Chương 42
[Tiểu thư, mau đến quán bar] _ Hàm Ca.
Sở Thanh Hoa đang bận tối mặt tối mũi ở vũ trường tính toán sổ sách. Tiếng tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của nàng. Vừa đọc xong dòng tin nhắn mày liễu liền nhíu chặt. Hàm Ca mà nàng biết thật sự là người tài năng, mọi việc trong quán bar đều được hắn sắp xếp tỉ mỉ vô cùng, vốn không cần nàng nhúng tay. Hôm nay lại nhắn tin như thế chắc hẳn không phải việc tầm thường. Suy nghĩ xong nàng cầm lên áo khoác, tiến ra xe lao về hướng quán bar của hắn.
Gần 1 tiếng đã trôi qua. Thiên An nửa quỳ trên đất thở dốc, trên gương mặt vốn sắc lạnh tà mị đã bị những vết thương chằng chịt bao phủ. Mấy vết bầm tím, xanh đen rợn người, mồ hôi nhễ nhại hòa cùng máu làm cho mái tóc bạch kim dính sát vào mặt, tuy nhiên trên đôi mắt nâu đen vẫn như cũ là dáng vẻ lạnh nhạt, bất cần đời. Cô cười một cái rồi lại gượng mình đứng lên, không khuất phục đối với người đối diện.
Triệu Khang kinh hãi Thiên An lần nữa đứng lên, bàn tay có chút run rẩy. Những vết bầm lưu lại trên tay do dùng sức quá nhiều, hắn bây giờ cũng chật vật chẳng kém Thiên An dù cô chẳng hề đánh trả. Rốt cuộc mày có phải là con người hay không? Bị đánh thành như vậy vẫn có thể đứng lên sao? Những suy nghĩ như vậy nhanh chóng bị đánh bay, hắn lần nữa nheo mắt phẫn nộ nhìn Thiên An, siết chặt nắm đấm lần nữa lao đến. Tao phải đánh mày đến khi tàn phế mới thôi!
Hự ...
Mùi vị tanh tưởi xộc lên cổ họng, Thiên An lúc này thật sự có chút choáng váng ngã xuống sàn. Ngụm máu phun ra lan tràn xung quanh, đến lúc này một chút sức lực chống cự cũng không có.
"Mày cao ngạo lắm mà, mạnh mẽ lắm mà! Mau .... đứng dậy mà đánh tao này! A ... Thấy mày đáng thương như vậy, tao có thể ban phát cho mày một cơ hội! Chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao tha thứ và thành thật tránh xa Trác Di ra, tao có thể rộng lượng chừa lại cái mạng chó cho mày. Nếu không ... ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày!"
Triệu Khang cười vui sướng, vừa nói vừa đạp vào người Thiên An. Sức lực không nhỏ nhưng người nằm bên dưới một tiếng rên la cũng không có, quật cường đến cố chấp.
Hự ...
Tiếp tục là một ngụm máu phun ra.
Hàm Ca nãy giờ nắm chặt nắm đấm đến trắng bệch. Rốt cuộc không chịu nổi nữa liền muốn xông lên, nếu còn tiếp tục đánh đi xuống Thiên An thật sự không xong rồi. Nhưng chưa đợi hắn phóng lên, đã có người nhanh hơn hắn ôm trọn Thiên An vào trong ngực.
Sở Thanh Hoa ngồi trên chiếc siêu xe mà tâm như lửa đốt, trong vô thức càng tăng tốc độ. Tâm trí mách bảo nàng đang có chuyện chẳng lành xảy ra với ai kia.
Đến nơi, nàng cùng hai tên cận vệ ngạo nghễ bước vào. Liếc nhìn xung quanh một lượt liền tiến lên căn phòng vip của quán. Đi đến trước cửa đã thấy hai tên mặc đồ đen canh giữ bên ngoài, nàng nhìn qua hai tên cận vệ phía sau mình khẽ gật đầu. Hai người thấy cô chủ ra lệnh liền hùng hổ tiến lên giữ lấy hai tên gác cửa, nàng khẽ cười dễ dàng tiến vào bên trong.
Đập vào mắt là khung cảnh rợn người, mùi máu tanh tưởi tràn ngập cả căn phòng. Thanh Hoa vừa quan sát qua một lần đã dễ dàng nhìn thấy thân ảnh người trong lòng. Ánh mắt nàng co rút, tim như đập chậm lại một nhịp, nhanh như cắt tiến lên tát vào mặt Triệu Khang một cái rồi ôm Thiên An vào trong ngực, thanh âm ôn nhu nức nở khe khẽ cất lên.
"An ... Em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!"
Triệu Khang ngơ ngác ôm mặt. Hắn vốn đang vui vẻ chà đạp kẻ thù, đột nhiên lại bị một nữ nhân xa lạ đánh đến đau điếng. Mặc dù nàng ta thật sự rất đẹp nhưng không thể cản nổi cơn thịnh nộ đang sôi sục trong người hắn lúc này. Lại thêm một nữ nhân mù quáng muốn che chở Thiên An?
Triệu Khang nghiến răng gằn giọng.
"Con khốn ..."
Bàn tay to tướng giơ lên, muốn hướng đến mặt Thanh Hoa mà ra tay.
Tuy nhiên cánh tay hắn lại dừng ngay ở khoảng không, một bàn tay to lớn khác nắm chặt cổ tay Triệu Khang khiến hắn đau đớn.
"Triệu thiếu gia thật sự không xem ta ra gì!"
Người đàn ông nãy giờ vốn im lặng để mặc Triệu Khang làm càn, lúc này lại lộ ra sát khí nhìn Triệu Khang khiến hắn muốn đổ mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên Triệu Khang cũng không muốn chịu thua, nhìn người đàn ông nghi hoặc.
"Hắc Báo ông định làm gì? Tôi là người trả tiền cho ông a!"
Người đàn ông gọi là Hắc Báo khẽ nheo đôi mắt có vết sẹo, hừ lạnh một tiếng nắm lấy Triệu Khang quăng lên ghế một cách dễ dàng. Hàm Ca lúc này cũng hiểu chuyện tiến lên khóa hai tay của Triệu Khang, lạnh lẽo kề sát tai hắn chậm rãi nói.
"Triệu thiếu gia thật sự có mắt như mù! Nói về tiền, ông chủ muốn kiếm liền không khó, không cần đến chút tiền của cậu. Ông chủ giúp cậu ra mặt là do nể mặt Trương Chủ tịch mà thôi. Nhưng cậu lại quá phận, còn muốn hành hung đến con gái duy nhất của ông ấy, thật sự muốn tìm chết!"
Triệu Khang kinh hãi. Thầm nhớ đến Trương Tống Khương từng nói qua với hắn những thế lực lớn trong thế giới ngầm, mà ông trùm lớn nhất của bọn xã hội đen khét tiếng chính là Sở Kiệt hay còn gọi là Hắc Báo đang đứng trước mặt hắn đây. Nắm trong tay hơn cả ngàn đàn em trên khắp đất nước, đến cảnh sát cũng phải kiêng dè vài phần. Tuy nguy hiểm như thế hắn lại là một người cha thương yêu con gái hết mực, chỉ cần con gái muốn hắn có thể làm bất cứ điều gì. Hắn xem con gái như hòn ngọc trong tay mà ra sức bảo vệ, đây cũng có thể xem là nghịch lân của Sở Kiệt, chỉ cần đụng đến liền toi đời. Nàng ta cũng chính là đại tiểu thư mà người trên dưới trong thế giới ngầm kính nể _ Sở Thanh Hoa.
Vừa nhớ ra Triệu Khang liền hít ngụm khí lạnh, cũng may chưa đụng đến nếu không đã chết từ mấy đời rồi. Thấy Triệu Khang hiểu ra, Hàm Ca cũng liền buông tay. Triệu Khang vội vàng cầm lấy áo, đi đến gần Sở Kiệt nói.
"Là tôi có mắt như mù. Mong ông đừng để trong lòng, tôi sẽ gửi thêm tiền ..."
"Cút!"
Triệu Khang còn chưa nói xong đã bị Sở Kiệt quát lớn. Hắn xanh mặt chạy trối chết ra ngoài.
Thấy Triệu Khang đã biến mất không thấy bóng dáng, Sở Kiệt liền thu hồi sắc mặt lạnh băng ngược lại nhu hòa nhìn con gái lấy lòng. Có thể nói là một trời một vực so với Triệu Khang lúc nãy. Ông ta cười gượng.
"Con gái, không sao chứ?"
Sở Thanh Hoa làm gì còn tâm trạng trả lời, nhìn đến Hàm Ca gấp gáp nói.
"Mau, đem Thiên An về nhà tôi, gọi luôn cả bác sĩ!"
Hàm Ca sốt ruột nãy giờ, nghe thấy tiểu thư gọi liền phóng lên bế lấy thân thể lạnh băng của của Thiên An đem ra ngoài.
Sở Thanh Hoa lúc này mới lấy lại phần nào tỉnh táo, bàn tay lau qua nước mắt có trên má từ lúc nào. Thanh lãnh nhìn Sở Kiệt.
"Nếu Thiên An xảy ra chuyện. Con sẽ không tha thứ cho ba!"
Sở Kiệt còn định nói gì đó, Thanh Hoa đã chạy vụt ra ngoài mất biệt. Trong phòng duy nhất còn lại mình hắn, gương mặt cương nghị hiện lên nét bất đắc dĩ cùng cười khổ. Con vẫn còn hận ba sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro