Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Ánh mắt Thiên An co rút, nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, bàn tay linh hoạt không ngừng bấm lên bàn phím, trên trán một tầng mồ hôi lạnh từ từ rỉ ra, đôi mày nhíu chặt. Tiểu Vỹ phát hiện sắc diện Thiên An biến đổi cũng lập tức lấy lại tinh thần đuổi theo sau, đến khi bước vào phòng nhìn lên màn hình cũng không tránh khỏi kinh ngạc.

"WTF. Kẻ nào có thể phá được mã code bảo vệ của sếp chứ? Số cổ phần của sếp cũng bị chuyển nhượng?"

Tiểu Vỹ hoảng hốt thốt lên, từ trước tới nay Thiên An luôn rất cẩn trọng bảo vệ tài sản của mình vì vậy nếu muốn xâm nhập trước hết phải giải được tầng mã code mà cô tạo ra. Tất nhiên Thiên An không phải tay mơ, muốn giải được mã mà cô tạo ra trừ khi là cô tình nguyện, ngoài ra chỉ có chuyên gia mới có khả năng nhưng ngày hôm nay có lẽ Thiên An đã gặp được một tay cừ khôi!

Mặc kệ Tiểu Vỹ một bên luyên thuyên nói không ngừng, Thiên An vẫn không nói lời nào, đôi tay thoăn thoắt lướt nhanh trên bàn phím không giây nào ngưng nghỉ, mi tâm nhíu chặt. Được một lúc lâu cô mới buông bàn phím, Tiểu Vỹ thấy thế liền tiến lại gần quan tâm hỏi.

"Sao rồi sếp?"

Thiên An cười nhạt, châm điếu thuốc hút một hơi, vân đạm phong khinh lạnh nhạt nhìn dòng code bị mã hoá đã chết đứng trên màn hình.

"Chậm một bước!"

Khách sạn Hoàng Gia.

Người người ra vào liên tục không ngắt quãng, từng chiếc siêu xe tấp vào lại rời đi chẳng khác nào một buổi trình diễn đắt đỏ đang diễn ra. Trước đại sảnh là tấm thảm đỏ trải dài đến tận bên trong, hoa tươi màu đỏ tỉ mỉ trang trí tinh tế xung quanh. Bên trong ồn ào náo nhiệt, ai nấy ăn mặc trang trọng không hề tỏ ra một chút cẩu thả, những nhân vật có máu mặt trong giới thương trường đều có mặt tại nơi đây.

Người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đứng tiếp chuyện cùng những vị khách quý không ai khác Chủ tịch của Tập đoàn Giang thị, Giang Khiêm. Tuy khuôn mặt đã có nếp nhăn nhưng không giấu được tia sắc bén ẩn sâu trong đôi mắt. Bên cạnh ông là một nữ nhân thập phần nổi bật, nàng diện một chiếc váy đỏ dài chạm đất, cổ áo khoét sâu, phần lưng uyển chuyển lộ ra đầy táo bạo, đôi mắt hổ phách có thần cùng gương mặt tuyệt mỹ liêu nhân khiến cho bất kỳ ai nhìn vào đều dễ dàng mê muội, dường như tất cả khung cảnh xung quanh đều bị lu mờ vì sự xuất hiện của nàng. Giang Kiều Lam khoác tay Giang Khiêm, nụ cười rạng rỡ tiếp chuyện cùng những vị khách xa lạ, chỉ có ánh mắt lơ đãng hướng về cánh cửa, dường như đang chờ người nào đó xuất hiện.

Buổi tiệc không lâu sau đó liền nhanh chóng được bắt đầu bởi lời dẫn dắt của MC, Giang Khiêm được mời lên để chủ trì buổi tiệc, ông đứng phía trên sân khấu đầy vui vẻ cùng tự hào.

"Rất hân hạnh vì sự hiện diện của các vị tại buổi kỉ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Giang thị ngày hôm nay. Sự phát triển của tập đoàn tất nhiên không chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự giúp đỡ của các vị trong suốt thời gian qua. Tôi rất lấy làm trân trọng. Vì sự thịnh vượng của Tập đoàn Giang thị, mời!"

Giang Khiêm đưa ly rượu trên tay lên sau đó nếm một ngụm, mọi người thấy thế cũng đưa ly rượu mình lên rồi thưởng thức vô cùng đồng đều.

Âm nhạc nổi lên, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Giang Kiều Lam mệt mỏi trở về phòng thay ra bộ váy ngắn để dễ dàng di chuyển, trong lòng chẳng hiểu sao lại bồn chồn không yên. An sẽ đến sao? Nàng sắp nhớ cô đến phát điên thật rồi.

Trong khu vực khác của buổi tiệc, người đàn ông lịch lãm điển trai cầm ly rượu đứng nói chuyện cùng một người thanh niên khác.

"Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?"

Triệu Khang bỏ đi lớp kính cận dày, đồng dạng mặc một bộ vest xanh đen trông thập phần tuấn tú, hắn câu môi.

"Xong rồi! Tất cả cổ phần của con nhóc kia đã chuyển hết cho Trương Tổng, thoả thuận hoàn thành!"

Trương Quốc Phong cười như điên, tầm tình không tránh khỏi tốt lên mười phần.

"Cuối cùng cũng có thể lật đổ Giang thị. Ngày tàn của lão già Giang Khiêm kia cũng nên đến nhanh thôi!"

Triệu Khang rùng mình trước quỷ kế của người đàn ông điển trai trước mắt, dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ giới thương trường lại có thể khắc nghiệt đến bực này vì vậy bản thân lúc này còn cảm thấy có chút mới mẻ. Bất quá, hắn cũng không phải quá sợ hãi, bởi vì con đường này hắn vốn dĩ đã bắt buộc phải bước lên.

"Vậy còn chuyện của tôi. Trương Tổng không thể quên đi!"

Trương Quốc Phong nhìn sang hắn, không chút hứng thú trả lời.

"Dùng vài thủ thuật nhỏ cô ta còn có thể không chịu nghe lời hay sao? Phụ nữ, thật ra không khó thu phục như cậu tưởng."

Triệu Khang khuôn mặt lại đen xuống, hừ lạnh một tiếng.

"Thứ tôi muốn là trái tim của cô ấy!"

Trương Quốc Phong cười khinh bỉ.

"Ở đây chỉ có tôi và cậu, là đàn ông với nhau tôi còn không hiểu cậu sao? Đừng giả vờ nữa nhóc, nếu không phải bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp kia liệu cậu có yêu cô ta không? Tôi chỉ giúp cậu bức nhanh quá trình mà thôi!"

Triệu Khang ban đầu do dự, bất quá không mất bao lâu cũng suy nghĩ thông suốt.

"Anh không nên làm tôi thất vọng!"

Buổi tiệc đi qua hơn nửa vẫn không thấy sự xuất hiện của Thiên An, Kiều Lam gọi cho cô mấy chục cuộc vẫn không có kết quả. Trái tim không hiểu sao trống trải vô cùng, cảm giác bất lực này khiến nàng chán ghét không thôi. Từ nhỏ vốn là thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có, bản tính cao lãnh cũng vì vậy mà ăn sâu vào máu, tình cảm đối với nàng vốn chỉ là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi mà thôi.

Nguyên tắc không thể phá vỡ kia hoá thành bọt khí tan biến vào hư không, từ lúc nàng hoàn chỉnh tiếp xúc cùng Thiên An. Nàng để ý đến sự xuất hiện của người kia, để ý đến từng cử chỉ ôn nhu hiếm hoi mà người kia dành cho nàng. Nàng biết, đó không còn là trò tiêu khiển thích thú nhất thời. Nàng thật sự động tâm!

Kiều Lam thoát ra khỏi thế giới của mình, chỉnh sửa trang phục hoàn mỹ lại cao lãnh bước ra ngoài. Nụ cười giả tạo treo trên môi, kín đáo lộ ra vài tia phiền chán.

Thời gian trôi qua không ít, từng vị khách vẫn nối đuôi nhau lần lượt tiến vào, tiếng nhạc từ dàn hoà tấu ngân vang không dứt. Từ đại sảnh lúc này tiến vào là một đội hình hết sức chói mắt.

Gia Anh lộng lẫy chẳng kém một quý cô nào trong buổi tiệc, nàng khẽ nhấc chiếc váy dạ hội dài tiến vào đại sảnh, tuy có chút bất tiện nhưng không thể làm mất đi dáng vẻ thanh lịch vốn có của nàng. Sóng vai cùng nàng chính là Trác Di cùng Mộc Thanh. Trác Di nhã nhặn trong bộ váy trắng độc đáo thì Mộc Thanh lại nóng bỏng như lửa khi diện chiếc váy ôm sát người, đường cong tuyệt mỹ không thể phủ nhận. Cả ba cùng bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm người, cả không gian như ngưng đọng giữa chừng. Những ánh mắt xa lạ dán chặt lên người các nàng. Trác Di lại là người cảm thấy không thoải mái đầu tiên, tốc độ đi cũng có chút nhanh, bên cạnh là Gia Anh cùng Mộc Thanh cũng không mấy vui vẻ, đôi mày đẹp khẽ nhíu.

Tuy đặt chân vào không lâu nhưng khoé mắt vừa đảo đã nhìn thấy nữ thần của mình, nàng hôm nay hoàn mỹ không chút tì vết, ánh mắt Trương Quốc Phong cũng theo đó dâng lên vài phần mê muội. Hắn lấy lại phong độ, nháy mắt ra hiệu với Triệu Khang rồi cùng tiến về nơi cả ba người đang đứng.

Bọn đàn ông khác trong bữa tiệc làm sao có thể bỏ qua cho các nàng nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Trương Quốc Phong cũng an phận mà lùi về chỗ cũ, chỉ hận không thể tiếp cận mỹ nhân.

"Không ngờ cả ba người đẹp đều ở đây! Hân hạnh, hân hạnh!"

Trương Quốc Phong lịch lãm cười nhẹ, dáng vẻ thập phần tử tế.

"Chào các cô! Cô Trác hôm nay thật xinh đẹp!"

Triệu Khang lễ phép lên tiếng chào hỏi nhưng ánh mắt chỉ dán chặt lên người Trác Di, nhìn từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt nàng khiến hắn thoáng ngây dại vài giây.

Thấy cả hai người Trác Di cùng Gia Anh đều hiện lên vẻ mất tự nhiên, vì vậy Mộc Thanh liền nhanh chóng giải vây.

"Chào thầy, chào em! Thật trùng hợp, không nghĩ gặp hai người ở đây!"

"Duyên phận a."

Trương Quốc Phong cười tươi lộ ra hàm răng trắng tinh, đưa mắt nhìn sang Gia Anh.

"Xui xẻo!"

Gia Anh cười lạnh, bộ dáng của nàng lúc này ngạo khí ngút trời, ánh mắt sắc sảo loé lên không hề nhượng bộ. Đối với nàng, người đàn ông lịch lãm trước mắt đã không còn là người bạn trai mà nàng từng sánh đôi, ngược lại chẳng hiểu sao lúc này lại chướng mắt vô cùng.

Trương Quốc Phong biểu tình cứng đờ trước lời nói của Gia Anh, nụ cười cũng hiện lên vài phần méo mó, gương mặt tối sầm, hắn nắm chặt ly rượu trên tay. Đột ngột hắn cười lớn, vẫy tay gọi người bưng rượu, đưa từng ly rượu sắp xếp chỉnh tề trên khay cho từng người.

"Không ngờ em chán ghét anh đến vậy sao? Uống cùng anh ly rượu cuối cùng này thôi ... Cô Trác cùng Mộc Thanh cũng không thể không nể mặt tôi đi!"

Trương Quốc Phong ý cười không thể che lấp, ba nàng nhìn nhau một hồi mới chịu nhấc ly rượu đưa lên môi nếm thử vài ngụm.

Thấy thế Trương Quốc Phong cùng Triệu Khang cũng đưa ly rượu lên môi, ý cười khó có ai phát hiện.

Rườm ... Rườm

Lúc này tiếng xe moto phân khối lớn gầm rú vang lên, thu hút không ít sự chú ý của mọi người bên trong. Những nhân vật đến buổi lễ kỷ niệm danh giá của tập đoàn Giang thị hôm nay đa phần đều di chuyển bằng những chiếc siêu xe đắt đỏ, hoàn toàn không thể tự ý đi bằng phương tiện mà mình muốn, moto càng không thể!

Người trên xe gạt chống bước xuống, hoàn toàn không để tâm đến việc bản thân vô tình trở thành nhân vật bị chú mục, chậm rãi cởi mũ bảo hiểm, trên tay mang theo bó hoa hồng đỏ rực tiến vào bên trong.

Đôi lời của tui: Bù rồi nha! 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro