Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Màn đêm dần buông xuống, Thanh Thúy Phường lại càng phi thường sôi nổi. Về đêm, nơi này như thay da đổi thịt khoác lên mình ánh sáng rực nhất thay cho lớp áo buồn tẻ ban ngày, đây là thời điểm hoạt động tấp nập nhất của các thanh lâu ở Kinh Thành.

Trạc Hàm ngốc ở nơi này cả buổi trời rốt cuộc biết được hóa ra chính là kỹ viện trong truyền thuyết! Dù sao đối với một người hiện đại vẫn là cảm giác mới mẻ đi.

Không khí bao trùm cổ mùi hương son phấn dày đặc hòa cùng mùi rượu vô cùng hỗn tạp, tuy không đến mức khó ngửi nhưng vẫn đủ khiến Trạc Hàm bất giác cau mày. Phóng mắt xuống tầng lầu bên dưới, hàng loạt nữ tử oanh oanh yến yến quấn quýt bên nam nhân, tiếng cười đùa trêu ghẹo ngả ngớn được cho là dơ bẩn nhất ngay lúc này đều không ngại mà nói ra, xung quanh có thêm tiếng nhạc phụ trợ càng tăng thêm cảm giác khoái lạc. Nơi trụy lạc, sa hoa như thế mấy ai lại không thích. Chẳng trách nơi này lại có cơ ngơi lớn như vậy.

Không như tâm trạng hưng phấn của những người bên dưới đại sảnh. Trạc Hàm vẻ mặt buồn bực như người gỗ đứng ngoài cửa phòng canh gác. Trạc Hàm được Tiểu Ngọc phát cho một bộ y phục tầm trung đơn giản nhưng cũng tốt hơn gấp mười lần bộ y phục rách của cô lúc trước, dù sao vẫn không nên làm Mộc Tử Yên mất mặt. Tuy nhiên công việc này đối với cô thật sự quá nhàn hạ đến nỗi nhàm chán.

Tiểu Ngọc từ bên ngoài tiến lại phòng Mộc Tử Yên. Trước khi đi vào còn nhìn qua Trạc Hàm làm cái mặt quỷ mới cam tâm bước vào. Trạc Hàm thấy vậy cũng không nghĩ gì, như cũ mặt lạnh tựa một góc. Đột nhiên cô đưa tay nắm lấy Tiểu Ngọc. Nàng giật mình suýt ngã, đỏ mặt giật tay ra trừng mắt nhìn Trạc Hàm.

"Ngươi uống nhầm thuốc à? Tự nhiên níu ta lại."

"Ta muốn đi xung quanh một lát có được không? Nơi này thật sự không có gì để làm."

"Hừ. Chuyện này không phải do ta quyết định, còn phải hỏi xem tiểu thư có đồng ý hay không."

"Ta đi trước, trăm sự nhờ ngươi."

Không đợi Tiểu Ngọc trả lời, một cái bóng của Trạc Hàm cũng chẳng thấy đâu. Tiểu Ngọc tức giận giậm chân bước vào phòng.

"Tiểu Ngọc, đến giờ rồi sao?". Mộc Tử Yên chăm chú tỉa tót chậu hoa, mỗi một nhát cắt sắt bén đủ lực không hề do dự, một bông hoa rất đẹp lại nằm sai vị trí nàng cũng không hề nhân nhượng mà cắt đi. Dù nàng cất tiếng hỏi nhưng vẫn chưa nhìn sang Tiểu Ngọc lần nào.

"Vẫn chưa, muội vào xem tỷ có căn dặn gì không."

Nghe vậy Mộc Tử Yên khẽ gật đầu, tiếp tục tỉa hoa.

Dưới sân khấu trang hoàng rực rỡ truyền đến thanh âm dõng dạc của Hoa tỷ.

"Đạ tạ các vị quan gia đã luôn chiếu cố Thanh Thúy Phường, bản thân Hoa tỷ ta thật lòng vô cùng cảm kích. Không để các vị quan gia chờ lâu, ngay sau đây sẽ là tiết mục được mong chờ nhất ngày hôm nay. Độc nhất vô nhị, nhất tiếu khuynh thành nhị tiếu khuynh quốc 'Hoa ngũ sắc'."

Lời nói vừa dứt, đồng loạt tràng vỗ tay huýt sáo bạo phát vang trời. Phải biết bọn họ cực lực tranh giành một chỗ ngồi của Thanh Thúy Phường ngày hôm nay là không dễ, chỉ vài chục lượng đừng mong thấy được một sợi tóc của mỹ nhân. Một chỗ ở vị trí bình thường nhất ngày hôm nay vốn đã gần ngàn lượng bạc, huống hồ là chỗ ngồi đẹp nhất đã không dừng lại ở lượng bạc mà là lượng vàng. Tất cả cũng chỉ hy vọng được trông thấy đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành rốt cuộc là có hình dạng ra sao.

Nữ tử thân hình duyên dáng uyển chuyển, phục trang toàn diện một màu trắng thanh tân, tao nhã mà không đơn điệu. Từ đầu đến cuối duy trì một bộ ung dung bất động thanh sắc, nàng đeo lên mạng che mặt, nhàn nhạt nói.

"Đi thôi!"

Vừa bước ra ngoài cửa đã cảm giác không đúng. Tiểu Ngọc nhìn ra nét nghi hoặc của Mộc Tử Yên liền nhỏ giọng lên tiếng.

"Tiểu tử thối kia trốn việc, không làm tròn bổn phận, tỷ tỷ đuổi hắn đuổi hắn đi!"

Mộc Tử Yên im lặng không nói, đưa cổ cầm cho Tiểu Ngọc giữ, bản thân nàng quen thuộc nắm lấy khúc vải đỏ rực đã được chuẩn bị từ trước thả mình từ tầng hai xuống sân khấu.

Pháo nổ rợp trời, hàng ngàn cánh hoa hồng rơi xuống tạo nên cảnh tượng tuyệt mỹ, nhất thời cả Thanh Thúy Phường đều im bặt, mọi ánh mắt đều tập trung lên vị tiên tử hạ phàm kia.

"Tiểu nữ tài sơ học thiển, chỉ có khúc cầm góp vui, mong các vị đừng chê cười."

Lúc này Tiểu Ngọc cũng vừa kịp lên sân khấu đưa cổ cầm cho Mộc Tử Yên. Mọi người bên dưới cũng vừa hoàn hồn đôi chút, lập tức là một tràng tạp âm bàn tán cùng lúc cất lên.

Tiếng đàn nổi lên, giai điệu từng chút đi vào lòng người, một lần nữa cả sảnh lớn đều im bặt, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng khiến tiên tử bay đi mất.

Nàng vừa đàn vừa đảo mắt nhìn một lượt bên dưới. Khung cảnh vẫn như vậy, những tiếng nói dung tục thưa thớt phát lên tuy không lớn nhưng đủ lọt vào tai nàng. Những ánh mắt đầy dục vọng như hổ đói nhìn chằm chằm vào người nàng, kẻ nhỏ dãi thèm thuồng trắng trợn cũng không ít. Mộc Tử Yên trong lòng chung quy vẫn là thờ ơ, đâu đó vẫn là chán ghét không thể che giấu. 

Đang định hồi mắt thì một bóng dáng từ trong phòng bếp đi ra, nàng theo quán tính mà nhìn theo, phát hiện ra bóng lưng gầy yếu quen thuộc kia. Là hắn?

Ánh mắt như bị đình chỉ không thể nhìn bất cứ thứ gì khác, âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của người kia.

Trạc Hàm cũng không đi đâu xa, mà một mạch tiến về nhà bếp Thanh Thúy Phường.

Ở đây mọi người tất bật, bận rộn không ngơi nghỉ giây nào. Cho cô có cảm giác như được trở về cuộc sống vội vàng ở hiện đại, đây mới chính là cảm giác mà Trạc Hàm muốn.

Xuất phát từ lòng tốt cô xắn tay áo giúp bọn họ bưng thức ăn ra bàn cho khách. So với canh cửa, việc này mạnh hơn nhiều.

Trong phòng bếp mặc dù ồn ào nhưng chung quy vẫn nghe được tiếng cầm trầm bổng kia. Thanh âm nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim, xen lẫn là sự thê lương, cô tịch không biết xuất phát từ đâu. Vốn đang chìm đắm vào câu chuyện trong giai điệu khúc cầm thì tiếng hét đầy nội lực của Lê Thẩm thành công kéo Trạc Hàm trở lại hiện thực. Một mâm lớn thức ăn đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện trước mặt cô.

Bước ra sảnh lớn là không gian hoàn toàn im ắng. Chỉ có vài tên sai vặt như cô vẫn đang hoạt động, còn lại cả đám người đều chăm chú nhìn về một hướng, đến thở cũng cật lực đè thấp cực điểm. Thấy vậy Trạc Hàm cật lực giảm thấp âm thanh mà di chuyển, tránh gây ra nhiều chuyện rắc rối khác.

Do giác quan nhạy bén nên khi vừa bước ra liền cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực đang bắn về phía này. Trạc Hàm vân đạm phong khinh mà làm nhiệm vụ của mình, trong suốt quá trình này tầm mắt kia cũng chưa từng dời đi. Trạc Hàm thầm cảm thấy kỳ quái, cô chỉ mới đến nơi này không lâu lại gieo 'thương nhớ' cho ai rồi đây.

Đôi lời của tui: Đăng đỡ ghiền thôi à nha hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro