Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Đồ ngốc. Chịu đựng nhiều như vậy là vì cái gì? Còn không muốn nói với tôi, đáng chịu tội gì hửm?"

Không đợi Tuyết Vân trả lời nàng đã bị người nào đó bá đạo bế lên, một mạch đưa về nhà. Thiên An cẩn thận đặt Tuyết Vân xuống ghế, sợ nàng bị đau nên các động tác hầu như không dùng sức. Vừa ngồi xuống đã bị ánh mắt trong suốt của nàng chiếu lên, nàng nhỏ giọng hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên An không bận tâm với câu hỏi của nàng, một mực nhìn đến các vết thương liền nhíu mày thật chặt. Lơ đãng nói.

"Công ty hắn ta liên quan đến một vụ cố ý chiếm đoạt tài sản. Riêng hắn lại lại dính dáng đến một vụ trao đổi bất hợp pháp, lạm dụng chức vụ. Bị khởi tố có nguy cơ bốc lịch vài năm đi."

"Làm sao An biết?"

"Đó là chuyện của tôi. Chị không cần biết. Sai lầm của hắn là dám động đến chị!"

Thiên An vừa nói vừa đưa tay phát hoạ từng đường nét của Tuyết Vân, ánh mắt không tránh khỏi nhu hoà hơn rất nhiều thậm chí còn có thể thấy tia đau đớn nhợt nhạt hiện lên. Tuyết Vân thấy người kia thương xót mình, bản thân cũng vui mừng khôn xiết. Vành mắt ướt át lại bắt đầu hồng lên, không báo trước ôm chầm lấy Thiên An. Cô không bài xích, đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, sợ nàng không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Để ý đến cảm giác của ai đó là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, bất quá đến bây giờ mới nhận ra điều này không tệ như cô vẫn nghĩ.

Không khí hòa hợp ấm áp lại trái ngược với khung cảnh nơi nào đó. Ly rượu vang bị ném xuống đất vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Triệu Khang giật mình nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm trước uy áp của người đối diện, không khí thoáng chốc chùng xuống đến rợn người.

Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế lớn, không chú ý đến Triệu Khang đang hoảng sợ mà một mực chăm chú nhìn tấm ảnh trên bàn. Trong tấm ảnh, người thanh niên trẻ tuổi tươi cười xán lạn, ôm bó hoa hồng đỏ rực cùng tấm bằng tốt nghiệp danh giá. Chuyện tưởng chừng như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy mà đến bây giờ chỉ là cảnh còn người mất. Ông ta vuốt lên tấm ảnh, không rõ biểu hiện nói.

"Lời cậu nói là sự thật?"

Trương Tống Khương câu lên nụ cười không rõ ý vị, ở trên thương trường nhiều năm cũng sớm hoá thành lão hồ ly, ít ai có thể hiểu được ông ta suy nghĩ cái gì.

Triệu Khang nghe hắn hỏi liền cười cười lấy lòng, bộ dáng tuyệt không hai lòng nói.

"Trương Chủ tịch, những gì tôi nói đều là sự thật. Trương Tổng lúc trước tài năng hơn người lại giỏi việc kinh doanh ngoài ra còn anh tuấn dễ nhìn cho nên khiến người khác âm thầm ghen tị. Lúc trước cũng có nghe qua Trương Tổng tâm sự, cùng Thiên An có xảy ra xích mích không nhỏ, không ngờ chưa bao lâu Trương Tổng liền mất tích, việc này ắt hẳn không trùng hợp như vậy!"

Sắc mặt Trương Tống Khương trầm xuống rõ rệt, đôi mắt đầy nếp nhăn khẽ híp không biết đang suy tính cái gì. Giọng nói khàn khàn cất lên nhìn Triệu Khang không chút độ ấm.

"Ta tự có suy xét. Cảm ơn Triệu thiếu gia nhắc nhở. Ở trước mặt Triệu Chủ tịch sẽ nói tốt cho cậu vài câu." 

Trương Tống Khương không còn xa lạ với cách lấy lòng của bọn trẻ con. Mục đích của Triệu Khang sớm đã bị hắn nhìn thấu.

Triệu Khang nghe vậy liền vui mừng. Có được Trương Tống Khương làm hậu thuẫn, tài sản của Triệu thị chắc chắn đã vào tay hắn hơn phân nửa, bởi vì hai nhà Triệu Trương vốn là đối tác lâu năm, lời nói của Trương Tống Khương đương nhiên có trọng lượng không nhẹ. Mục đích đã đạt được, việc còn lại chỉ cần ngồi xem kịch vì vậy hắn liền xin phép ra về.

"Khoan đã ..."

Trương Tống Khương mở mắt, nở nụ cười quỷ dị nói tiếp.

"Tôi còn có một món quà lớn dành cho cậu. Không biết Triệu thiếu gia có muốn đánh bại Thiên An?"

Vừa nghe lời này, đôi mắt Triệu Khang sáng quắc, khẽ gật đầu. Trương Tống Khương ngoắc hắn lại gần thủ thỉ gì đó, chỉ thấy Triêu Khang cười phá lên rồi xin phép ra về.

Chỉ còn Trương Tống Khương ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, nụ cười chua xót hiện lên. Khuôn mặt trải đời đầy cương nghị lúc này cũng hoà hoãn mấy phần, tia đau đớn ẩn nhẫn chợt loé rồi tắt. Con trai, ta nhất định không để con lạnh lẽo một mình, những ai thiếu nợ con, ta sẽ bắt từng người trả lại gấp trăm gấp ngàn lần!

Thiên An nhìn đến người trên vai liền cười khẽ, vừa rồi còn khóc quên cả trời đất chưa gì đã ngủ rồi. Tuyết Vân an tĩnh tựa trên vai Thiên An, đôi mắt sưng lên có chút hồng nhưng không giấu được ý cười nơi khóe miệng. Cô cười nhạt bế nàng vào phòng, đặt lên giường, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn nàng ngủ.

Ting ...

Tiếng tin nhắn reo lên, Thiên An thoáng nhìn qua điện thoại rồi đi ra ngoài.

Dòng chữ hiện lên màn hình.

[Có người muốn gặp em!] _ Hàm Ca.

Đôi mày Thiên An khẽ nhíu. Lại chuyện gì nữa đây?

Mặc dù chưa nghĩ ra rốt cuộc có chuyện gì nhưng cũng không thể không đi. Hàm ca là người nâng đỡ cô lúc cô còn chập chững bước ra ngoài xã hội, còn vì cô mà hết lần này đến lần khác chịu không ít khổ. Vì vậy chỉ cần hắn gọi cô sẽ không từ chối. Thiên An liếc nhìn người trong phòng một lát cũng đi ra ngoài.

Quán bar.

Tiếng nhạc xập xình đinh tai không dứt, ánh đèn nhiều màu sắc lập lòe chói mắt. Bên trong tụ tập một đám người nhảy nhót linh đình, trên sàn còn có vũ nữ bốc lửa múa cột.

Thiên An không thích những nơi đông người như thế, cố gắng lách qua từng người tìm kiếm Hàm Ca.

Ở tầng trên của quán, một đôi mắt thâm trầm, trên mặt có vết sẹo kéo dài từ chân mày xuống má. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô. Đem điếu thuốc hút dở dập tắt dưới chân rồi khàn khàn cất giọng.

"Gọi cô ta lên đây!"

Hàm Ca đứng bên cạnh cung kính nhìn hắn rồi gật đầu. Người này là ông lớn vạn lần không thể đắc tội. Lại thoáng nhìn qua hai người bị trói chặt đang quỳ gối bên dưới, miệng bị băng keo dán lại, chỉ còn ánh mắt nhìn đến hắn như cầu cứu. Hắn đảo mắt sang nơi khác không muốn quan tâm, tính cách lạnh nhạt đến như vậy có thể nói là không khác Thiên An chút nào, hắn thản nhiên cầm điện thoại nhắn tin.

Ting ...

Điện thoại trong túi rung lên, Thiên An mở hộp thư thoại ra nhìn.

[Lên tầng 2 phòng vip!] _ Hàm Ca.

Cô cất điện thoại vào túi di chuyển lên tầng 2. Trong lòng âm thầm cảm thấy thú vị, chẳng biết Hàm Ca lại gây ra cho cô bất ngờ lớn gì!

Đôi lời của tui: Thật sự cảm ơn những lời động viên từ mọi người, nó có ý nghĩa rất lớn với tui vào lúc này luôn 😍😍😍😍. Thanks mấy tình yêu của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro