Ngoại Truyện
"Chủ tịch, David hiện đang ở phòng họp chờ ngài!"
Nữ thư kí sắc sảo nhẹ giọng lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp chung quy chất chứa ngưỡng mộ nhìn thân ảnh cao gầy đang thưởng thức tách cà phê nóng hổi đang đứng ở phía trước.
Nàng đã theo người này đã hơn 4 năm, từ lúc người này chật vật với hai bàn tay trắng đến khi đạt được thành tựu. Không giây phút nào nàng dám bỏ qua nhất cử nhất động của người này. Trong 4 năm ấy, ngoài lao vào công việc người này chẳng làm gì khác, kể cả những lúc thất bại hay thành công cũng khó có thể thấy được chút ít cảm xúc hiếm hoi mà cô biểu hiện ra ngoài, phải trải qua những gì mới có thể khiến cô ấy trở nên vô cảm, bất cần như thế? Nàng muốn biết, muốn tìm hiểu nhưng không cách nào tiếp cận được khối băng lớn ấy.
Vương Thiên An thản nhiên nếm thêm một ngụm cà phê, tầm mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang khuất sau dãy nhà cao tầng sầm uất. Đôi môi vốn tà mị nay lại càng nguy hiểm hơn vài phần khẽ cong lên, nhàn nhạt lên tiếng.
"Tôi sẽ đến đó. Chị nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt mỏi cho chị rồi!"
Cố Tranh trong mắt không giấu nổi vui sướng cùng phiền muộn. Thiên An vẫn luôn đối với nàng tốt như thế, tuy nhiên lại tốt đến mức khiến nàng cảm thấy không thể lại gần, nàng cong môi mỉm cười.
"Đó là việc chị nên làm. Em không cần lo lắng."
"Cố Tranh, cũng đến lúc chị nên nghĩ cho bản thân mình. Đừng vì bất kỳ ai mà chịu ủy khuất nữa, không đáng!"
Thiên An di chuyển lại gần Cố Tranh, thần sắc nghiêm túc nâng lên một bậc điềm đạm nói, khẽ thở dài rồi cất bước rời khỏi phòng. Cố Tranh chỉ cười nhạt rồi nối gót theo sau.
"David, lâu rồi không gặp. Tôi cứ tưởng cậu đã quên mất tôi rồi chứ!"
Thiên An hiếm hoi nở nụ cười thành thật nhìn đến người thanh niên đang đứng đó. Tuy nhiên nụ cười lại có chút cứng ngắt khi nhìn thấy cô gái đang đứng phía sau cậu ta. Tầm mắt cô gái như phát ra tia sáng vui mừng bội phần, không đợi David lên tiếng đã nhanh chóng nói.
"An! Lâu rồi không gặp!"
"Ân. Mời ngồi!"
Thiên An không được tự nhiên lãnh đạm nói. Cô vừa mới ngồi xuống không lâu, chỗ ngồi bên cạnh cũng bị lún xuống, cô gái này như cũ vẫn không muốn rời khỏi cô.
Cố Tranh đứng một bên pha trà cũng không mấy dễ chịu, không ngừng quan sát cô gái quá mức thân mật Thiên An, sợ người này ăn mất Chủ tịch của nàng mất. Nhưng Cố Tranh vẫn không để ý có tầm mắt khác luôn hướng về phía nàng.
"David, cậu nhìn thư ký của tôi hơi lâu rồi đấy. Nàng bị phai màu luôn làm sao bây giờ?"
Thiên An ít khi lên tiếng trêu chọc ai khác nhưng đối với David, ân nhân cứu mạng đương nhiên bất đồng.
David lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng nói.
"Thật sự ngưỡng mộ cô. Có được một thư ký tài giỏi như vậy thật không dễ chút nào!"
"Vậy sao? Vậy tôi có nên nói với lão Sở Kiệt kia cũng nên phái một người đến bên cạnh cậu hay không? Hay là người cậu muốn chỉ có Cố Tranh này thôi? Hahaha!!!!!"
"Nếu tôi nói chỉ muốn Cố Tranh thôi thì thế nào đây?"
David rạng rỡ nửa thật nửa đùa hùa theo.
"David, xin thứ lỗi. Tôi vẫn chưa muốn thay đổi nơi làm việc của mình!"
Cố Tranh không đợi Thiên An lên tiếng đã nhanh hơn một bước đánh tan ý nghĩ của David.
Thiên An âm thầm lắc đầu. Vì cái gì lại cố chấp như thế? Nhận thấy sự biến đổi của Thiên An, Sara ngồi bên cạnh vốn rất yên lặng lại nắm lấy tay cô hỏi han ân cần.
"An không sao chứ?"
Thiên An chau mày, nhẹ rút khỏi bàn tay của nàng, nhỏ giọng nói.
"Sara. Đừng như vậy, lão bà của tôi sẽ không thích!"
Sara không mấy quan tâm, bĩu môi uỷ khuất nhìn Thiên An.
"Chẳng phải An có 8 người vợ rồi sao? Thêm tôi có khó khăn gì chứ?"
"Nhưng tôi không yêu chị, tôi cũng không nghĩ sẽ yêu thêm ai khác ..... Vì vậy, chị nên tìm người thích hợp hơn tôi, tôi không muốn chị vì tôi mà chậm trễ chính mình!"
Thiên An cười nhạt, tựa như nói với Sara nhưng ánh mắt lại chiếu qua Cố Tranh thật sâu, nàng cuối đầu không chịu nhìn cô, cô khẽ thở dài nhìn qua David nói tiếp.
"David, tôi biết cậu đến đây theo lệnh của lão Sở Kiệt ấy. Mối làm ăn lớn với công ty Đông Sơn tôi có thể nhường lại cho ông ta ... Không biết từ khi nào ông ấy lại có hứng thú với kinh doanh nhưng đây là lần cuối cùng tôi nhượng bộ một dự án mà tôi tâm huyết vì cậu. Vì cậu trước kia đã cứu tôi một mạng. Ngoài lão bà của tôi, thì thứ tôi yêu thứ hai là tiền. Nếu cậu cần gì khác có thể liên hệ với Cố Tranh. Bây giờ đã trễ tôi phải về nhà ăn cơm với gia đình. Lần sau tôi mời anh đi uống rượu vậy. Cố Tranh tiễn David giúp tôi!"
David đứng dậy cùng Thiên An bắt tay nhau, Sara bên cạnh tựa như muốn nói thêm cái gì. David liền trừng mắt nhìn nàng, Thiên An tự nhiên xem ở trong mắt, liền trao ánh mắt cảm ơn đối với David.
Nói rồi Thiên An xoay lưng cất bước rời khỏi phòng họp. Khung cảnh kinh hoàng năm đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.
Thân thể bỗng chốc nhẹ bâng rơi tự do từ vách núi xuống vực sâu, viên đạn cắm vào ngực trái vẫn không ngừng âm ỉ đau và chảy máu. Chút ý thức cuối cùng vẫn đủ để Thiên An cởi bỏ bom trên người, đó là hy vọng sống cuối cùng của cô.
Bùmmmmmm.....
Tiếng nổ lớn từ quả bom làm cho vách đá xung quanh bị chấn động rồi sạt lở, từng lớp đất đá thay nhau rơi xuống. Dư chấn từ quả bom đẩy Thiên An văng vào vách núi, máu từ tai, mũi, mắt, miệng đua nhau trào ra khỏi cơ thể yếu ớt. Lục phủ ngũ tạng trong phút chốc đồng loạt như bị xé rách, đau đớn nhanh chóng bao trùm rồi lâm vào trạng thái chết lâm sàng.
Đến khi Thiên An tỉnh lại đã là chuyện của gần nửa năm sau. Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Sara, em gái David. Sara mang vẻ đẹp của người con gái phương Tây nhưng lúc nào đối vơi với cô cũng dịu dàng săn sóc, thời gian cô hôn mê chính là nhờ có Sara ở bên cạnh lo lắng chu toàn, tuy vậy đối với cô Sara chỉ là một người chị mà cô yêu mến. Còn David chính là đàn em thân cận bên cạnh Sở Kiệt.
Quay về 5 năm trước, sau khi bị Triệu Khang đuổi ra ngoài. Sở Kiệt vẫn luôn âm thầm ở bên ngoài nhà hoang thủ, chỉ sợ đứa 'con rể' này có mệnh hệ gì thì Thanh Hoa chắc muốn từ mặt người cha này luôn đi. Mối quan hệ giữa hắn và con gái vừa tốt lên nhờ có Thiên An, không thể xảy ra bất cứ sơ suất gì. Hắn có thể bắt lầm người nhưng không thể để Thiên An chết lầm do tên Triệu Khang kia gây ra được.
Toàn cảnh phía sau Sở Kiệt đều nhìn ở trong mắt. Triệu Khang chết tức tưởi rất vừa lòng hắn, nhìn đám 'cốm' xanh mét hết cả mặt không khỏi cười lạnh. Thiên An cùng nữ cảnh sát nói gì đó được một lúc Thiên An liền thả mình xuống vực. Lưu lại ám ảnh hắn nhất chính là nụ cười be bét máu như quỷ dữ mang theo mãn nguyện của cô. Hắn giật mình lại hoàn toàn khâm phục đứa nhỏ quá đổi quật cường đó. Đến cái chết cũng không sợ thì trên đời này không còn gì là nó chưa trải qua cả!
Sau khi Thiên An thả mình xuống vực, vụ nổ xảy ra. Hắn thấy vài nữ nhân ở đây đồng loạt thê lương hét lên rồi bất tỉnh, trong đó có cả con gái hắn Sở Thanh Hoa. Nữ cảnh sát kia vứt đi khẩu súng ngơ ngẩn lúc lâu cũng ngất. Hắn biết Thiên An đa tình nhưng mỗi phần tình cảm đều là chân thật, nếu không sao bọn họ có thể tê tâm liệt phế đến như vậy? Nhờ vậy hắn càng định đứa 'con rể' này rồi!
Sở Kiệt lập tức cho người xuống vực, lùng sục trong đêm muốn nhanh hơn bọn 'cốm' một bước, hy vọng có chút manh mối từ cô. Ngay trong đêm đó David tìm được thân thể mềm oặt của cô đang nằm lưng chừng trên vách đá, tùy lúc liền có thể rơi xuống. Khá vất vả một hồi mới có thể đem cô về điều trị, chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì Thiên An đã không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Suốt nửa năm sống như người thực vật, kỳ tích xảy ra trong một ngày nắng đẹp. Thiên An chầm chậm hé mắt. Người đầu tiên hét lên chính là Sara khiến cô muốn hồn siêu phách tán lần nữa, nàng chạy đi gọi bác sĩ.
Sinh hoạt để hồi phục gần nửa năm sau đều là do Sara lớn hơn Thiên An vài tuổi chiếu cố. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Sara vốn là người phương Tây nên rất thẳng thắn, cách tỏ tình cũng không hề nhút nhát như con gái phương Đông.
"My love for you is growing day by day. I couldn't stop it, so I decided to tell you. I love you!"
/"Tình cảm của chị dành cho em đang lớn lên từng ngày. Chị không thể ngăn cản nó, vì vậy chị đã quyết định với em. Chị yêu em!"/
Thiên An đối với Sara hoàn toàn là xuất phát từ cảm kích, cô biết mình đang làm gì và trái tim mình như thế nào.
"You're a great girl, but I don't want to pursue a serious relationship right now."
/"Chị là một cô gái tuyệt vời, nhưng tôi không muốn theo đuổi một mối quan hệ nghiêm túc ngay bây giờ."/
"I will wait for you!"
/"Chị sẽ chờ em!"/
"Don't. We don't have a chance, don't make this relationship worse."
/Đừng. Chúng ta không có cơ hội, đừng làm mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn./
Thiên An xoay lưng về phía Sara nhắm mắt mà ngủ. Sara chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn Thiên An suốt một buổi.
Từ ngày hôm đó trở đi Sara trở nên càng thêm quật cường chinh phục Thiên An, chăm sóc cô càng thêm thập phần tỉ mỉ. Thiên An nhìn nàng như vậy càng thêm áy náy nên muốn đổi người, nhờ đến David hắn cũng không có cách nào ngăn lại em gái hắn. Cứ như vậy tiếp tục cho đến khi Thiên An hoàn toàn hồi phục đã là 1 năm.
Sở Kiệt thời gian này giúp cô một số thủ tục thay tên đổi họ, lai lịch sửa lại cũng sạch sẽ vô cùng. Sau khi Thiên An nhảy vực bị nổ tan xác, không ai nghĩ cô có thể vượt qua, tầm mắt cảnh sát cũng vì vậy mà nới lỏng, những vụ án liên quan đến cô đa phần đều đóng lại. Vương Thiên An 'sát thủ' trong tổ chức ngầm giới mafia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là Giovanni Altin du học Ý mới trở về.
Thông tin của cô hoàn toàn bị cắt đứt không cho bất kỳ kẻ nào biết được kể cả Sở Thanh Hoa là con gái Sở Kiệt hắn cũng vậy. Trong khi Thiên An còn là người thực vật Sở Kiệt không dám gieo mầm hy vọng cho con gái, chỉ sợ nếu có bất trắc gì thì Sở Thanh Hoa mãi mãi không thể gượng dậy nổi, đó là điều mà hắn không hề mong muốn. Ngoài ra còn là bởi vì chính Thiên An, hắn muốn cô tự quyết định cuộc đời của mình, xuất đầu lộ diện hay không đều là do cô.
Quả nhiên như Sở Kiệt dự đoán, Thiên An sau khi tỉnh lại việc đầu tiên là không cho hắn tiết lộ thông tin cô còn sống.
Vất vả 1 năm điều trị cùng hồi phục, Thiên An âm thầm trở lại thương trường cùng trợ lý mà Sở Kiệt mang tới cũng là con gái nuôi của hắn mới nhận gần đây Cố Tranh.
Thương trường như chiến trường, ròng rã 4 năm bò lên không ngừng nghỉ. Tập đoàn Giovanni chuyên về du lịch, nhà hàng khách sạn cao cấp cũng có tiếng tâm từ trong nước đến nước ngoài.
Lúc này Thiên An mới đủ tự tin tìm lại những nữ nhân của mình, chỉ khi có năng lực cô mới có đủ tư cách mơ ước đến các nàng.
Đôi lời của tui: Hí hí long time no see! Bộ này hoàn thành cũng gần 1 năm rưỡi rồi đi tui mới ngoi lên mà ra ngoại truyện nè. Vì nhận được một số ý kiến đóng góp khá hay nên tui bù thêm chương này cho truyện đầy đủ hơn, không muốn mọi người quá hụt hẫng với kết truyện siêu nhanh của mình. Thật ra ngay từ ban đầu mình đã không muốn viết chương này bởi vì cứ để cho mọi người tưởng tượng theo cách riêng của bản thân như vậy sẽ hay hơn cũng sẽ nhớ truyện lâu hơn. Nhưng thôi, yêu cầu của đọc giả là trên hết nên mình mạo mụi đăng thêm ạ.
Mùa dịch khó khăn quá, mong mọi người vẫn khỏe mạnh, bình an và trên hết vẫn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trên chặng đường sắp tới nha!!!❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro