Chương 50
Sau khi tách ra khỏi đám đông Thiên An liền nhắn tin cho Gia Anh.
[Không cần chờ tôi. Ba người trở về cẩn thận!]
Tắt nguồn điện thoại để vào túi, Thiên An đội vào mũ bảo hiểm, rồ ga chạy bán sống bán chết.
Gia Anh nhận được tin nhắn liền đưa qua cho hai người còn lại cùng xem. Chỉ trong chốc lát không khí giữa ba người càng thêm nặng nề, lo lắng cho cái người quá đỗi mạnh mẽ kia, có bao nhiêu đau lòng đều tự mình giữ lấy, không muốn các nàng vì cô mà bận tâm. Nhưng Thiên An nào biết, chính cô như vậy mới càng làm cho cả ba người cảm thấy vô dụng, không thể thay cô chia sẻ gánh nặng.
Giữa trưa, trời nắng gắt chói chang. Trên đường cao tốc, bóng dáng một chiếc moto vụt qua như muốn xé nát không gian khiến người ta một thân phát lạnh. Thiên An ngồi trên xe, tay nắm chặt tay lái đến muốn nổi gân xanh. Nước mắt từng đợt rơi xuống thấm ướt cả mũ bảo hiểm. Đôi môi mím chặt muốn bật máu, lại tăng ga.
Tại sao lại đau lòng? Tại sao lại tức giận? Không phải chính mày đã nói là kết thúc rồi sao? Đến khi người ta tìm được hạnh phúc lại không bằng lòng? Nhu nhược, Vương Thiên An mày là kẻ nhu nhược!
Từng hồi ức giữa hai người đột ngột luân phiên bủa vây, phía trước đã xuất hiện ngã tư nhưng Thiên An cũng chẳng đoái hoài giảm tốc độ. Dường như lúc này không có bất cứ thứ gì có thể đả động được đến sự chú ý của cô.
Bíp ... bíp
Tiếng còi xe tải từ phía đối diện liên tục inh ỏi vang lên, người tài xế đổ mồ hôi lạnh nhìn chiếc xe đang xé gió mà tới. Chân liên tục đạp phanh nhưng không tác dụng, chiếc xe to lớn bị mất lái, đâm sầm vào phía trước.
Gần ba mươi phút sau, hiện trường bị bao vây bởi đông đảo cảnh sát. Máu đổ đỏ chói trên khắp con đường bằng nhựa, một người con gái nằm đấy, máu từ miệng không ngừng tuôn ra, đôi mắt lạnh lẽo mang theo tuyệt vọng khẽ nhắm lại.
Giang Kiều Lam nhìn thấy đoạn video vừa đăng lên mạng, tay phải liền run lẩy bẩy không giữ nổi bất cứ thứ gì, ly nước rơi xuống đất nát thành nhiều mảnh.
"Chuẩn bị xe. Ngay lập tức!"
Giang Kiều Lam sắc mặt trắng bệch lao vào bệnh viện. Trước phòng phẫu thuật cũng có bốn người khác đồng dạng như nàng chật vật không tả nổi. Mỗi người chọn một góc mà ngồi, ánh mắt đồng thời si dại không rõ tiêu cự, nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, không ai nói với ai câu nào.
Khi bắt gặp Giang Kiều Lam chạy lại đây, các nàng cũng chẳng buồn nhìn đến. Dù sao cũng đã biết trước sự đào hoa của cô, đây chắc hẳn lại là một người có quan hệ không tầm thường cùng cô nữa đi. Sự chú ý của các nàng hiện tại đều đã đặt lên hết cái người đang không rõ sống chết kia mà thôi.
Giang Kiều Lam lấy lại thanh tỉnh, ngồi xuống yên tĩnh chờ đợi.
Cạch ...
Cửa mở sau bốn tiếng im phăng phắt. Cả năm mỹ nhân như mất phương hướng lao đến dò hỏi tình hình, khóe mắt đầy ngấn nước, đồng loạt hỏi.
"An sao rồi bác sĩ?"
"Chỉ cần cứu lấy em ấy! Bao nhiêu tôi cũng trả!"
"Bác sĩ. Ông nhất định phải cứu An!"
"An có nguy hiểm đến tính mạng không? Xin hãy nói cho chúng tôi biết!"
....
....
"IM LẶNG"
Vị bác sĩ lớn tuổi nheo mắt hét lên, nhìn bao quát qua hết thảy năm người có chút kinh diễm cùng sửng sốt. Dù gặp qua không ít người mang mỹ mạo ưa nhìn nhưng đồng thời cả năm vưu vật tuyệt mỹ cùng tụ lại một nơi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời.
"Khụ ... Bệnh nhân hiện tại đã không còn nguy hiểm về tính mạng, tuy nhiên vẫn còn hôn mê, cần được theo dõi liên tục. Chỉ là ..."
Bác sĩ nói đến đây liền nhăn mặt.
Giang Kiều Lam tiến lên phía trước, đôi mi khẽ nhíu, khí tức lạnh lẽo phóng ra.
"Chỉ là như thế nào?"
"Chỉ là không biết khi nào sẽ tỉnh lại!"
Lời nói như sấm rền giáng xuống, sắc mặt ai nấy đều tái đi không còn chút máu.
Trác Di gương mặt trắng bệch lại vẫn luôn giữ cái đầu lạnh. Nàng lấy lại bình tĩnh hướng bác sĩ nói.
"Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ!"
Ngay sau đó, y tá kéo giường bệnh ra ngoài. Trên giường là gương mặt mà các nàng đều đều khắc sâu trong tâm khảm, chỉ là không còn nụ cười khẩy bất cần đời cùng ánh mắt sâu hút lạnh lẽo kia. Thay vào đó là đôi mắt nhắm nghiền tựa như chỉ đang an tĩnh ngủ say, cả người băng bó trắng dã chỉ chừa ra đôi mắt.
"Cạn! Hahaha."
Trong căn phòng hoa lệ, ba người đàn ông cùng đứng với nhau, nụ cười câu trên môi không giảm độ cung. Trương Tống Khương uống cạn ly rượu, vui vẻ không thể che lấp.
"Triệu thiếu gia quả thật rất biết cách nắm chắc thời cơ, chỉ một cuộc điện thoại là có thể đưa tiễn con nhóc kia một đoạn khá dài rồi!"
"Trương Chủ tịch quá khen. Đã là việc ngài giao cho, tôi sẽ dốc lòng thực hiện. Mặc dù lúc trước Sở Kiệt phá hỏng mọi việc nhưng lần này kết quả sẽ không sai. Con nhóc đó chỉ có lành ít dữ nhiều!"
Triệu Khang một bên kiêu hãnh tràn đầy đắc ý.
"Tất nhiên ta sẽ không tìm lầm người!"
"Cha! Hai người đang nói cái gì?"
Trương Thiên Phong đứng một bên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, 'con nhóc' trong lời bọn họ nói là ai?
Trương Tống Khương không vội, nhìn qua đứa con trai còn lại của mình cũng hòa hợp hơn mấy phần, chậm rãi giải thích.
"Người mà bọn ta nói đến chắc con cũng chẳng còn xa lạ, nó là tình địch của con, Vương Thiên An! Con nhóc ấy cũng là kẻ tình nghi lớn nhất trong việc mất tích của anh con! Con nhóc đó tuyệt không thể sống."
Trương Thiên Phong nghe xong liền chau mày thật chặt. Tại sao cuộc đời hắn lúc nào cũng có liên quan đến con nhóc ấy? Hạ Huyên người hắn yêu thương hơn cả bản thân mình vì Thiên An mà không thể để thêm bất cứ người nào vào tâm. Anh trai hắn không rõ tung tích cùng cô có liên quan phức tạp. Đến cha hắn cũng đem cô trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chẳng lẽ định mệnh ngay từ đầu đã sắp đặt cô và hắn phải luôn luôn hai phe đối địch?
Trương Tống Khương nhìn thấy thần sắc rối rắm của Thiên Phong không mấy hài lòng. Đứa con này của hắn vẫn thua Quốc Phong ở một chỗ, đó là xảo quyệt. Mặc dù bề ngoài Trương Thiên Phong là một tên phá gia chi tử nhưng bên trong lại quá yếu mềm, đặc biệt lại lụy tình khiến hắn không thể yêu thích hơn được. Hắn đến bây giờ vẫn tiếc nuối Quốc Phong của hắn hơn.
"Thiên Phong! Con đến bây giờ đã không còn nhỏ nữa, cũng phải đến lúc lập gia đình!"
Nghe đến đây, Trương Thiên Phong vô cùng ngạc nhiên, quay ngoắc sang nhìn Trương Tống Khương, thần sắc phức tạp.
"Lập gia đình? Cha, như vậy có quá sớm hay không? Với lại Hạ Huyên vẫn chưa chấp nhận một người nào khác ngoài Thiên An!"
"Triệu thiếu gia, tôi còn cần bàn một số việc cùng Thiên Phong!"
Trương Tống Khương nhìn sang Triệu Khang, mở lời đuổi khách.
"Trương Chủ tịch tự nhiên!"
Dứt lời, hắn đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười lịch sự ra ngoài.
Thấy bóng lưng Triệu Khang hoàn toàn khuất hẳn. Trương Tống Khương thu lại vẻ mặt mỉm cười, trầm tĩnh ngồi xuống ghế.
"Ngu ngốc. Nếu bây giờ không bức gia đình họ Hạ thì còn chờ đến khi nào? Hạ thị lúc này đang gánh chịu một cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay, cần một số vốn rất lớn rót vào mới có cơ may sống lại. Hai gia đình Trương Hạ từ trước đến nay quan hệ nông sâu thế nào con cũng đã biết. Nếu Hạ thị bị triệt thì Trương thị cũng không sống nổi. Lão hồ ly họ Hạ ấy nhất định kéo theo chúng ta chết cùng. Nếu đã vậy, chi bằng tranh thủ lúc này nắm bắt thời cơ, giữ chặt khuyết điểm của hắn cũng chính là đứa con gái mà hắn yêu chiều nhất! Chỉ khi nắm được cán của tên họ Hạ kia thì mới không cần chịu sự uy hiếp từ Trương thị nữa. Con cũng đừng quên, việc làm ăn giữa hai nhà Trương Hạ là tâm huyết của cả gia tộc họ Trương!"
Đôi lời của tui: Nay xỉn quá. Tui cáo lui trước a! 😵😵😵😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro