Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Lúc Thiên An tỉnh dậy trời đã tối mịt từ lâu. Cô xoa xoa thái dương giảm bớt đau đầu. Nhìn qua nữ nhân xinh đẹp đang gối trên tay cô ngủ say, trong vô thức lại mỉm cười. Một lần nữa cô dấn thân vào tình yêu, chỉ là không biết sẽ lại có kết cục như thế nào.

"Thanh Hoa. Xin chị đừng làm tôi thất vọng, nếu không tôi thật sự sẽ chẳng còn dũng khí để mà sống tiếp!"

Thiên An nhẹ thủ thỉ bên tai Sở Thanh Hoa nhưng cô biết, nàng chẳng thể nào nghe thấy.

Chỉ khi đêm xuống cô mới thấy chính mình có bao nhiêu yếu đuối, đến cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn mong muốn có một chuyện tình trọn vẹn. Nhưng đến nỗi hèn mọn cầu xin tình yêu từ một người khác là điều mà Thiên An chưa từng nghĩ tới. Bất quá, một lần nữa chính cô phá vỡ nguyên tắc mà chính mình đặt ra.

Thanh Hoa nhen nhóm trong lòng cô một tia hy vọng vào tình yêu đầy nóng bỏng, thôi thúc cô bước ra ngoài lằn ranh giới an toàn của mình. Và nếu lần này lại phải chịu thương tổn lần nữa, Thiên An thật sự sẽ lụi tàn.

Cô nhẹ nhàng rút cánh tay, xuống giường. Hôn lên trán Sở Thanh Hoa thật nhẹ, nhìn những ấn ký chằng chịt mà mình để lại trên cơ thể quyến rũ của nàng, cô khẽ mỉm cười sủng nịnh. Có lẽ đến trưa mai nàng mới có thể tỉnh dậy. Thiên An đắp chăn cho nàng kỹ lưỡng sau đó bước ra ngoài.

Cô tự mình đi lòng vòng tham quan cả căn nhà rộng lớn, đã gần một tiếng cũng không thể khám phá hết thảy mọi ngóc ngách. Tất cả nội thất đều dát vàng, đồ cổ sưu tập được đặc chế một phòng riêng biệt, những chai rượu đắc giá đặt chỉnh tề trên kệ. Gia thế lớn như vậy thật sự quá sức tưởng tượng, không hổ danh là đại tiểu thư.

Cô cầm đại một chai rượu tiến ra sân vườn xanh mướt nhưng khi đêm đến chỉ là một mảnh đen thui tĩnh mịch. Ngồi trên bậc thềm lạnh ngắt khiến Thiên An thoáng rùng mình cùng thích thú. Rót ra ly rượu vang quý, từ từ nếm một ngụm, vị rượu hơi cay thơm phức, lưu lại trong cổ họng một chút ngọt ngào khiến lòng người càng say.

"Thật biết hưởng thụ!"

Âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau, bóng dáng người đàn ông to lớn từ từ tiến lại gần, ánh trăng soi xuống vết sẹo kéo dài trên mặt càng khiến ông ta trở nên thâm trầm đáng sợ.

Cảm nhận được khí tức nguy hiểm kia từ lâu, Thiên An chẳng muốn xoay lưng nhìn thử, chỉ ngồi ở nơi đó lơ đãng lắc lắc ly rượu trên tay.

"Ông cũng có hứng thú ngắm trăng sao?"

Sở Kiệt thoáng kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Thiên An. Lần đầu tiên có người đứng trước một tên xã hội đen khét tiếng mà chẳng hề run sợ. Đến Hàm Ca đi theo hắn trung thành cẩn thận mấy năm cũng phải e dè trước khí tức nguy hiểm của hắn. Trong lòng âm thầm thưởng thức cô gái trẻ trước mắt sâu thêm vài phần. Người mà con gái hắn lựa chọn quả thực không sai, so với bọn nhà giàu liền hơn một bậc.

Sở Kiệt cười cười, tiến lại gần ngồi xuống bậc thềm cùng Thiên An. Nghiêng đầu nhìn qua cô gái được Thanh Hoa chọn lựa. Gương mặt sắc lạnh không chứa một tia biến hóa, đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy, làn da quá mức trắng nõn hiện hữu giữa bóng đêm trông càng cô tịch, đơn độc. Mặc dù không ngồi gần vẫn có thể cảm nhận được tầng tầng sát khí đang bị che đậy dưới lớp mặt thản nhiên kia. Sở Kiệt đột nhiên cười lớn, người này quả thực không sai, hắn có thể yên tâm giao Thanh Hoa cho cô bảo vệ.

"Không phải muốn ngắm trăng. Già rồi nên hơi khó ngủ thôi!"

Ngừng một chút lại nói.

"Không hận ta sao? Ta đâm cha cô đến sống dở chết dở, hại cô bị đánh đến muốn mất đi một mạng?"

Chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một cái ly, tay Thiên An đang rót rượu thoáng dừng lại một chút sau đó vẫn tiếp tục rót rượu vào ly tựa như chưa từng xảy ra biến hóa vừa rồi, đưa ly rượu đến bên cạnh Sở Kiệt.

"Hận! Làm sao có thể không hận? Bất quá ... thắng là thắng, thua là thua. Tôi đã chấp nhận, đồng nghĩa sẽ không bao giờ hối hận!"

"Thẳng thắn! Rất có khí phách! Thông minh như cô chắc hẳn hiểu rõ, hiện tại ta chỉ có một mình, là cơ hội tốt nhất để ra tay đi?"

Sở Kiệt cầm ly rượu nhìn một lát liền uống hết một lần.

"Chê cười! Chính ông càng hiểu rõ tại sao tôi lại không thể ra tay đi! Lão hồ ly!"

Thiên An cười lạnh. Không phải cô không muốn, mà là không thể!

"Là vì Thanh Hoa sao? Ta tin chắc con bé còn muốn giết ta hơn cả cô!"

Sở Kiệt tự mình rót thêm ly rượu rồi uống liền một ngụm, khẽ thở dài ảm đạm. Gương mặt đáng sợ bỗng chốc nhu hòa hơn rất nhiều, tia khổ sở nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt. Sở Kiệt lúc này giống như một người cha bình thường trong các gia đình khác, chứ không phải một tên xã hội đen khét tiếng chỉ biết đâm đâm chém chém.

"Vì sao?"

Thiên An nhàn nhạt hỏi lại uống thêm một ly rượu.

"Đó là lúc trẻ tuổi chưa hiểu chuyện mà thôi! Hai mươi mấy năm trước ta cũng chỉ là một thanh niên bình thường. Quen biết một anh đại trong băng nhóm, luôn đi theo anh ta học hỏi rồi vô tình để ý đến em gái anh ta. Sự xuất hiện của Thanh Hoa là ngoài dự kiến bất quá ta rất cao hứng cho nên cùng năm đó liền cưới mẹ Thanh Hoa sống chung dưới một mái nhà. Vì thương em gái nên anh trai đem hết thảy thế lực trong tay chỉ dạy cho ta ra mặt tiếp quản, mong ta có thể chăm sóc tốt cho nàng. Tuổi trẻ bồng bột! Đột nhiên có quyền có thế liền không để ai vào mắt. Ta đi thâu đêm suốt sáng với những cuộc vui trong vũ trường ồn ào náo nhiệt ... Rồi đêm định mệnh đó cũng tới! Sau một lần vui chơi trở về ta say khướt cải nhau cùng với vợ mặc cho con gái đang khóc dữ dội bên cạnh. Vì quá mức tức giận nên không nương tay quăng nàng ngã ra ghế, đầu nàng vô tình đập vào cạnh gỗ mà chết. Thanh Hoa vô tình ... chứng kiến hết thảy mọi việc! Sau lần đó trở đi, ta không bao giờ bê tha như thế lần nào nữa. Một lòng một dạ chăm sóc con gái, dành hết sự yêu thương cho con bé, bù đắp hết thảy thiệt thòi mà chính ta gây ra. Ta biết ... con bé sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ta ... Bất quá, ta không trách nàng, từ đầu tới cuối đều là ta sai lầm!"

Đôi mắt ngập nước từ trong bóng tối nhìn ra đôi thân ảnh ngồi dưới bậc thềm trò chuyện. Nhìn đến người đàn ông vì sương gió ngoài kia mà rất nhanh đã già đi, trên mái tóc vốn chỉ có màu đen đã dần chuyển sang bạc. Đến bây giờ nàng mới nhận ra, từ lâu lắm rồi chưa hề nhìn đến ông ấy kỹ càng một chút.

Thiên An không ngạc nhiên lắm trước câu chuyện mà Sở Kiệt vừa kể, chỉ câu môi nhếch miệng cười lạnh lẽo.

"Ông không phải là một người chồng tốt nhưng ít ra là một người cha không thẹn với lòng. Thanh Hoa rất may mắn khi có ông là cha!"

Sở Kiệt cười khẽ, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, thở dài.

"Chỉ mong là như vậy!"

Trong lòng Thiên An đau xót, một lần nữa uống cạn ly rượu trên tay, nắm chặt đến nỗi chiếc ly đã xuất hiện kẽ nứt. Thanh Hoa, chị phải trân trọng người cha này. Đừng như tôi, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một mình!

Trong cùng một không gian tối mịt, cả ba người đều chìm sâu trong ảo cảnh của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro