Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trạc Hàm đảo mắt, ngước nhìn lên khung cửa sổ đang mở toang ở lầu hai, miệng không giấu được tinh nghịch mà mỉm cười. Cô điểm nhẹ mũi chân, ung dung mà phóng lên. Tuy nhiên Trạc Hàm có chết cũng không ngờ bản thân sẽ đối diện với hoàn cảnh xấu hổ sắp xảy ra!

Ngoài dự liệu, nơi cửa sổ trống không ban đầu đã xuất hiện thêm một chướng ngại vật chạy bằng cơm. Đến lúc cô phát hiện cũng đã quá muộn, không thể tránh né mà chỉ có thể đâm sầm vào cục bột trắng bốc bỗng dưng xuất hiện này. Bản thân Trạc Hàm bị kinh hãi không ít, chỉ kịp la lên một tiếng.

"AAAAAAAAA ... QUỶ!!!!"

Hốt hoảng la lên một tiếng, Trạc Hàm nhắm tịt mắt để ông trời quyết định!

Mùi hương nhàn nhạt vây quanh chóp mũi, bàn tay đặt lên hai khỏa mềm mại mà rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Trạc Hàm không khống chế mà cử động ngón tay, quả thật rất mềm!

Không khí bỗng chốc ngưng động, ánh nhìn sắc bén mang theo hơi thở chết chóc kia khiến Trạc Hàm rùng mình bừng tỉnh. Cô đang đè lên một nữ nhân? Nữ nhân này còn động sát tâm với chính mình!

Quả nhiên, không lâu sau đó một thanh âm lạnh lẽo như băng xuyên qua màng nhỉ.

"Đứng lên được chưa?"

Tiểu Ngọc khuôn mặt trắng bệch, giật mình chạy đến bên cạnh nữ tử, vội quát.

"Dâm tặc! Mau cút khỏi người tiểu thư nhà ta!"

Nàng vừa nói vừa kéo Trạc Hàm ra khỏi người nữ nhân, dùng hết sức bình sinh đấm lên người Trạc Hàm. Dường như cảm thấy dùng tay không đủ còn dùng thêm cả chân.

Trạc Hàm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị từng trận đấm đá không chút sát thương này làm tức giận.

"Cmn! Tại sao đánh ta?"

"Tiểu Ngọc! Dừng tay!"

Nữ tử đã chỉnh đốn lại y phục không sai, sắc diện không mấy tốt đẹp mà ra lệnh. Nơi đáy mắt tia thâm trầm vẫn chưa vơi.

Tiểu Ngọc thành thật dừng tay, lén lút quan sát nữ tử một hồi cũng cung kính lùi lại phía sau, còn không quên mắng.

"Dâm tặc háo sắc! Sau này ta gặp ngươi ở đâu, đánh ngươi ở đó!"

Trạc Hàm đứng lên, phủi phủi bộ y phục không thể rách hơn của mình. Không quên trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc một hồi.

"Ngươi là Tiểu Ngọc? Với chút công phu mèo cào này tốt nhất đừng nên dùng, tránh lại rước họa vào thân!"

"Ngươi ... !!!!"

Tiểu Ngọc tức nghẹn không nói nên lời nhưng quả thật không thể phản bác những lời Trạc Hàm vừa nói. Bởi vì nàng biết, lời hắn nói không sai!

"Đột ngột làm cô nương kinh hãi, mong cô nương lượng thứ bỏ qua. Ta hoàn toàn không có ý đồ bất chính, chỉ là vô ý bị phát hiện ... Không đúng, không đúng, chỉ là vô tình trượt chân ngã vào đây. Bất quá, lần này là ta sai, ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, ngoài việc thú cô nương, việc gì ta cũng có thể đáp ứng!"

Xâm nhập dân cư bất hợp pháp, thật sự không thể thoát tội đi!

Nữ tử đôi mày liễu khẽ nâng, quan sát gắt gao nam tử mạnh miệng đối diện. Hắn ta là ngu ngốc thật hay thật sự không biết tự lượng sức mình? Thú nàng! Mơ tưởng viễn vông! Chẳng những thế còn ngang nhiên từ chối nàng? Hắn xem nàng là ai?

Nữ tử duy trì nét mặt thản nhiên, điềm tĩnh tiến lại gần. Bàn tay thanh mảnh mềm mại giơ lên, đem cọng rơm còn yên vị trên tóc Trạc Hàm lấy ra rồi thu tay lại. Khoảng cách ngày càng gần cũng không làm nàng cảm thấy bối rối.

Trạc Hàm mở to mắt nhìn nữ tử đang tiến sát lại gần, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện trên tay nàng còn có cọng rơm vừa lấy trên đầu mình. Ngửi được mùi nguy hiểm từ trước, Trạc Hàm chủ động lùi về sau vài bước, trên môi vẫn treo nụ cười. Nữ nhân này không tầm thường!

Mộc Tử Yên thấy Trạc Hàm giữ khoảng cách bất giác cảm thấy vui vẻ. Nàng nheo mắt hài lòng nói.

"Từ bây giờ ngươi đi theo hầu hạ ta!"

Trạc Hàm đứng đó ngơ ra một chỗ. Thế là có việc làm? Xin việc ở cổ đại cũng quá dễ dàng đi!

Tiểu Ngọc đứng phía sau nữ tử âm thầm giật mình. Không quên quan sát Trạc Hàm ngày càng gắt gao, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu nổi tiểu thư đang làm gì.

Tiểu thư nhà nàng nổi tiếng chán ghét nam nhân cùng với bệnh khiết phích vô cùng trầm trọng, dù chỉ là một hạt bụi trong tầm mắt cũng đã vô cùng khó chịu. Nam nhân bẩn thỉu trước mặt này lại hoàn hảo chứa đầy đủ các mặt tối kia, làm sao tiểu thư lại đồng ý thu nhận hắn?

Thiên a! Tiểu thư nhà nàng là đang phát sốt hay sao?

"Không thành vấn đề! Có thể trả lương trước sao?"

Tiền! Thật sự rất quan trọng a! Dù nữ nhân này có bề ngoài trông rất đoan trang, xinh đẹp nhưng làm sao đảm bảo nàng không quỵt tiền cô đây? Trạc Hàm càng nghĩ càng cảm thấy bản thân suy nghĩ thấu đáo!

"Tiểu Ngọc!"

Nữ tử nhẹ giọng lên tiếng, sắc diện cũng kín đáo đen xuống mấy phần. Hắn nghĩ nàng sẽ quỵt tiền hắn sao? Đúng là tức chết nàng rồi!

Tiểu Ngọc hiểu ý bước lên đưa cho Trạc Hàm túi bạc.

Trạc Hàm vui vẻ cầm lấy túi bạc, phán đoán sức nặng cũng hơn năm lượng, so với bên ngoài đã xem như rất hậu hĩnh. Cô hài lòng thiếu chút nữa đã cười thành tiếng.

"Đa tạ lão bản đại nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro