Chương 58
Vù ....
Chiếc moto chạy bán sống bán chết xuyên qua màn đên khiến người ta một thân phát lạnh. Mặc cho gió đêm lạnh lẽo đánh vào người, cái người đang lái một chút mảy may giảm tốc độ cũng không có. Thiên An chạy hết tốc lực, chỉ sợ bản thân lại chậm một bước.
Đến nơi.
Thiên An đặt mũ lên xe, nhìn xung quanh một mảnh trống không cùng tối mịt. Phía xa có một căn nhà lắp lóe ánh sáng, xung quanh có vài người đi qua lại canh gác. Căn nhà hoang này không sai đi.
Từ phía sau đai lưng, rút ra con dao gâm quen thuộc, thân ảnh cô tịch của Thiên An ẩn vào bóng tối chầm chậm tiến lại gần.
Xoạt ...
Trên cổ của một tên cao lớn bỗng dưng xuất hiện vết cắt rất bén, hắn trợn trừng mắt muốn nhìn về hung thủ phía sau cũng không được, vô lực ngã xuống, máu trên cổ phún lên không ngừng. Thiên An không mảy may đến hắn làm gì nữa tiếp tục hạ gục từng tên, tiến sâu vào bên trong. Đến khi đến được bên cửa sổ, liếc mắt nhìn qua quả thật thấy được Trác Di, Mộc Thanh cùng Gia Anh đang nằm dựa vào nhau, đầu tóc hỗn độn, trên má Trác Di hằn đỏ dấu tay, trên người còn có đôi chỗ bị xé rách. Nhưng có một thân ảnh khác cũng xuất hiện ở đây khiến cô không khỏi bất ngờ.
Bốp ... bốp ... bốp
Tiếng vỗ tay trong màn đêm vang lên quỷ dị.
"Đã đến rồi, sao lại không chịu xuất hiện?"
Triệu Khang ngồi đó vỗ tay cười đểu, bên cạnh có thêm hai cây nạng.
Thiên An nhếch miệng cười trừ, từng bước chậm rãi tiến vào, trong mắt tràn đầy hận ý nhìn Sở Kiệt.
"Hắc Báo, ông làm tôi thật thất vọng!"
Cả ba nữ nhân bị hành hạ đầu tóc rối bời, đến khi bắt gặp thân ảnh Thiên An thật sự xuất hiện liền liên tục nhìn cô lắc đầu, giãy giụa.
Sở Kiệt trợn mắt nhìn Thiên An, có chút không tin tưởng nhìn Triệu Khang.
"Tôi đã nói sẽ không nhận bất cứ vụ nào có liên quan đến Thiên An. Cậu cho tôi món quà tốt gì thế Triệu thiếu gia?"
Triệu Khang ngoái ngoái lỗ tai, ngáp dài.
"Tôi đâu biết bọn họ có liên quan đến Thiên An? Tôi chỉ làm theo những lời Trương Chủ tịch căn dặn, đó là đi bắt người!"
Sở Kiệt tức giận, đứng lên quát.
"Cmn! Ta bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lừa. Hừ, ta không muốn nhúng tay vào việc này nữa!"
Nói rồi định xoay lưng bước đi nhưng lại bị câu nói của Triệu Khang chặn đứng.
"Nếu ông đi. Những bằng chứng ông làm ăn phi pháp sẽ ngay lập tức được đưa tới cảnh sát, ông chịu chơi lớn như vậy sao? Chịu để con gái ông một thân một mình? Ông không sợ sau khi ông đi rồi những kẻ thù của ông lúc trước sẽ tìm đến Sở tiểu thư trả thù?"
Triệu Khang cười đến xán lạn, khiến cho Sở Kiệt lúc này chỉ muốn tiến lên đấm vào mặt đểu của hắn.
"Mày ...". Sở Kiệt tức giận rung người, chỉ tay vào Triệu Khang.
Thiên An nhíu mày nhìn màn kịch đang bày ra, khó chịu quát.
"Đủ rồi! Đừng lắm lời nữa, Triệu Khang rốt cuộc mày muốn gì?"
"Muốn gì? Hắc Báo, trói nó lại!"
Sở Kiệt chần chừ nhìn Thiên An. Khi thấy Sở Kiệt chậm chạp, Triệu Khang không vui nhìn qua hai tên đang canh giữ ba cô gái kia gật đầu. Ngay lập tức, con dao sắc bén kề lên cổ ba người họ, có vết máu nhợt nhạt chảy ra.
Thiên An thấy thế trong lòng nóng như lửa đốt.
"Không cần làm các nàng bị thương! Tôi bị trói là được!"
"Vậy còn phải xem mày có ngoan ngoãn hay không!". Triệu Khang cười đểu
Chỉ thấy Thiên An nhìn Sở Kiệt gật đầu một cái, ông ta cũng bất đắc dĩ tiến lên trói cô lại.
Triệu Khang lại gần kiểm tra, lục soát đem hết vũ khí trên người Thiên An ra. Có chút bất ngờ vì cô chỉ đem theo một con dao gâm đến cứu người. Ai lại có thể tự tin như vậy đây? Hắn thầm nghĩ một lát, tiếp tục kiểm tra dây thừng, thấy trói chặt không sai mới kêu Hắc Báo rời đi, hắn lại bắt đầu cười lớn nhìn cô.
"Lần trước do sơ suất mà tao không thể tự tay giết chết mày, lần này để tao tiễn mày một đoạn. Đi theo cái chân bị phế của tao đi. Hahhaha!!!"
Một cú đấm không báo trước giáng xuống mặt Thiên An, máu bắt đầu phun ra.
Cả ba mỹ nhân bị trói chặt một bên nhìn thấy cô bị hành hạ, tâm liền đau như cắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, âm thanh nức nở nghẹn tại cổ họng.
Xoảng ...
Cái ly rơi xuống đất vỡ nát thành nhiều mảnh. Hạ Huyên cúi xuống nhặt mấy mảnh vở thủy tinh liền bị cứa vào tay, ra máu.
Từ phía sau một thân ảnh cao lớn tiến lại gần, cầm lấy bàn tay nàng xem xét. Hạ Huyên khó chịu rút tay lại.
"Thiên Phong. Đừng chạm vào tôi, tôi chán ghét điều đó!"
Thiên Phong uể oải cười gượng.
"Đã một tuần chúng ta kết hôn. Em vì sao vẫn đối với anh lạnh nhạt như vậy? Em biết tình cảm của anh dành cho em không phải một sớm một chiều. Nói đi, là anh không tốt chỗ nào, anh có thể sửa!"
Hạ Huyên nhìn Thiên Phong, tia đau đớn nhợt nhạt hiện lên.
"Thiên Phong, là anh cố chấp hay ngu ngốc không muốn hiểu. Ngay từ đầu tôi đã không chọn anh thì sau này cũng sẽ như thế. Có biết vì sao tôi lấy anh không? Là để hoàn thành chữ hiếu cuối cùng mà thôi, người mà tôi yêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, không hề thay đổi!"
"Kể cả khi kẻ đó chết rồi, em cũng không thể cho anh cơ hội hay sao?". Ánh mắt Thiên Phong dại ra như mất đi lý trí.
Hạ Huyên nghe đến đây liền kinh ngạc cùng hoảng sợ bắt lấy cánh tay Thiên Phong, gấp gáp nói.
"An có việc gì? Anh mau nói tôi biết!"
"Đã là kẻ đối địch với cha anh thì không thể nào sống được. Em không nên xen vào!"
"Mau. Mau trả lời tôi. Nếu không ... tôi bắt anh phải hối hận cả đời!". Hạ Huyên nhặt lên mảnh thủy tinh dưới đất, đè lên cổ tay mình.
Thiên Phong nhìn thấy liền đau lòng muốn ngăn cản, chỉ là khi hắn tiến lên một bước, vết thương sẽ càng thêm sâu.
"Được, được . Anh nói, em không thể làm mình bị thương."
"Nói mau!"
Hạ Huyên hét lên.
"Đó là kế hoạch cha anh chuẩn bị. Trước tiên bắt cóc những nữ nhân của Thiên An, uy hiếp cô ta đến chỗ hẹn. Để Triệu Khang ở đó canh giữ, đến đúng thời gian liền rời đi. Trong người ba nữ nhân đó đã được cài bom hẹn giờ, tới thời khắc nhất định chắc chắn sẽ nổ tung, ngay lập tức Thiên An sẽ biến mất khỏi thế giới này không chút dấu vết nào!"
"Nơi đó là nơi nào!"
"Là vách núi X."
Hạ Huyên nghe xong gương mặt lập tức trắng bệch, bỏ xuống mảnh thủy tinh, mặc cho cổ tay đang chảy máu liền phóng lên xe. Thiên Phong thấy thế cũng không yên tâm mà đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro