Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên khán đài từng tiếng hò reo vang lên không dứt, âm thanh rúng động cả một vùng trời. Bên dưới sân vận động, đông đảo các nữ vận động viên đứng trước vạch xuất phát chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Thế vận hội Olympic-sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh!

Trong số đó, một chiếc bóng cô độc in dài trên đường chạy, cơ bụng săn chắc rõ nét trên từng milimet thong thả khởi động làm nóng người. Tầm mắt sắc bén kia chung quy lạnh nhạt không mang khẩn trương nhìn về phía trước, dường như không có chút lo lắng nào.

"Trạc Hàm vô địch, Trạc Hàm vô địch,........."

Hàng loạt âm thanh cổ vũ ồn ào từ trên khán đài vọng xuống. Niềm tin vững chắc trong lòng họ một lần nữa được đốt lên mạnh mẽ. Bởi vì từ khi cô gái này bắt đầu xuất hiện, cô không bao giờ để lọt chức vô địch rời khỏi tay mình!

Nghe được những thanh âm hò hét nhiệt tình kia, thần sắc Trạc Hàm như cũ bất biến. Chỉ tập trung làm việc của mình. 

"Vào chỗ!"

Tiếng trọng tài vang lên, hàng loạt các nữ động viên từ các quốc gia vào chỗ của mình. Ánh mắt sắc lẹm nhìn qua Trạc Hàm, cô gái thường xuyên cướp lấy giải vô địch của bọn họ.

"Sẵn sàng!"

Trạc Hàm không quan tâm đến những ánh mắt chú mục lên người mình mà chỉ tập trung nhìn về đường chạy, mũi chân nhón lên sẵn sàng ra trận.

Đùng...

Tiếng súng vừa nổ làm rúng động mọi người có mặt tại đây, tiếng hò hét theo đó càng thêm quyết liệt. Hàng loạt nữ vận động viên tăng tốc đến toé lửa nhưng vẫn dần dần tụt về phía sau một người, không ai khác chính là cô gái lạnh nhạt nhất từ đầu trận đến giờ. Họ cắn răng mà chạy nhưng không làm sao đuổi kịp thân ảnh phía trước. Trạc Hàm càng chạy càng hăng, khoé miệng khẽ nhếch đầy tự tin. Chức vô địch cự ly ngắn 100m này không thể lọt khỏi tay cô!

Tưởng chừng chức vô địch đã có chủ nhân, đúng lúc này cả khán đài đột nhiên im lặng, sắc diện bất kỳ ai đều đột nhiên bị đông cứng xen lẫn hoảng sợ, bọn họ đồng thời đứng lên nhìn ngó về phía đường chạy. Trạc Hàm chăm chú nhìn về đích đến, đôi chân mạnh mẽ phát lực tiến lên. Chỉ một chút nữa thôi là cô có thể chạm đến vạch đích đầu tiên. Tuy nhiên, ngay lúc này Trạc Hàm bỗng dưng trợn tròn mắt, gục xuống tại chỗ, đột quỵ mà chết.

"Đó là mệnh cách của cô, không thể thay đổi, không thể thay đổi!"

Diêm Vương thở dài ngao ngán. Từ khi cô gái này xuống âm phủ luôn không ngừng tra hỏi hắn như tra hỏi phạm nhân. Thật hết cách nói nổi, nha đầu này xem nơi này là nơi nào?

"Chỉ một câu không thể là có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm rồi sao? Tôi còn trẻ, tiền đồ vô hạn lượng. Từ trước đến nay chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Đột nhiên chịu chết không rõ nguyên do? Tôi không phục!"

Trạc Hàm thập phần phẫn nộ nhìn Diêm Vương, một tia sợ hãi cũng không có mà chất vấn. Chỉ cần cô đạt giải vô địch thế giới lần ba, cũng tức là ngày hôm nay thì sẽ được chính phủ cấp cho số tiền không nhỏ, cuộc sống phía sau xem như dư dả. Nhưng ngay khi chưa kịp tận hưởng thành quả khổ luyện của mình lại phải chịu chết, cô chính là không cam lòng.

"Những lời cần nói ta cũng đã nói. Ngươi cần một lý do? Nàng ta đang trên đường đến đây!"

Diêm Vương không những không trừng phạt Trạc Hàm, ngược lại thanh âm tăng thêm vài phần mềm nhẹ.

"Nàng ta? Liên quan gì đến tôi?"

Ngay lúc Trạc Hàm còn đang nghi hoặc, cảnh cửa đồ sộ im lìm suốt từ đầu đến giờ bỗng chốc được mở ra. Thân ảnh hư nhược tựa như chỉ cần một cơn gió đã có thể thổi bay chậm rãi tiến vào, thản nhiên đứng bên cạnh cô.

"Người bên dưới khai rõ họ tên!"

Phán quan nãy giờ phiền muộn không ít. Chỉ ngồi một bên nghe hai người tranh cãi mà nhàm chán không thôi, cũng may người này đến sớm nếu không lỗ tai hắn cũng sắp bị ù hỏng.

"Tiểu nữ họ Trạc tên Hàm!"

Trạc Hàm ngẩn người quan sát một lượt thân ảnh yếu nhược đứng bên cạnh mình. Rõ ràng là nam nhân tại sao lại xưng tiểu nữ? Ăn mặc y phục cổ trang, lại còn trùng tên với cô? Kỳ quái!

"Nghĩ không ra đúng không?"

Diêm Vương đưa mắt trêu chọc nhìn về phía Trạc Hàm còn đang ngây ngốc bên dưới.

"Chuyện này là thế nào?"

Trạc Hàm không kiên nhẫn, hai hàng lông mày cau chặt.

"Làm sao tức giận như vậy đâu? Đó là nạn kiếp của ngươi, chúng ta không có can dự!"

Diêm Vương thập phần ủy khuất nhìn Trạc Hàm.

"Làm ơn đừng có làm ra bộ mặt đó, thật làm ta chết khiếp!"

"Chết khiếp cái đầu ngươi!"

Diêm Vương trừng mắt nhìn Trạc Hàm.

Phán quan ngồi bên cạnh không tránh khỏi phiền não, một lão nhân gia cùng một tiểu hài tử đều cứng đầu như nhau đi. Hắn không còn cách nào khác liền lên tiếng.

"Nữ tử tên Trạc Hàm. Vừa sinh ra đã phải cải trang thành nam nhân, cơ thể suy nhược không chịu nổi. Vì đại ca hãm hại nên hồn phách trở về đây!"

"Thế thì liên quan gì đến tôi?"

Trạc Hàm nhíu mày, nghi hoặc càng sâu. Diêm Vương hừ lạnh, không kiên nhẫn trả lời.

"Liên quan rất mật thiết là đằng khác! Nàng ta chính là tiền kiếp của ngươi nhưng đã hết duyên nợ với thân thể kia. Nhân sinh phía sau chỉ có thể trông cậy vào chính ngươi để tiếp tục duy trì. Đã hiểu?"

Diêm Vương vuốt vuốt bộ râu dài, ôn tồn giải thích.

"Làm sao có thể? Tôi không muốn sống thay kẻ khác. Mệnh cách gì chứ? Tiền kiếp gì chứ? Tôi không muốn! Cha mẹ tôi còn chưa thể báo hiếu, làm sao cứ như vậy mà đi?"

Trạc Hàm không cam tâm thẳng thừng từ chối. Vướng bận còn tồn tại, cô làm sao có thể an tâm mà rời đi!

"Im miệng. Thiên ý đã quyết ngươi có thể thay đổi được sao? Cha mẹ ngươi đã được sắp xếp ổn thoả, sống hạnh phúc đến trăm tuổi, như vậy còn chưa đủ?"

Diêm Vương lấy lại uy nghiêm, nheo mắt phán quyết không để Trạc Hàm có cơ hội từ bỏ.

"Cô nương! Ta biết uỷ khuất cô nương sống cơ thể suy nhược của ta nhưng thiên mệnh đã định, khụ ... khụ, không nên chống đối!"

Trạc Hàm một thân bệnh trạng gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt cực điểm khuyên nhủ.

Diêm Vương nhìn Trạc Hàm một mực trầm mặt, không có bao nhiêu thay đổi liền biết cô nhất quyết không chịu nghe theo. Diêm Vương khẽ liếc qua phán quan trao một cái gật đầu. Phán quan hiểu ý, ghi chép gì đó vào sổ. Một lát sau liền có một vòng hào quang bao lấy Trạc Hàm biến mất giữa không trung. Sót lại chỉ là thanh âm không rõ vang vọng trong đại điện.

"TA KHÔNG MUỐN ..."

Diêm Vương nghe thấy cũng không muốn quản, liếc nhìn qua người còn đứng bên dưới.

"Còn ngươi, cũng nên đầu thai rồi đi! Kiếp này coi như chịu không ít khổ."

"Đa tạ Diêm Vương chiếu cố."

Trạc Hàm quỳ xuống, thành khẩn trả lời.

Diêm Vương trầm ngâm nhìn thân ảnh Trạc Hàm gầy yếu mờ nhạt dần rồi biến mất giữa không trung.

"Ép buộc tên Trạc Hàm kia sống vào thân thể kẻ khác liệu có ổn hay không thưa Diêm Vương?"

Phán quan ngồi một bên, sắc mặt phiền muộn nhìn Diêm Vương.

"Cứ theo thiên mệnh mà làm sẽ không sai, huống chi luân hồi nhân quả không đến lượt một sinh linh yếu ớt có thể kháng cự. Nếu cô ta cảm thấy không công bằng ta sẽ cho cô ta một đặc ân, một đặc ân mà không phải ai muốn cũng có thể có được!"

Diêm Vương câu lên khoé môi, nếm thêm ngụm trà, mỉm cười hiền từ. Nha đầu này bướng bỉnh như vậy, sống trong thế giới mới e là chịu không ít khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro