Chương 52
Cạch ...
Cánh cửa phòng bệnh im lìm bị đẩy ra. Hạ Huyên hốc mắt đỏ bừng, đồng tử lay chuyển không nhìn ai vào mắt, chỉ đình chỉ trên cái người đang nằm im trên giường bệnh. Nàng mất bình tĩnh loạng choạng lại gần, nắm lấy tay Thiên An kề lên má.
"An! Em nhất định không thể xảy ra chuyện, em đã hứa với chị không rời xa khi chị chưa cho phép mà. Em nhớ không?"
"Cô là ai? Sao lại làm phiền An nghỉ ngơi?"
Mộc Thanh nhíu mày nhìn đến nữ sinh cố ý xông vào kia. Bên cạnh còn có Trác Di cùng Tuyết Vân đang ngủ gục cũng bị giật mình tỉnh lại, đồng loạt nhíu mày nhìn đến nữ sinh.
Hạ Huyên nghe tiếng nói mới phát hiện trong phòng còn có người. Ngước mắt nhìn lên liền ngạc nhiên.
"Cô Mộc Thanh, cô Trác Di? Sao hai cô lại ở đây?"
Lời vừa dứt, từ bên ngoài cửa cũng có hai người đúng lúc bước vào. Trên tay mang theo đủ loại đồ ăn, vô tình nhìn đến Hạ Huyên.
"Cô Gia Anh?"
Giang Kiều Lam cùng Gia Anh ra ngoài mua đồ ăn đúng lúc trở lại, bắt gặp có một nữ sinh lạ mặt khác đang ở đây liền ngây ngốc đứng đó.
Không khí bỗng chốc ngưng động đến ngột ngạt, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, sáu người nhìn nhau.
Gần 1 tiếng trôi qua.
"Tất cả đều là bạn gái của Thiên An?"
Hạ Huyên trố mắt đồng loạt nhìn các nàng. Mỗi người không thể phủ nhận là đều có khía cạnh ưu tú riêng. Người thuần thục quyến rũ, người trong sáng thuần khiết, còn có người khí chất cao ngạo kiêu hãnh. Bất quá nàng thật sự không thể tin được Thiên An có số đào hoa như vậy. Mặc dù lúc trước từng thấy cô rất có sức hút nhưng lại không nghĩ cô có ma lực thật sự quá lớn.
Giang Kiều Lam sau khi hùng hồn nói câu.
'Chúng tôi là bạn gái của An!'
Thì lúc này không hiểu sao lại quay sang chỗ khác, gương mặt xinh đẹp đỏ còn hơn mông khỉ. Bốn người còn lại cũng không kém hơn bao nhiêu.
Trác Di đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
"Không biết em nghĩ sao. Nhưng sự thật là vậy, cũng không biết bao lâu nữa sẽ lại có người đến đây nhận người như em lúc nãy!"
"Em là Hạ Huyên?"
Mộc Thanh dường như nhớ ra gì đó, có chút giận dữ nhìn nàng.
"Dạ, đúng vậy!"
Hạ Huyên nghi hoặc nhìn Mộc Thanh.
Mộc Thanh hừ lạnh trong mắt dâng lên vài phần địch ý.
"Nếu em là Hạ Huyên, chỗ này không dành cho em! Em khiến Thiên An đau khổ như vậy còn chưa đủ sao?"
"Em ..."
Hạ Huyên muốn nói lại thôi, không biết bắt đầu như thế nào. Dù sao chuyện nàng yêu Thiên An là không giả, nàng gây thương tổn cho Thiên An cũng là sự thật.
Cả bốn người còn lại trơ mắt nhìn hai người nói chuyện, một người lửa giận đùng đùng, một người ấp úng nói không ra lời liền khó hiểu. Chuyện có liên quan đến Thiên An làm sao các nàng có thể bỏ qua?
Nhìn ra vẻ mặt khó hiểu của bốn người còn lại nàng cũng không giấu giếm, chậm rãi giải thích.
"Các cô có biết An có chứng ngủ không sâu không? Còn nhớ cái ngày mà chúng ta cùng ở lại nhà em ấy, em ấy cũng chỉ muốn ra sofa ngủ một mình hay không? Không phải vì em ấy ngủ không quen mà là vì em ấy sợ! Sợ một lần nữa bị bỏ rơi như cái cách mà người cũ từng bỏ rơi em ấy, sợ phải một lần nữa tạo ra thói quen sống một mình, sợ lần nữa phải đối mặt với tổn thương! Vì vậy mà bề ngoài em ấy luôn tạo ra cho mình vỏ bọc bất khả xâm phạm cũng chỉ để che đi sự yếu đuối bên trong mà thôi, gai nhọn mà em ấy chỉa vào chúng ta chẳng qua là vì em ấy quá sợ hãi. Tôi còn nhớ có một lần lúc đang nằm cạnh em ấy, em ấy co cụm cả người, nước mắt tràn ra giàn giụa mặc dù còn đang ngủ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ 'Hạ Huyên'. Đủ để thấy trọng lượng của em trong lòng em ấy lớn đến mức nào, đủ để thấy vết thương mà em gây ra cho em ấy có bao nhiêu sâu!"
Nói đến đây hốc mắt của Mộc Thanh cũng đã đỏ lên, nàng siết chặt tay lên bộ ghế ngăn cho bản thân quá xúc động. Vì một người tên Hạ Huyên khiến cho Thiên An không thể chấp nhận nổi thêm bất cứ người nào bước vào thế giới của em ấy mà chỉ xem tình yêu như một trò chơi không giá trị thừa sức đùa bỡn trong tay.
Hạ Huyên nghe đến đây tất nhiên bất ngờ không thôi. Thì ra từ trước đến nay người đáng thương nhất không phải nàng mà là Thiên An, vì bảo vệ tính mạng của cô nàng đã bỏ qua cảm nhận của cô. Mặc cho cô đau khổ, thúc đẩy cho cô trở thành một kẻ vô tình như hiện tại.
"Hiện tại lại muốn trở về bên An sao? Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể khiến em ấy mở lòng. Cô lại muốn phá hỏng An một lần nữa hay sao?"
Tuyết Vân mặc dù là người điềm đạm nhất trong tất cả mọi người ở đây nhưng khi nghe đến Thiên An vì người này đã chịu bao nhiêu khổ liền mất bình tĩnh. Nàng không muốn người nàng yêu gặp bất cứ đau khổ nào dù chỉ là một lần!
"Thật xin lỗi! Em sẽ không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa!"
Nói rồi Hạ Huyên cúi mặt xoay người ra ngoài, khoé mắt ẩm ướt vô cùng, lòng nàng cũng chẳng hề dễ chịu. Nàng thật sự lo lắng cho Thiên An nhưng bây giờ nàng đã không còn tư cách ở bên cạnh chăm sóc em ấy.
Cả năm người nhìn bóng lưng nhỏ bé của Hạ Huyên rời khỏi rồi lại nhìn qua người đang hôn mê trên giường. Bọn chị làm vậy, em sẽ giận sao?
"Tiểu Vỹ, cậu nói tôi biết. An hiện đang ở nơi nào, đã hơn hai tuần tôi không thể liên lạc được với em ấy!"
Thanh Hoa như phát cuồng xông thẳng vào nhà Tiểu Vỹ, không thể bình tĩnh mà quát lớn, nàng thật sự lo đến muốn hỏng.
"Sếp ... đang ở bệnh viện, hôn mê đã muốn một tuần, tôi quên báo chị biết. Hiện tại tôi đang chuẩn bị vào thăm sếp đây, chị muốn đi cùng không?"
Tiểu Vỹ lúi cúi chuẩn bị đồ đạc vào bệnh viện. Kể từ lúc biết tin sếp bị tai nạn, hắn không tài nào ngủ được, thầm nghĩ Thiên An chạy xe cừ như vậy tại sao có thể gặp tai nạn lớn đến mức như thế? Hắn nhờ đến Hàm Ca cho người điều tra nhưng không ra bất cứ manh mối nào. Nhưng trong thâm tâm đã ngầm khẳng định Triệu Khang kia không thoát khỏi liên quan.
"An hôn mê đã một tuần? Mà cậu vẫn không nói cho tôi biết sao tên thối tha. Nhanh lên, tôi muốn xem em ấy ngay bây giờ!"
Sở Thanh Hoa điên tiết đập cái túi xách vào người Tiểu Vỹ, tức giận muốn bay màu. Mấy tuần gần đây vì chuyện làm ăn đã làm cho nàng không có thời gian để ngủ huống chi muốn gặp người nàng yêu sẽ càng thêm khó khăn. Ai ngờ đến khi biết chuyện đã chậm trễ đến một tuần! Nàng không kiên nhẫn lôi kéo Tiểu Vỹ vào xe, bỏ lại đồ đạc phía sau.
Trong căn phòng trắng tinh rộng lớn, tiếng điện tâm đồ đều đặn phát ra, người con gái trơ trọi nằm trên giường với mái tóc bạch kim nổi bật một chút cũng không động đậy, trơ ra nằm đó.
"Đã gần một tuần cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi e rằng ..."
Vị bác sĩ cầm tờ giấy ghi chép gì đó, nhìn qua bệnh nhân trước mặt một chút chuyển biến tốt cũng không có, khẽ lắc đầu.
"Ông im ngay cho tôi! Bất cứ giá nào cũng phải cứu sống em ấy, nếu không tôi sẽ khiến cái bệnh viện này phá sản!"
Giang Kiều Lam khoanh tay cao ngạo đứng một bên quát, từ một người đầy kiêu hãnh cũng quyến rũ ngút trời, một Phó tổng tài quyền thế bức người nhưng ngay bây giờ có thể dễ dàng thấy được người nàng gầy đi hơn một vòng, đôi mắt ảm đạm không sức sống. Bốn người còn lại cũng không thua kém, như người mất hồn ngồi một một bên, chăm chú nhìn đến Thiên An.
Vài ngày đầu Thiên An còn hôn mê, các nàng có thể tự trấn an bản thân mình không cần quá lo lắng nhưng đến nay đã hơn một tuần. Nếu tình hình này tiếp tục tiếp diễn, các nàng có thể mãi mãi không thể nhìn thấy bộ dáng lưu manh của tên vô tâm vô phế kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro