Chương 60. Kết cục!
Sau vụ án chấn động cả thành phố đêm đó. Hàng loạt các cảnh sát được điều đi tìm kiếm những khu vực xung quanh với hy vọng nhỏ nhoi là tìm được xác của tên tội phạm ngày hôm đó, tuy nhiên đến một mảnh vải cũng không thể tìm thấy. Có một kết luận được đưa ra đó là bị nổ không còn một mảnh nhưng nhanh chóng bị bác bỏ. Bởi vì những cô gái có quyền có thế bậc nhất thành phố liên tục gây áp lực lên bọn họ, không cho bọn họ từ bỏ dù đã liên tục tìm kiếm nhiều ngày.
Tuy nhiên may mắn cho bọn họ, mỗi ngày đều có một nữ nhân đặc biệt xinh đẹp đến theo dõi quá trình tìm kiếm. Mỗi người đều mang vẻ đẹp tuyệt mỹ không thể rời mắt khiến bọn họ có động lực hơn nhiều. Chỉ là rất ít khi thấy các nàng tươi cười, hầu như là không có, ánh mắt vô hồn nhìn về phía đất nhô ra kia.
Tiểu Vỹ sau khi nghe được Mộc Thanh rành mạch kể về mọi chuyện, mới vỡ lẽ ra sự mất tích của cô mấy ngày trước. Hắn không ngủ suốt mấy ngày liên tục, cũng không muốn ra khỏi nhà. Chỉ trong một thời gian mà đã gầy đến kinh người.
Đêm nay hắn đột nhiên lại nhớ đến cuộc gọi của Thiên An gọi đến mấy ngày hôm trước, cô như có thể đoán trước tương lai căn dặn hắn.
"Nếu vào một ngày đẹp trời không nhìn thấy tôi nữa, nhờ cậu đến cái tủ mà tôi thường chỉ cậu, thực hiện những điều ấy giúp tôi!"
Tiểu Vỹ sực tỉnh cầm theo áo khoác chạy đến nhà Thiên An ngay trong đêm.
Vừa mở cửa ra hắn đã giật mình nhìn khung cảnh trong nhà. Hàng loạt mỹ nhân nằm dựa vào mọi ngóc ngách, si dại không ai nói ai lời nào. Khi nghe tiếng cửa mở đồng loạt hy vọng nhìn về phía hắn. Nhưng sau đó lại ảm đạm quay đi.
Tiểu Vỹ không muốn tốn thêm thời gian, liền đi đến nơi mà Thiên An nói. Hắn nhìn thấy cái tủ, quên mất chìa khóa để đâu liền đập nát hết thảy. Cuối cùng cũng lòi ra tờ giấy có chữ viết quen thuộc.
[Tài sản của tôi cậu lấy hai phần. Còn lại chia cho các lão bà của tôi. Còn về 5% cổ phần kia cũng chuyển nốt cho cậu, sau ngày hôm nay chắc chắn Giang thị sẽ bầu ra một vị Chủ tịch mới, nhớ bỏ phiếu cho Giang Khiêm. Đặc biệt quan trọng đó là đem những bằng chứng này cho cảnh sát. Tiểu Vỹ cậu tài năng như vậy, khi không có tôi hãy đầu quân cho Giang thị, ở đó có Giang Kiều Lam giúp đỡ tôi cũng yên tâm. Tiểu quỷ cũng phải nhanh lấy vợ a, tôi sẽ tới uống rượu mừng cùng cậu!]
Đọc đến chữ cuối cùng, Tiểu Vỹ cũng không chịu nổi mà khóc lớn.
Mấy ngày sau, hắn đem những việc ghi trong giấy làm hết thảy. Trước tiên là chia tài sản, mỗi người đều nhận được một phần, ai nấy cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt. Thấy cảnh như vậy tất nhiên hắn cũng không thể chịu nổi, đành phải trốn tránh rời đi.
Đúng như lời Thiên An nói. Chỉ mới vài ngày Giang Thị đã phải họp gấp bầu ra Chủ tịch mới, Giang Khiêm một lần nữa trở về chức vị vốn có. Giang Kiều Lam ngay sau đó cũng kéo hắn đi hỏi chuyện về Thiên An, hắn tất nhiên thành thật nói ra mọi chuyện, chỉ là không hiểu sao không lâu sau đó Giang Kiều Lam như phát điên đuổi hắn ra ngoài, tiếng đập phá đồ đạc liên tục không dứt, sau đó là một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc nặng trĩu vang lên.
Trương Tống Khương cùng Hạ Kiên bị bắt ngay sau đó vì tội buôn bán vũ khí trái phép, vận chuyển hêroin cùng hàng loạt các tội danh có liên quan khác. Kết án chung thân.
Còn về phần Hạ Huyên cùng Trương Thiên Phong sau khi thẳng thắn với nhau cũng ly dị. Mỗi người một khoảng trời riêng, riêng Hạ Huyên lại ra nước ngoài định cư, vì ở đây đâu đâu nàng cũng chỉ thấy hình ảnh người kia đang tồn tại.
Sở Thanh Hoa cũng có cách riêng cho mình, đó là vùi đầu vào công việc. Nàng làm đến khi quá mệt mỏi mới chịu thiếp đi. Nếu không như bình thường sẽ lại nghĩ đến người kia mất, đến tin nhắn cuối cùng của cô, nàng vẫn luôn giữ gìn hết sức cẩn thận.
Nặng nhất vẫn là Như Nguyệt, sau khi hay tin Thiên An đã chết liền lâm bệnh suốt cả tháng trời không khỏi. Nàng cũng hủy hôn ngay phút cuối. Lúc đầu cố tỏ ra hạnh phúc là bởi vì không muốn Thiên An phải bận tâm về nàng nhưng nay người kia đã không còn nàng cũng không cần diễn nữa.
Tuyết Vân, Mộc Thanh,Trác Di cùng Gia Anh, cả bốn người đồng loạt xin nghỉ việc ở trường cùng sở cảnh sát, tụ nhau lại mở công ty cùng kinh doanh với nhau.
5 năm sau ...
Trong căn phòng được trang trí hết sức tinh tế. Trên bàn làm việc có một đôi chân thon dài vắt lên mặt bàn, một thân vest trắng tinh khôi, bí ẩn. Bàn tay thon dài xoa xoa chiếc nhẫn ngọc như một thói quen. Đôi mắt nhắm chặt lắng nghe người đối diện trình bày.
"Giang Kiều Lam sau nhiều năm làm việc không ngưng nghỉ lên chức Chủ tịch Tập đoàn Giang thị nhưng không hiểu sao vẫn cố tiếp tục làm việc đến kiệt sức, tập đoàn thành công rực rỡ. Công ty mới nổi do bốn người bí ẩn Tuyết Vân, Trác Di, Mộc Thanh, Gia Anh đồng sáng lập đạt được thành tựu sáng giá, đã có vị trí vững chắc trên thị trường. Bên ta hiện tại vẫn đang rót vốn vào hai công ty, tập đoàn này khá đều đặn, không lâu sau liền có lợi ích không nhỏ. Bên cạnh đó ba người lúc trước không có manh mối đến bây giờ cũng đã có chút tin tức. Hạ Huyên tiểu thư sau khi ly hôn sang nước ngoài sinh sống, học tập đến bây giờ đã là cố vấn cấp cao của một công ty lớn. Như Nguyệt trầm cảm nặng, mỗi tuần đều phải tái khám một lần. Riêng về Sở Thanh Hoa, cái tên khét tiếng nổi lên như cồn trong những năm gần đây ở thế giới ngầm, sau khi tiếp nhận quản lý thế lực của Sở Kiệt liền ra tay thanh trừ triệt để tất cả nội gián, gây ra một cuộc đẫm máu tàn khốc nhất từ trước đến nay. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, mặc dù xinh đẹp, nhiều tiền bậc nhất thành phố nhưng vẫn duy trì độc thân, lâu lâu lại gặp nhau một lần ở vách núi X. Bản báo cáo đã hết thưa Chủ tịch!"
Khóe miệng ma mị khẽ nhếch đầy quyến rũ, trên má là một vết sẹo nhợt nhạt kéo dài. Giọng nói lạnh nhạt cất lên.
"Cũng đã đến lúc rồi!"
Nỗi đau của 5 năm trước đã có phần nhạt đi một chút, sự thiếu vắng của người kia như lấy đi sự cân bằng cuộc sống của các nàng nhưng ít nhất đến bây giờ các nàng đều đã có thể mỉm cười.
Vào một buổi chiều nắng đẹp, đồng loạt cả 8 người đều nhận được tin nhắn từ một số phone lạ hoắc. Hạ Huyên sau khi nhìn thấy tin nhắn cũng mua vé bay về nước.
Tin nhắn là dòng chữ ngắn gọn.
[Nhà hàng Hoàng gia, ngày mai lúc 7h tối phòng vip. Nhớ đến đúng giờ, tôi chờ!]
Đúng 7h tối hôm sau, một đội hình 8 người hết sức bắt mắt bước vào cửa nhà hàng. Tất cả cánh đàn ông nhìn thấy đều phải sững sờ bất động nhưng một người trong số họ cũng chẳng quan tâm, trầm mặt đạp gót đến căn phòng được chỉ điểm.
Vừa ngồi xuống đã có phục vụ đem các món ăn lên đặt trên bàn, mỗi món đặt trước mặt mỗi người đều là món các nàng yêu thích. Mỗi người đều tò mò, là ai lại có gan mời đến 8 nữ nhân bọn họ, đến món mà các nàng yêu thích cũng điều tra kỹ lưỡng như vậy, thật không tầm thường.
Vốn tưởng rằng ngay khi gặp mặt có thể làm cho hắn bẽ mặt không còn chỗ trốn nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng.
Trong lúc các nàng đang nghi hoặc cánh cửa đã đột ngột bị đẩy ra.
Cạch ...
Cả 8 nữ nhân đồng tử gắt gao dán chặt lên thân ảnh người đối diện, cái nĩa đang cầm trên tay cũng rớt xuống, hốc mắt không tự chủ đỏ bừng, có người không chịu được mà nước mắt giàn giụa khóc nấc lên. Cảm thấy khoảng thời gian 5 năm đau khổ ấy chỉ là giấc mơ.
Không lâu sau đó, trong thành phố xuất hiện lễ cưới thế kỷ. Thu hút không ít sự chú ý từ phía truyền thông nhưng đáng chú ý hơn cả chính là tám cô dâu xinh đẹp, gia thế quyền quý kinh người. Các mỹ nhân hàng đầu Châu Á mà mọi nam nhân mơ ước đều nguyện ý gả cho cùng một người. Các nàng cùng nhau bước lên xe hoa, khung cảnh có biết bao là kinh diễm, bóp nát vọng tưởng của đám nam nhân ngoài kia. Các nàng trong lúc này không quan tâm thứ gì khác, chỉ duy nhất nhớ đến cái tên vô tâm kia, từ lúc bắt đầu đến bây giờ cũng không chịu nói lời nào với các nàng, lạnh lùng suốt 5 năm chưa đủ hay sao? Nhưng các nàng lại không biết, điều mà người vô tâm đó sắp nói đều vĩnh viễn khắc sâu vào tâm can từng người.
Đúng lúc này thân ảnh cao gầy cũng xuất hiện, một thân vest trắng lịch lãm bước vào xe như cũ nở nụ cười tà mị liếc nhìn các nàng một lượt. Thanh âm lạnh lẽo quen thuộc vẫn như ngày nào cất lên.
"Các nàng chỉ có thể là lão bà của tên lưu manh ta!"
_ Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro