Chương 33
Vương Chấn thập phần sửng sốt nhìn về phía sau. Khi bắt gặp Giang Khiêm một bộ không cao hứng liền vụng về cuối người chào hỏi, bộ dáng cao ngạo vừa rồi tức khắc thu liễm lên. Hắn chỉ cảm thấy một thân phát lạnh trước khí thế áp đảo của Giang Khiêm, cặp mắt uy nghiêm kia chẳng khác nào sài lang đang hung hăng theo dõi con mồi, khiến hắn không tự chủ run lên bần bật.
"Chủ tịch! Tôi chỉ là đang dạy dỗ con mình. Hoàn toàn không có ý khác!"
"A ... Thì ra Thiên An là con của Vương Tổng? Như vậy thì đã sao? Hai chữ 'bại hoại' kia cũng dám tùy tiện thốt lên? Hay Vương Tổng là đang chê cười Giang thị chúng ta đến một người tài cũng không có?"
Thanh âm của Giang Khiêm tuy nhẹ nhưng mang theo cương nghị không ai sánh bằng khiến cho Vương Chấn cũng không dám đối diện vào ánh mắt ông ta.
"Tôi ... Tôi không có ý đó. Chủ tịch chớ hiểu lầm. An ... con cũng thấy vậy phải không?"
Vương Chấn thật gấp muốn chết, trên trán đã muốn xuất một tầng mồ hôi hột. Thấy Giang Khiêm yêu thích Thiên An liền lôi kéo cô vào, chỉ mong vị Chủ tịch này không tính toán với hắn nếu không thì công ty nhỏ của hắn thật sự toi đi!
Thiên An một bộ ung dung thưởng thức ly rượu trên tay không hề động dung. Tính cách ông ta vẫn như ngày nào, chỉ cần có giá trị lợi dụng liền trở thành người thân. Ngược lại, trong mắt hắn cô chỉ là con nhóc tốn cơm, tốn gạo không hơn không kém.
"Vương Tổng hiểu lầm? Tôi không có cha!"
Da đầu Vương Chấn tê rần, khí huyết xông lên đến đỉnh đầu nhưng không thể phát tiết, lại hướng Giang Khiêm cười nói.
"Con bé không hiểu chuyện xin Chủ tịch chớ trách!"
Chỉ thấy Giang Khiêm không nhìn đến hắn lấy một cái, ngược lại hướng Thiên An câu lên khoé miệng, rất thưởng thức vỗ vai cô.
"Thiên An suốt bao năm qua cùng tôi chinh chiến khắp nơi, con bé là người như thế nào tôi tự nhiên hiểu rõ!"
Sau đó lại quay sang Vương Chấn, có vẻ châm biếm.
"Ngược lại là Vương Tổng hẳn nên chăm chỉ chỉnh đốn lại công ty, nếu cứ cố ý qua mặt cấp trên thì thật sự không thể cứu được."
Một lời này của Giang Khiêm làm Vương Chấn chấn động. Chuyện hắn đục khoét tài chính công ty hẳn là không có sơ hở mới đúng nhưng trong lời nói của Giang Khiêm lại như chỉ đích danh hắn không thể trốn tránh, rốt cuộc là thế nào? Tuy trong lòng hỗn tạp nhưng bên ngoài vẫn cố gắng kéo lên nụ cười nói.
"Tôi sẽ không làm Chủ tịch thất vọng!"
"Tôi còn một số việc cần nói với Thiên An, Vương Tổng cứ tự nhiên!"
"Chủ tịch, mời!"
Thấy bóng dáng hai người đi xa, Vương Chấn mới lén lút thở phào một cái. Tần Thu Liễu nãy giờ đứng bên cạnh cũng hiểu rõ mọi chuyện, đôi chân có chút đứng không vững. Bà ta không ngờ đứa con rơi kia lại có thành tựu như vậy, mặc dù vẫn chưa có ra trường nhưng đã là trợ thủ của Chủ tịch Tập đoàn lớn mạnh hàng đầu trên thị trường, so với chồng bà ta hiện tại còn tài giỏi có thừa, nhất thời không thể tin tưởng bực bội giậm chân đi chỗ khác, Vương Chấn thấy thế liền đuổi theo sau.
"Chủ tịch là có gì phân phó?"
Hai người một trước một sau đi đến chỗ khá vắng người, Giang Khiêm lúc này mới mở miệng.
"Tại sao lại không muốn lộ mặt, là chức vị ta cho con quá thấp?"
Vương Thiên An nở nụ cười mang theo tia bất đắc dĩ.
"Chủ tịch, ngài cũng biết tôi không thích hợp ở yên một chỗ. Vì vậy vẫn là như bây giờ là tốt rồi!"
"Xem ra vẫn là đứa trẻ mới lớn mà thôi, còn thích ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao?"
Giang Khiêm tuy bề ngoài nghiêm nghị nhưng vẫn là thích đối với Thiên An trêu ghẹo.
"Trêu hoa ghẹo nguyệt có gì không tốt? Ít nhất sẽ không vô vị như công việc trên công ty!"
Thiên An thành thật đáp.
"Không quản con. Mười công ty kia quả nhiên đều đã cụp đuôi lui xuống một bước. Con làm không tệ! Hôm nay cứ vui chơi thoải mái đi."
Giang Khiêm nói xong liền vỗ vai cô một cái, cất bước rời đi.
"Vâng! Chủ tịch."
Tại một bộ ghế lớn dành cho nhiều người ngồi, được đặt tại một góc của đại sảnh, không khí ở đây đặt biệt quỷ dị.
Trương Quốc Phong cùng Triệu Khang ngồi bên cạnh ba mỹ nhân mà không nói nên lời. Từ lúc Thiên An bước vào cả ba người này như bị cô câu lấy hồn phách, ánh mắt linh hoạt đồng loạt đình chỉ trên thân ảnh cao gầy đang nói chuyện cùng Giang Khiêm, dường như đến từng cử chỉ của cô đều không muốn bỏ sót. Ngay cả hai người dù có bắt chuyện cũng không thể làm các nàng dời mắt. Cảm giác thất bại không nói nên lời!
Đúng lúc này tiếng nhạc lại ngưng bặt thay vào đó là lời nói của MC khiến mọi người hướng mắt nhìn lên sân khấu.
"Đã để các vị đợi lâu, hiện tại chính là phần đặc sắc nhất buổi tiệc. Mời các vị cùng nhau bắt cặp, tiến ra đại sảnh khiêu vũ. Sau khi khiêu vũ, dưới sự bình chọn của mọi người mà chọn ra cặp đôi nhảy đẹp nhất, người đứng nhất sẽ có một phần quà giá trị được trao, đây là phần thưởng hết sức hấp dẫn. Màn khiêu vũ đã sẵn sàng ... mời các vị cùng tiến lên chính sảnh!"
MC nói xong cũng liền bước xuống, từng cặp đôi nhìn nhau một chút sau đó cũng lần lượt tiến lên, chỉ trong vài khoảnh khắc mà chính sảnh đã đông đúc lên.
Tiếng nhạc của dàn hoà tấu bắt đầu ngân vang.
Triệu Khang thấy thế dường như cảm thấy cơ hội đã đến, ánh mắt sáng quắc si dại nhìn Trác Di, không kiềm lòng được mà duỗi tay ra hướng nàng nói.
"Cô Trác! Có thể cùng tôi nhảy một đoạn không?"
Trác Di si ngốc nhìn thân ảnh cô độc của Thiên An đang đứng ngoài kia, thấy cô không có ý muốn khiêu vũ mà chỉ đứng yên một chỗ, liền mềm lòng muốn tiến lên gặp cô một lát. Đúng lúc nghe được câu hỏi của Triệu Khang, nàng nhìn qua hắn, có chút khó xử.
"Cô không biết nhảy, hay là em tìm người khác thích hợp hơn đi."
"Không sao, chỉ cần cô đồng ý liền không thành vấn đề!"
Chưa đợi Trác Di trả lời, đến lúc nàng định thần lại đã bị Triệu Khang lôi kéo ra ngoài, có chút khó xử nhìn qua Thiên An. Chỉ thấy ánh mắt cô không hề có cảm xúc chiếu lên nàng, khiến nàng chột dạ muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Triệu Khang, muốn tiến đến bên cô giải thích nhưng lại không thể. Tên này cớ gì nắm tay nàng chặt như vậy?
Thiên An nhìn toàn cảnh ở trong mắt, nhẹ nếm một ngụm rượu. Bàn tay siết chặt cái ly đến trắng bệch, đến nỗi thân ly đã xuất hiện khe nứt. Triệu Khang, cậu thật sự chạm đến giới hạn của tôi!
Nhìn khung cảnh hài hòa giữa hai người lúc lâu, Thiên An đột nhiên lẫn vào dòng người không thấy bóng dáng.
Đôi lời của tui: Ra sớm kỷ lục luôn 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro