Chương 11
Tiểu Nữu rất tháo vác cùng nhanh nhẹn, những gì mà Trạc Hàm dặn dò hắn đều ghi nhớ trong lòng. Sáng sớm hắn ra chợ chọn nhiều loại nguyên liệu tươi đem về làm một bữa thịnh soạn. Không thể phủ nhận tài nấu ăn của Tiểu Nữu rất cao dù tuổi còn khá nhỏ.
Trạc Hàm cũng thoáng kinh ngạc không ngờ hắn lại có tài như thế, so với hắn cô còn cảm thấy xấu hổ vì nói đến nấu ăn cô chỉ dừng ở mức ăn được. Khi hỏi đến hắn tại sao không xin vào làm ở tửu lâu hay làm bếp gì đó hắn chỉ cười qua loa đáp.
"Có ai lại muốn nhận một tên ăn mày cơ chứ?"
Tiểu Nữu vẫn luôn tươi cười, câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến Trạc Hàm không tránh khỏi đau lòng, đứa nhỏ này phải trải qua cuộc sống khắc nghiệt mà vốn dĩ nó không nên có sớm như vậy.
Ăn xong, Trạc Hàm đích thân đưa lão bà bà cùng hai đứa nhỏ tìm đến đại phu. Bước vào tiệm không lâu, những ánh nhìn không mấy thiện cảm bắt đầu chiếu lên người bọn họ, bất quá đối với người mặt dày như Trạc Hàm, những chuyện như vậy đã sớm không thành vấn đề.
Tất nhiên hai đứa nhỏ không đủ tự tin như thế mà chỉ biết nấp sau lưng cô, ánh mắt lo sợ nhìn đến ông chủ nơi này.
Thấy vậy, Trạc Hàm liền hiểu đây không phải lần đầu tiên mà hai đứa nhỏ đưa lão bà bà đến đây chữa trị, mấy lần trước có lẽ bị người ta khi dễ không ít đi?
Trạc Hàm vẫn duy trì nét cười nhàn nhạt, bất quá bên trong lại âm thầm vận công phóng ra sát khí. Quả nhiên, bọn họ bị dọa sợ thiếu chút nữa đầu đã thụt sâu vào cổ, chẳng ai dám tiếp tục dòm ngó lâu thêm.
Đại phu nơi này cũng suýt bị cô dọa sợ mất mật, mặc dù khinh bỉ ăn mày là có thật nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Không tình nguyện mà bắt mạch, bốc thuốc cho bà bà. Số bạc bao gồm phí bắt mạch cùng dược liệu bị Trạc Hàm trả xuống chỉ còn vài đồng bạc, đại phu tức muốn hộc máu nhưng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào chỉ vì Trạc Hàm nói nhỏ với hắn một câu.
"Đừng nghĩ ta không biết, dược liệu của ngươi năm phần thật năm phần giả, nếu ngươi nâng giá tận trời ta cũng muốn nâng ngươi đến quan phủ tố giác một phen."
Rời khỏi y quán Tiểu Nữu vẫn còn trợn trừng mắt chưa tin được bao thuốc to đùng trong tay hắn bị trả giá chỉ còn vài đồng bạc, trên thực tế cũng cần cả vài lượng đi! Từ đó trở đi, Tiểu Nữu nhìn Trạc Hàm với ánh mắt vô cùng sùng bái.
Gần một tuần sau, sức khỏe lão bà bà đã không còn trở ngại. Cả ba người như cũ trú tạm tại căn miếu nhỏ, tuy không tiện nghi nhưng không khi nào nơi này vơi đi tiếng cười của trẻ con, khi có thêm Trạc Hàm lại càng trở nên náo nhiệt.
Số bạc tuy không ít nhưng tiêu xài cũng sẽ vơi đi, Trạc Hàm bắt đầu nghĩ đến việc kiếm tiền.
Khi cô nói đến việc này thì cả Tiểu Nữu cùng Tiểu Lạc Lạc đều nháo lên một trận, muốn cô dắt theo bọn họ để cùng đi tìm việc. Bất quá, ngay khi Trạc Hàm cau mày thì ngay lập tức cả hai đứa nhỏ đều im thin thít không dám hó hé lời nào. Trạc Hàm trầm mặt nói.
"Không cần nháo! Kiếm tiền không phải là việc của hai đứa! Chớ lộn xộn!"
"Nhưng chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của ca ca ..."
Tiểu Nữu cuối đầu không dám nhìn Trạc Hàm mà nói nhỏ trong miệng, sợ cô tức giận nên chỉ dám cuối mặt nhìn xuống đất.
Tiểu Lạc Lạc đứng bên cạnh Tiểu Nữu cũng không khác bao nhiêu. Cái môi nho nhỏ chu ra đầy ủy khuất, gần như sắp khóc nhưng lại không gan dạ như Tiểu Nữu, vò nát ống tay áo cũng không dám nói lời nào.
Đột nhiên lòng bàn tay ấm áp đặt lên đầu hai đứa xoa nhẹ. Tiểu Nữu cùng Tiểu Lạc Lạc ánh mắt hồn nhiên ngước nhìn lên người thiếu niên đang nở nụ cười nhìn chúng nó, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
"Ngoan! Hai đứa có ta là chỗ dựa, sau này chỉ cần nghe lời, còn lại không phải lo!"
Trạc Hàm không phải thánh nhân, càng không dư thừa sức lực để làm chuyện bao đồng. Bất quá, để hai đứa nhỏ lăn lộn bên ngoài cô không yên tâm.
Tiểu Nữu cùng Tiểu Lạc Lạc như có thần giao cách cảm, nhìn nhau một lúc rồi oa oa khóc lớn. Cùng lúc bổ nhào vào lòng Trạc Hàm ôm lấy cô, khóc như chưa từng được khóc.
Từ khi sinh ra luôn bị khinh thường chán ghét, không bao giờ nhận được sắc mặt tốt từ người ngoài, đến cha mẹ cũng không cần bọn họ mà vứt bỏ, ý niệm muốn tìm lại cha mẹ cũng đã sớm tiêu tan từ lâu.
Bất quá Trạc Hàm đem đến cho bọn chúng quá nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người chịu nghe chúng nói, chịu đứng ra vì chúng mà che chở, cũng là lần đầu tiên có một người ngoài lão bà bà đau lòng vì chúng.
Lão bà bà từ phía sau đi đến, định lên tiếng gọi ba người ăn cơm lại vô tình nhìn được tình cảnh như thế này, không nhịn được mà cũng rưng rưng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro