. Qua một hồi nghiền ngẫm đánh giá, Tiểu Ngọc cũng buông xuống phòng bị.

Tiểu thư nhà nàng lại rất không thích bị làm phiền vì vậy đành muốn lên tiếng đuổi người. Nhưng bất ngờ thay, Tiểu Ngọc còn chưa kịp nói gì đã thấy tiểu thư khẽ gật đầu xem như là đồng ý. Tiểu Ngọc thấy vậy tất nhiên là kinh ngạc không thôi, đây rõ ràng không phải tác phong thường ngày của Mộc Tử Yên.

Tiểu Ngọc đứng phía sau còn đang mờ mịt, vì vậy không thể phát hiện ánh mắt Mộc Tử Yên lúc này đã hiện lên tia khác thường, đôi môi khẽ cong lên, nét cười nhàn nhạt.

Hai người còn đang suy nghĩ vấn đề của bản thân, người ngồi đối diện rất nhanh ngồi vào chỗ của mình, tầm chú ý hoàn toàn đặt lên Mộc Tử Yên không ngừng đánh giá.

Ánh mắt hắn quét qua Mộc Tử Yên một lượt, cuối cùng lại dừng ngay gương mặt của nàng. Từng đường nét rõ ràng cân đối như được kỳ công điêu khắc mà thành, ánh mắt trong suốt tựa pha lê tinh khiết khiến hắn bị hấp dẫn không ngừng. Dường như bị hút vào đôi mắt yêu nghiệt ấy không thể nhìn thêm thứ gì khác, dù vẫn đang mang khăn che mặt nhưng hắn biết cô nương này có dung nhan không tầm thường.

Mộc Tử Yên khôi phục tinh thần, khẽ nâng mắt liếc nhìn đến nam nhân đối diện. Nhận ra tầm mắt hắn vẫn đang đánh giá gắt gao thì nụ cười nhàn nhạt vừa rồi cũng tắt hẳn. Lòng nàng phút chốc lạnh xuống không có điểm dừng. Miệng ngọc khẽ mở.

"Nhìn đủ liền hồi mắt thôi!"

Nam nhân nhận ra bản thân thất thố cũng chỉ cười trừ xua tan không khí ngại ngùng. Lần đầu tiên hắn không thể khống chế bản thân, chỉ muôn ngắm nhìn vưu vật tuyệt mỹ trước mắt thật lâu. Hắn đưa tay ôm quyền, một bộ chân thành nói.

"Mong cô nương lượng thứ bỏ qua, là tại hạ thất thố."

Nói xong liền dừng một chút, muốn tìm ra chút phản ứng của người đối diện, bất quá không như hắn mong đợi liền nói tiếp.

"Mạo muội, xin hỏi quý tánh đại danh của cô nương, ngụ tại nơi nào? Tại hạ rất mong được kết giao bằng hữu."

"Vốn là bình thủy tương phùng, hà tất phải biết đến nhau?"

Mộc Tử Yên chậm rãi mở lời, ngữ khí hờ hững không mang hứng thú, nâng nhẹ gót chân dịu dàng di chuyển, hướng mắt ra mặt hồ vắng lặng.

Thư sinh nhếch miệng cười đầy tư vị, nữ nhân này khiến hắn nảy sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Băng sơn mỹ nhân vẫn là một thứ gì đó rất mới mẻ. Hắn ung dung phe phẩy chiết phiến trong tay, đứng sóng vai cùng nàng nói.

"Có sơ ngộ ắt có tái ngộ, tại hạ tin rằng một ngày không xa chúng ta liền gặp lại. Không khí hôm nay không tệ, nếu cô nương không chê, một đoạn sáo lúc này chắc hẳn không tệ!"

"Hay cho câu có sơ ngộ ắt có tái ngộ! Hẳn không chỉ là một câu buột miệng nói ra."

Mộc Tử Yên dự đoán không sai, người này không đơn giản chỉ là thư sinh tiện đường đi qua. Nghiền ngẫm một lúc vẫn là nhượng bộ.

"Một đoạn sáo lúc này không tệ. Tiểu nữ rửa tai lắng nghe!"

Được sự chấp thuận, hắn cười đến sáng lạn, sáo ngọc đưa lên miệng vẫn không dứt được nụ cười. Cho đến khi Trạc Hàm trở về hắn vẫn còn đang say sưa thổi sáo, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Trạc Hàm sau khi nghe Tiểu Ngọc kể lại sự tình cũng thầm kỳ hoặc lại thôi, khoanh tay thờ ơ nói tiếp.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Có người đến tiếp cận tiểu thư nhưng ngươi chỉ im lặng đứng sang một bên? Còn nói với ta phải hảo hảo bảo vệ tiểu thư?"

"Ta cũng định lên tiếng đuổi người nhưng tiểu thư đã gật đầu cho hắn ở lại, ta còn cách nào khác sao?"

"Ừ. Cũng không thể trách ngươi."

"Chịu trở về rồi sao?"

Trạc Hàm cùng Tiểu Ngọc đang luyên thuyên bên này hồi lâu cũng quên mất trong lương đình không chỉ có hai người. Đột nhiên lại có thanh âm cất lên khiến cả hai có chút giật mình, cùng lúc quay lại thì đã nhìn thấy bóng dáng bạch y kia đã tiến lại từ lúc nào.

Nam nhân bạch y thấy vậy cũng lập tức ngừng thổi, khẽ liếc nhìn về nơi Trạc Hàm đang đứng rồi chậm rãi theo sao.

Trạc Hàm xem xét hắn một lượt rồi đảo mắt qua nữ tử bạch y đang đứng trước mặt mình, không nhanh không chậm nói.

"Ta không phải đi chơi, tiểu thư không cần lo lắng."

Trạc Hàm vừa dứt lời, đáy mắt Mộc Tử Yên liền hiện lên tia bất ngờ, rất nhanh đã khôi phục tư thái lãnh đạm không sai. Nàng chau mày nói.

"Ai lo lắng cho ngươi? Tự luyến!"

Thư sinh phía sau thấy thái độ nàng không tốt liền đứng ra mở miệng.

"Làm việc tất trách liền không nói, nào có hạ nhân dám mồm mép cùng chủ tử? Tội bất kính không thể tha!"

Hắn vừa nói xong, Trạc Hàm bên này đã lập tức chau mày, đang định lên tiếng nhưng chưa gì đã bị thanh âm trong trẻo của người đối diện cất lên đánh gãy.

"Hắn có như thế nào, tiểu nữ tự có định đoạt. Chúng ta vốn là bình thủy tương phùng, không đến lượt công tử nhọc lòng."

"Ta ..."

"Thời gian không còn sớm. Đã đến lúc cáo từ. Công tử bảo trọng! Tiểu Ngọc, Trạc Hàm, chúng ta đi!"

Dứt lời, không lưu luyến mà xoay người cất bước ly khai, lưu lại chỉ còn mùi hương thoang thoảng trong gió. Hai người Tiểu Ngọc cùng Trạc Hàm vừa sực tỉnh cũng liền đuổi theo phía sau. 

Trạc Hàm nhìn bóng lưng thẳng tắp quật cường phía trước không hiểu sao lại nổi lên nghi hoặc. Sao nàng biết tên ta?

Duy chỉ còn thân ảnh bạch y trong lương đình, hắn hướng mắt nhìn về hướng Mộc Tử Yên vừa ly khai. Ánh mắt phát ra tinh quang vô hạn, vuốt ve sáo ngọc trong tay. Tiểu mỹ nhân, hảo lãnh đạm, ta thích!

Ba người khi trở lại Thanh Thúy Phường đã đến giữa trưa. Mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi.

Trạc Hàm không về miếu hoang mà một mình đi đến nơi bí mật của mình. Khoảng đất trống rộng rãi có cây xanh che mát rợp trời, đối diện là dòng sông trong vắt xanh rờn. Trạc Hàm tùy tiện chọn một nơi thích hợp rồi ngồi xếp chân trên phiến đá lớn âm thầm điều tức chân khí. Mỗi ngày cô đều dành một canh giờ để làm việc này, bởi chỉ có duy nhất cách này mới giúp cô có thể hồi phục gân cốt đã suy yếu bên trong.

Một canh giờ sau Trạc Hàm cũng hoàn thành xong việc điều tức. Xung quanh cơ thể là làn khói trắng lượn lờ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cố gắng áp chế chân khí xuống đan điền sau đó mở mắt, thở hắt ra một hơi. Cô lau đi mồ hôi trên trán rồi trở mình nằm xuống tảng đá lớn, mơ hồ nghĩ đến tình cảnh lúc nãy.

Nàng ta lúc đó là đang nói giúp ta sao? Nghĩ đến đây cô khẽ lắc đầu, thầm nghĩ không thể nào rồi sau đó liền mệt mỏi thiếp đi.

Mộc Tử Yên bên này cũng trầm mặt suy nghĩ hồi lâu, tách trà trên bàn vẫn chưa vơi giọt nào, cặp mắt xinh đẹp đến yêu nghiệt bỗng dưng lưu chuyển, khác hẳn ngày thường.

Đôi lời của tui: Có 1 tin xấu là tất cả bản thảo của tui đều bị xóa sạch, tất cả công sức coi như đổ sông hết rồi. Tui trầm mặt nguyên ngày hôm nay, không biết phải làm sao luôn. Chánnnnnn thật sự 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro