Chương 34
Trác Di bị Triệu Khang nhìn chằm chằm mà không tránh khỏi nhíu mày, hắn ngày càng dán sát khiến nàng phát hoảng, hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là tận lực né tránh. Khi nhìn vào đôi mắt cháy bỏng của hắn, nàng thập phần không vui. Hắn mãi mãi vẫn không thể đuổi kịp người kia, cái người làm nàng thương tích đầy mình vẫn khiến nàng bất chấp mà theo đuổi. Người đó lúc nào cũng bày ra bộ dáng lưu manh hỗn đản nhưng nàng biết đối với người kia đó chỉ là hứng thú nhất thời, hoàn toàn không xuất phát từ nội tâm. Cũng chỉ có người đó mới khiến nàng cảm thấy an tâm mỗi khi ở bên cạnh. Trong lúc nàng còn đang nhớ đến ai kia, khoé môi không biết từ lúc nào đã bất giác nâng lên, chỉ nghe Triệu Khang đối diện khe khẽ cất lời.
"Cô Trác, tôi thật sự có cảm giác giống như nằm mơ!"
Trác Di hồi phục tinh thần, nhanh chóng thu lại nụ cười, thấy nàng không trả lời mà ngược lại có tia nghi hoặc, hắn liền nói tiếp.
"Tôi đã mong chờ ngày có thể nắm tay cô từ lâu, đến bây giờ có thể thành sự thật rồi! Tôi biết cô đối với tâm ý của tôi không thể nào không hiểu đi! Tôi chỉ mong cô cho tôi cơ hội được ở bên cạnh cô!"
"Em nói gì cô thật sự không hiểu, em là học sinh của cô tất nhiên cô sẽ bên cạnh giúp em học tập thật tốt."
Trác Di tránh né cái nhìn của Triệu Khang.
Triệu Khang cười khổ, ra sức nắm chặt tay nàng.
"Không! Cô biết ý của tôi không phải là như vậy. Ý tôi là ..."
~ Phụp ~
Đột nhiên mọi ánh sáng tắt ngấm, cũng đem những lời của Triệu Khang sắp nói ra nuốt xuống bụng. Đa số mọi người trong bữa tiệc đều dâng lên lo sợ, bởi vì bất cứ người nào ở đây đều là người có quyền có thế, chẳng may bị ám sát thì thật tệ đi, huống chi ngay lúc này lại là thời điểm nguy hiểm nhất.
Ngay lúc mọi người dâng lên một trận hoang mang, ánh sáng một lần nữa được bật lại. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm, thật may khi chẳng có chuyện xảy ra.
Bất quá sự thật lại không như vậy, ít nhất tại chỗ của Trác Di đã có sự thay đổi ngoạn mục.
Ánh sáng của đèn pha lê đột ngột bật lên khiến Trác Di không kịp thích ứng mà che mắt, ngăn cho ánh sáng chiếu trực tiếp vào mặt. Lúc này một bàn tay mạnh mẽ siết lấy eo nàng ôm vào lòng, tay còn lại nắm lấy tay nàng còn đang loay hoay che mắt, tiếp tục điệu khiêu vũ như chưa có chuyện gì xảy ra, có điều khí tức quen thuộc này lại khiến nàng an tâm không hề bài xích.
Trác Di sau khi thích ứng được với ánh sáng mới nhìn lên, nhìn gương mặt sắc sảo từ lâu đã in sâu vào tâm trí khiến nàng không tránh khỏi ngạc nhiên cùng vui sướng, muốn đưa tay chạm lên gương mặt người kia nhưng quên mất tay nàng đã bị người kia nắm lấy không thể động. Nàng mỉm cười như mặt trời toả nắng, trong phút chốc mới thật sự buông lỏng tâm tư mà hưởng thụ điệu nhảy, không như ban đầu dùng đủ mọi cách tránh né, nàng lúc này chỉ tiếc không thể ở bên cạnh người đối diện thật lâu!
Thiên An nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Trác Di không nói lời nào.
Bên trong đại sảnh một màn khiêu vũ đẹp mắt được phơi bày, nhưng nhất thời mọi người lại quên mất một nhân vật vô tình biến mất, đó là Triệu Khang. Hắn hiện tại đang bất tỉnh nhân sự trong con hẻm nhỏ phía sau khách sạn, làm bạn với đống rác đang bốc mùi.
Tất nhiên Thiên An cũng phải là thần thánh mà có thể dịch chuyển chỗ đứng với Triệu Khang, chỉ là nhân lúc mất điện đánh xỉu hắn rồi để mấy tên dưới trướng chuyển hắn ra ngoài, việc này đều dễ dàng như trở bàn tay. Ngay lập tức cô với hắn liền đổi chỗ mà không có bất kỳ sơ hở nào. Chỉ có điều sự việc ấy lại không thể tránh khỏi ánh mắt của Gia Anh cùng Mộc Thanh, cả hai đồng loạt bất ngờ, cùng nghĩ đến một suy nghĩ.
'Thiên An là đang ghen?'
Chỉ trong một khoảnh khắc ấy mà ánh mắt của hai người liền dâng lên tia ảm đạm, không khỏi ngưỡng mộ Trác Di được Thiên An che chở, nếu đổi lại là hai nàng liệu Thiên An cũng sẽ làm như vậy? Nghi hoặc trong lòng càng sâu khiến các nàng không thể thoát ra, đến khi nhìn lại chỗ cô đang khiêu vũ, một bóng dáng cũng đã mất biệt.
Ngay lúc mọi người không chú ý, Thiên An đã nhanh chóng kéo Trác Di vào nhà vệ sinh, áp tay lên nắm lấy cổ nàng, ánh mắt hung hăng như muốn xâu xé con vật nhỏ trước mắt.
"Nói tôi biết! Cô thật sự đối với những tên đàn ông kia có hứng thú?"
Cổ Trác Di bị Thiên An bóp chặt, không bao lâu gương mặt liền đỏ bừng do thiếu khí. Nàng nhìn Thiên An tức giận nhưng lại không hề lo sợ, ngược lại thập phần vui sướng cùng kích động. Thiên An như thế là đang để ý nàng cùng ai tiếp xúc? Cô tức giận nàng cùng nam nhân khác động chạm? Nghĩ đến đây tâm tình Trác Di càng thêm kích động, nàng nhu tình nhìn Thiên An, không để ý cô đang hành hạ bản thân mà đưa tay câu lấy cổ cô, cười dịu dàng.
"Cô chỉ đối với em có hứng thú!"
Lời này chính là đem hết dũng cảm mà nàng che giấu toàn bộ nói ra, nàng từ trước đến nay vẫn là lần đầu bày tỏ tình cảm, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Thiên An nghe thế chỉ nửa tin nửa ngờ, thả lỏng lực tay trên cổ nàng, một lát cũng kéo lên khoé miệng, đáy mắt dâng lên tia gian xảo nói.
"Chỉ cùng tôi có hứng thú? Có gì chứng minh?"
Trác Di sững sờ trước câu hỏi của Thiên An, nàng lấy lại bình tĩnh hít sâu một hơi, cắn môi ngượng ngùng đáp.
"Chỉ cần là em, em muốn gì ở cô cũng có thể."
Thiên An nhíu mày nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt nóng bỏng chiếu vào cô, không như thường ngày thuần khiết, đơn thuần ngược lại tăng thêm vài phần thuần thục quyến rũ. Thiên An lần đầu nhìn thấy khía cạnh khác của nàng tất nhiên có phần kinh ngạc nhưng cũng chỉ có vậy. Cô câu môi cười nhạt, bàn tay thon dài chạm lên gương mặt xinh đẹp, phát thảo đường nét trên khuôn mặt của nàng. Chạm đến mắt, đến mũi rồi lại xoa xoa cánh môi anh đào mê hoặc.
Trác Di bị chạm đến, hai má đỏ bừng như lửa đốt, bất quá nàng không có ra sức chống cự, ngược lại càng nhu thuận không ít.
Thiên An thấy thế càng thêm càn rỡn, đôi tay ma quỷ trượt xuống chạm đến xương quai xanh vuốt ve, khẽ nhìn qua đôi gò bồng mà trong lòng nóng như lửa đốt. Cô chạm lên hai khỏa no đủ ấy, cảm xúc mềm mại trong tay khiến cô nổi lên dục vọng.
"Ah..."
Tiếng ngâm khe khẽ cất lên, ánh mắt Trác Di nhìn cô như say như si, tùy cô hành động.
Thiên An không để ý đến nàng, không dừng lại ở đó mà tiếp tục trượt xuống vùng bụng, muốn tiến đến địa phương mà cô muốn. Nhưng còn chưa chạm đến, Thiên An đã dừng động tác của mình. Cô nghi hoặc, cao ngạo nhìn vào Trác Di.
"Cô không hối hận?"
Trác Di không hiểu Thiên An tại sao dừng lại nhưng khi nghe thanh âm của người đối diện cũng lấy lại thanh tỉnh, kiên định nói.
"Ân."
Khi thấy con mồi bắt đầu ngoan ngoãn cô mất hứng thú trêu chọc, thu tay đút vào túi quần, lạnh nhạt đáp.
"Đừng quên những gì cô đã nói hôm nay!"
Thiên An nói xong không nhìn đến nàng một lần mà cất bước rời đi. Trác Di ở phía sau nhìn bóng lưng cô thật lâu cũng hồi mắt, khoé miệng kéo lên nụ cười ngọt ngào. Em có để ý cô sao? Thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro