Chương 56
Giang Kiều Lam chính là người bất ngờ nhất trong đám người ở đây. Chẳng phải cô còn hôn mê hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chưa kịp suy nghĩ xong nàng đã nhanh chân di chuyển lại bên cạnh Thiên An ôm chầm lấy cô trước sự trố mắt kinh hãi của mọi người.
"Em tỉnh rồi. Thật tốt quá!"
Thiên An vỗ nhẹ vào eo nàng thì thầm.
"Bây giờ không phải lúc. Khi nào vào phòng rồi tôi sẽ chăm sóc chị sau!"
Nghe đến đây, Giang Kiều Lam mới phát hiện mình thất thố trước mặt mọi người, lại nghe thêm câu nói kia khiến nàng đỏ hết cả mặt, ngoan ngoãn trở lại ngồi vào ghế của mình.
Giang Khiêm ngay từ đầu đến giờ vẫn luôn ở bộ dáng trầm mặt không muốn nhúng tay vào, mặc dù bị tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này trêu tức cũng không có biểu hiện. Bởi vì hắn biết người nguy hiểm nhất không phải đứa trẻ Triệu Khang kia mà là cái người trầm tĩnh ung dung đứng ở bên dưới. Sau khi nghe tin Thiên An bị tai nạn, hắn cũng lo lắng không thôi nhưng nay cô đã bình an xuất hiện, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Thiên An từng nói sẽ có cách tất nhiên cô đã tự có hướng giải quyết thế cục ngày hôm nay, năng lực của cô không bao giờ khiến hắn thất vọng.
Đến Triệu Khang cũng trố mắt nhìn đến Thiên An, kinh hãi không thôi. Sao có thể như vậy? Sao nó có thể bình tĩnh đứng ở đây? Vụ tai nạn kia nặng như vậy ít nhất cũng phải tàn phế.
Sau một hồi tự luyến hắn lấy lại bình tĩnh, gằn giọng nói.
"Tôi không muốn người ngoài có thể tham dự cuộc họp quan trọng này!"
Chu Tương cau mày không hài lòng, muốn lấy lòng người thì ấn tượng đầu tiên đặc biệt quan trọng, vừa nhìn đã biết tên Triệu Khang này không biết suy nghĩ, lời nói đầu tiên đã đánh đòn phủ đầu. Còn chưa là Chủ tịch đã kiêu ngạo như vậy, nếu thật sự trở thành Chủ tịch không biết còn lộng hành đến thế nào. Tuy nhiên đã nhận lời phải nâng đỡ tên này, hắn liền lên tiếng phụ hoạ theo.
"Triệu thiếu gia đúng là suy nghĩ cẩn trọng a. Không biết ý của cậu là?"
"Không biết người này có chức vụ gì hay có cổ phần trong công ty không?"
Triệu Khang chỉ vào Thiên An, giọng nói khiêu khích.
Thiên An bị Triệu Khang chỉ điểm không hề nóng vội mà hỏi ngược lại hắn.
"Vậy không biết Triệu thiếu gia có chức vụ hay cổ phần trong công ty không? Sao lại có thể đứng ở đây to mồm như thế?"
Triệu Khang nghe vậy liền cứng họng, khói bốc lên đỉnh đầu cũng không biết trả lời thế nào, Chu Tương thấy thế khẽ lắc đầu trợ giúp.
"Triệu thiếu gia là người mà tôi ứng cử đương nhiên có đủ tư cách đứng ở đây? Ngược lại xin hỏi cô là?"
"Là người của tôi. Không biết đã đủ tư cách như Giám đốc Chu nói không?"
Giang Khiêm từ đầu vốn im lặng, lúc này lại nghiêm nghị lên tiếng khiến mọi người như cũ thán phục.
"Nếu vậy tất nhiên không vấn đề. Mời cô ngồi vào ghế!"
Chu Tương vẫn có chút nhượng bộ đối với Giang Khiêm.
Thiên An nghe vậy thản nhiên di chuyển ngồi xuống ghế bên cạnh Giang Kiều Lam. Vừa ngồi xuống đã bị bàn tay ấm áp bao phủ, cô mỉm cười nắm chặt bàn tay Giang Kiều Lam dưới bàn.
Triệu Khang vốn đang vui mừng đắc ý, gặp lại Thiên An vào lúc này chẳng khác nào bị giội một gáo nước lạnh vào mặt, hắn lập tức đen mặt, thẳng thừng nhìn Thiên An nói.
"Dù có xuất hiện thêm một người cũng không thể thay đổi kết quả ngày hôm nay. Số phần trăm ủng hộ đã nói lên tất cả. Tôi sẽ là Chủ tịch tiếp theo của tập đoàn!"
Thiên An bộ dáng thản nhiên nhìn hắn.
"Triệu thiếu gia lại nói sai rồi!"
"Sai? Kết quả ở ngay trước mắt như vậy lại muốn lật lọng sao?"
Triệu Khang không kiên nhân nắm chặt nắm đấm.
Thiên An vẫn duy trì bộ dáng hờ hững, không muốn nhìn Triệu Khang mà xem xét móng tay của mình. Thầm nghĩ, móng tay hơi dài rồi, về phải nhờ Tuyết Vân cắt đi mới được. Bên ngoài lơ đãng mở miệng.
"Tôi không phải lật lọng. Chỉ là điều chỉnh một số thông tin sai lệch mà mọi người đang hiểu lầm!"
Trương Tống Khương nhìn thấy Thiên An bình tĩnh, thản nhiên đối đáp với Triệu Khang liền thoáng cau mày, khí tức nguy hiểm từ trong không khí nồng đậm toát ra. Sau đó đưa ra kết luận, hắn đã đánh giá thấp năng lực của con nhóc này, sức uy hiếp kia nhiều hơn hắn tưởng.
Triệu Khang hất cầm nhìn Thiên An, quyết không nhượng bộ.
"Thông tin nào có thể sai lệch được chứ?"
"Tất nhiên là có nếu không tôi cũng chẳng lắm lời ở đây làm gì. Tôi chỉ cảm thấy hình như Trương Chủ tịch có nhầm lẫn!"
Thiên An vừa nói cũng nhìn sang Trương Tống Khương, không hề kiêng kỵ chỉ đích danh hắn.
Trương Tống Khương không nói gì, cả phòng họp im lặng chờ đợi cô nói tiếp.
"5% số cổ phần mà Trương Chủ tịch nói hiện tại vốn là của tôi!"
Trương Tống Khương không tin tưởng nhìn Thiên An, nhếch mép nói.
"Làm sao có thể?"
"Trương Chủ tịch có thể kiểm tra lại ngay bây giờ. Tôi không rảnh mà đôi co với ngài!"
Nghe vậy, Trương Tống Khương ngoắc tên nhân vân của mình lại khẽ thì thầm gì đó. Người nhân viên gật đầu đem máy tính ra kiểm tra.
Trong thời gian chờ đợi, Thiên An nói chuyện phím cùng Giang Kiều Lam. Thấy người nhân viên nói gì đó vào tai Trương Tống Khương, sắc mặt ông ta liền đen lại hơn cả đít nồi. Thiên An cười khẩy.
"Tôi không nói dối đi!"
"Rốt cuộc mày dùng thủ đoạn gì lại có thể khiến cho số cổ phần đó bốc hơi?"
"Chậc, chậc. Sao lại nói là thủ đoạn? Chỉ là một chút thủ thuật mà thôi, cậu ấy cũng vất vả lắm chứ chẳng đùa!"
Thiên An gõ gõ tay trên mặt bàn, liếc nhìn qua tên nhân viên vừa rồi giúp ông ta kiểm tra số cổ phần.
Trương Tống Khương tức giận bộc phát, nhìn qua tên nam nhân viên đang di chuyển lại phía sau Thiên An. Chó đẻ, thì ra là gián điệp con nhóc này cài vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro