Chương 49
Sau khi Thiên An trở lại trường một tuần, mọi vấn đề trước đây gần như đều được giải quyết. Đáng mừng hơn cả là cả ba giáo viên của bọn họ cũng trở về như xưa tươi cười nhiều hơn, trên người họ gần như đều toát lên khí tức thành thục, không hiểu sao lại có cảm giác không giống trước.
Chỗ ngồi của Thiên An cũng đột nhiên bị thay đổi, cô bị chuyển lên đầu bàn do kiến nghị của vài giáo viên. Đương nhiên không ai khác là Trác Di cùng Gia Anh, khi Thiên An tức giận hỏi đến tại sao tuỳ tiện như vậy còn không hỏi qua ý kiến của cô thì cả hai đều bày ra bộ dáng như sắp khóc, uỷ khuất như con mèo nhỏ nhìn cô ra sức năn nỉ.
"Chỉ là muốn cùng An gần hơn thôi!"
Đã như vậy, Thiên An cũng chẳng còn cách nào khác mà buông tha cho các nàng, nhắc nhở.
"Lần sau không thể tuỳ tiện quyết định!"
Sau khi Thiên An trở lại trường cũng phát hiện sự vắng mặt của một người, đó là Như Nguyệt. Mặc dù đã chia tay từ lâu nhưng không thể không nói cô vẫn luôn âm thầm quan sát nữ nhân kia. Nhìn nàng ấy bề ngoài yêu nghiệt ngút trời nhưng thật ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài, sau khi cô biến mất chỉ sợ là không thể chịu nổi. Thiên An chau mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn nên tìm hiểu nàng gần đây thế nào đi.
Cốc ... cốc
"Mời vào!"
Thanh âm lạnh lẽo cất lên.
Cạch ... cửa mở
"A ... Thiên An sao? Cô thật nhớ tên lưu manh như em a!"
Hiệu trưởng khi thấy sự xuất hiện của Thiên An liền mỉm cười đầy ý tứ. Bỏ xuống cặp kính đang đeo, tay cũng tự cởi vài cúc áo vướng bận, lộ ra hai khoả trắng nõn đập vào mắt Thiên An, cứ như keo 502 dính sát lên người cô không một kẽ hở.
Thiên An chau mày không hứng thú, tránh thoát khỏi móng vuốt của nàng ta. Tự ý tiến lại ghế ngồi xuống, vắt chéo chân nghiêm túc hỏi.
"Tôi không có hứng lúc này. Đến đây chỉ là muốn tìm hiểu chút chuyện!"
Hiệu trưởng thấy vậy chỉ câu môi cười cười, thành thật ngồi đối diện Thiên An. Khoanh tay cao ngạo nhìn cô.
"Không biết là chuyện gì có thể khiến em tự đi tìm hiểu đây? Là Như Nguyệt sao?"
"Ừ!"
"Phải nói sao nhỉ? Tạm nghỉ việc rồi!"
"Lý do?"
Nghe đến đây, cảm giác quen thuộc ngày xưa lại ùa về. Cũng có một người vì cô mà từ bỏ công việc mà nàng mơ ước.
"Không rõ! Hình như là sắp kết hôn. Mấy tuần trước có một người đàn ông từng đứng trước trường cầu hôn nàng ta, nàng ta đồng ý rồi!"
"Cảm ơn!"
Thiên An mặt vô biểu hiện, nói rồi liền dứt khoát đứng lên định rời đi.
Hiệu trưởng thấy thế vội nắm lấy tay cô, ánh mắt lưu chuyển.
"Chỉ như vậy?"
Ánh mắt Thiên An thoáng lạnh lẽo, giật ra bàn tay đang bị nắm chặt. Nhìn nàng ta ngán ngẩm thốt lên.
"Ừ! Chỉ như vậy, sau này cũng sẽ không hơn. Mong cô hiểu cho!"
Nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, hiệu trưởng cười lạnh. Không có em tôi cũng không chết, ngón tay nhấn lên điện thoại.
[Triệu Khang, lên phòng hiệu trưởng có việc cần!]
Trở lại lớp học, Thiên An không còn tâm trí mà quan tâm bài giảng. Ánh mắt chung quy nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lúc cặp mày sẽ nhíu lại thật chặt, dường như đang suy nghĩ gì đó rất nan giải. Trác Di tuy đang giảng bài vẫn dễ dàng phát hiện biểu tình kỳ lạ của Thiên An. Không còn tâm trí tập trung giảng bài, liền cho cả lớp nghỉ sớm.
Trác Di ngồi vào bàn giáo viên, nhìn con người lạnh lùng đối diện, không tự chủ liền đưa tay vuốt vuốt mi tâm đang nhíu chặt của cô, lo lắng hỏi.
"Làm sao vậy? Chỗ nào khó chịu sao?"
Thiên An bị người khác động chạm cũng nhanh chóng thanh tỉnh, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trác Di liền mỉm cười trấn an nàng. Nắm lấy bàn tay nàng hôn nhẹ, không để ý tất cả những ánh mắt nóng bỏng đều tập trung lên hết hai người.
"Không vấn đề. Cô không cần bận tâm."
Trác Di đỏ mặt, ngượng ngùng rút lại tay của mình, lúc Thiên An hôn đến như có luồng điện xẹt qua người khiến nàng tê dại vài giây. Thấy vậy, Thiên An chỉ cười khẽ, tiếp tục lâm vào trầm tư.
Đến giờ ra về, trước cổng trường đột ngột xôn xao, ồn ào một mảnh. Tất cả các học sinh vây quanh một chiếc xe thể thao đắc đỏ mà chụp hình, chỉ trỏ người bên trong. Người đàn ông lịch lãm cũng từ từ bước ra, trên người đều sở hữu những món đồ giá trị, là người có địa vị không nhỏ. Hắn ta mỉm cười rạng rỡ, vòng qua bên kia mở cửa cho người bên trong.
Cửa mở ...
Đôi chân thon dài trắng nõn bước ra, nữ nhân mặc một bộ váy đỏ ôm sát người nóng bỏng, đeo thêm cặp kính thời thượng cao ngạo ngút trời. Khẽ mỉm cười đã câu lấy biết bao trái tim của những người đang đứng ở đó. Nàng ta ung dung khoác lấy cánh tay người đàn ông lịch lãm, chuẩn bị tiến vào trong trường.
Đúng lúc này bộ bốn người Thiên An cùng đồng dạng bước ra. Mộc Thanh, Trác Di, Gia Anh bao vây lấy Thiên An cười nói không dứt. Đến khi bắt gặp hoàn cảnh hiện tại cũng tự giác im lặng không nói lời nào, các nàng cũng biết Như Nguyệt có mối quan hệ không tầm thường cùng với người mà các nàng yêu. Các nàng khẽ liếc nhìn qua Thiên An muốn tìm hiểu cô đang nghĩ gì nhưng đổi lại vẫn là vô ích, sắc mặt cô vốn chưa bao giờ thay đổi.
Tuy vậy chỉ có Thiên An hiện tại mới biết được chính bản thân mình đang có cảm giác gì, chỉ là không muốn có người phát hiện mà thôi. Cô cười nhạt, nụ cười có bao nhiêu giả tạo, cô đút tay vào túi quần ngăn cho người khác thấy chính mình đang run rẩy, chầm chậm tiến lại gần đối mặt cùng hai người.
"Lâu rồi không gặp! Chị vẫn xinh đẹp như vậy nha!"
"An cũng không khác ngày nào. Vẫn đào hoa như vậy đi, thật khiến cô ngưỡng mộ!"
Như Nguyệt câu môi, nở nụ cười chói mắt.
Người đàn ông bên cạnh dường như phát hiện ra điểm kỳ quái giữa hai người nhưng lại không biết kỳ quái ở điểm nào. Tinh tế tiến lên một bước che chở cho Như Nguyệt ở phía sau, đưa tay ra phía trước nhìn Thiên An cười nhạt.
"Tôi Lôi Phong Vũ, là hôn phu của Như Nguyệt. Không biết cô là?"
Thiên An lạnh nhạt nhìn bàn tay đang giơ ra trước mắt nhưng một chút động thái đáp lại cũng không có. Chỉ nhàn nhạt trả lời
"Tôi là ai không quan trọng! Chỉ cần anh đối tốt với cô ấy là tốt rồi!"
Dứt lời, không nhìn qua Như Nguyệt lần nào nữa, bóng lưng cô độc cất bước rời đi.
Lôi Phong Vũ nghiến răng nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung, lập tức thu tay về. Nắm lấy tay Như Nguyệt bước vào trong. Hôm nay hắn cùng nàng đến trường là vì muốn gặp hiệu trưởng nộp đơn nghỉ việc hẳn cho nàng nhưng nào ngờ gặp phải con nhóc vô phép tắt như vậy, thật sự chọc tức hắn muốn hộc máu.
Bất kể ai khi thấy một màn này đều âm thầm ngưỡng mộ Như Nguyệt có một vị hôn phu quá xứng đáng. Vừa điển trai, tài giỏi, con nhà giàu lại còn rất ga lăng. Nhưng ít ai để ý phía sau cặp mắt kính thời thượng ấy, khóe mắt Như Nguyệt đã ướt át hồng hào, đôi chân thon dài đi trên đôi giày cao gót đã muốn loạng choạng không đứng vững. Nếu không phải còn giữ lại chút cao ngạo cuối cùng có khi đã gục ngã từ lâu rồi. Nàng siết chặt túi xách trong tay, trong đầu không ngừng nhớ đến lời nói lạnh lẽo của người kia.
'Chỉ cần anh đối tốt với cô ấy là tốt rồi!'
Vương Thiên An, em rốt cuộc muốn tôi phải đối xử với em như thế nào? Tưởng chừng sắp quên được em, em lại xuất hiện ban cho tôi câu nói đó. Đến cuối cùng tôi ở trong lòng em là thứ gì? Có chút trọng lượng nào không?
Ở một góc khuất, tên thanh niên chứng kiến hết thảy mọi việc xảy ra. Khóe miệng cong lên đầy quỷ dị, nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
Đôi lời của tui: Những bạn thích chị Như Nguyệt đừng thất vọng nhé, vì mình lúc đầu không nghĩ cho chị vào top lão bà nên đất diễn rất rất ít. 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro