Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bước vào bãi giữ xe, Thiên An đi tới chiếc moto của mình mà ngồi lên, đội nón bảo hiểm, xong xuôi hết thảy liền rồ ga chuẩn bị phóng đi. Bất chợt, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đôi môi mỏng khẽ kéo lên độ cong.

"Xe hư sao?"

Gia Anh đang lúng túng với chiếc xe tự nhiên phát rồ của mình. Nàng nhìn đi nhìn lại cũng không biết rốt cuộc bị chạm mạch nơi nào. Đột nhiên có tiếng nói cất lên khiến nàng không khỏi giật mình, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt của ai kia đang tươi cười làm nàng không khỏi rùng mình. Nàng chau mày, ậm ờ cho qua rồi tiếp tục quan sát chiếc xe.

"Nhìn cũng vô ích. Cô có biết sửa không?"

"Mặc kệ tôi!"

Thiên An nghe vậy, độ cung của bờ môi cũng theo đó tắt lịm. Đã vậy, cô cũng chẳng muốn quản. Thanh âm rồ ga gầm rú lên một tiếng liền mất biệt thân ảnh ở nơi xa.

Gia Anh ngây người có chút hối hận.

Thái độ của nàng quá cay nghiệt sao?

"Xe em bị hư sao? Anh giúp em sửa nhé!"

Sau lưng giọng nói của một nam nhân vang lên kéo nàng trở về thực tại. Nàng xoay lại liền thấy khuôn mặt tuấn tú điển trai, là người yêu của nàng Trương Quốc Phong.

"Ân. Anh giúp em nhé."

Gia Anh mỉm cười tựa như gió xuân ấm áp kéo về. Trong thâm tâm, bóng dáng cô độc của người kia bỗng dưng biến mất trước tầm mắt, cứ như ma chú luẩn quẩn trong tâm trí, đeo bám nàng không tha.

Thiên An về đến nhà. Cô bước vào ngôi nhà không lớn không nhỏ của mình, vứt chìa khóa lên sofa, một mạch tiến vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, hơi nước nóng phảng phất lượn lờ trong không khí, làm tấm gương mờ đục. Thiên An lấy tay lau qua tấm gương một vệt dài, khuôn mặt lạnh lẽo bất cần liền phản chiếu in trên mặt gương.

Hảo chán ghét!

Cô xoay lưng hướng vào gương rồi đưa mắt liếc nhìn, tấm lưng không lớn lại chằng chịt những vết sẹo to nhỏ đan xen. Tấm lưng vốn dĩ đã không mấy đẹp đẽ lúc này xuất hiện thêm một lằn bầm tím dài ngoằng. Cô không tức giận ngược lại sinh ra một cỗ hoài niệm.

Lâu rồi cũng chưa bị người khác đánh thành như vậy.

Thiên An rửa trôi bụi bẩn trên thân thể, lau khô mình rồi thay quần áo đi ra ngoài. Xuống nhà bếp, cô luộc hai quả trứng gà. Vừa lúc trứng chín, cô tắt bếp đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.

Cạch ... Cửa mở

Tiểu tỷ tỷ xa lạ lập tức đập vào mắt Thiên An. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ cũng chưa nghĩ tới đã từng tiếp xúc bao giờ. Bất quá lại từng nhìn thấy một lần, nữ nhân này cùng gia đình mới chuyển đến đây không lâu, hàng xóm!

"Chị hàng xóm. Có chuyện gì sao?"

Nàng ta cuối thấp đầu, trên tay đưa ra hộp đựng cơm bắt mắt. Cụp mắt nói.

"Hôm nay nhà chị làm nhiều đồ ăn. Cho nên ... thuận tiện đem qua một phần cho em. Chúng ta là hàng xóm với nhau, sau này còn nhờ em chiếu cố."

Thiên An có chút khó hiểu, đưa tay tiếp nhận, nhàn nhạt cười.

"Cảm ơn."

Vừa lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười chói mắt thập phần hiếm hoi của Thiên An không tránh khỏi ngây người. Đây là lần đầu nàng thấy người này cười!

Nhận thức được bản thân thất thố, nàng lúng túng cắn môi, mềm giọng nói.

"Không còn việc gì nữa. Chị về đây."

Còn chưa đi được vài bước đã bị người phía sau ngang nhiên bắt lấy cánh tay. Đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, nàng không tự chủ nhìn về phía sau.

"Còn một việc. Chị có thể giúp tôi không?"

Tuy không biết là chuyện gì nhưng vô tình lại chìm vào đôi con ngươi trong suốt tựa như mặt hồ trong trẻo không gợn sóng kia, lặng lẽ mà ghim chặt nơi đáy lòng nàng, không cách nào bứt ra, chỉ có thể cam tâm tình nguyện lún sâu trong đó. Nàng còn nhớ rõ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy người này, đôi con ngươi kia rõ ràng chỉ mang một mạt lạnh lẽo vô hồn. Bất giác nàng gật đầu.

"Chị vào nhà tôi đi."

Nàng ngoan ngoãn mà bước vào bẫy rập. Thiên An kéo lên nụ cười khó hiểu.

Bước vào nhà, nàng tìm đến ghế sofa đang ngự trị giữa gian nhà mà ngồi xuống, đảo mắt đem cách bày trí trong nhà toàn vẹn đánh giá lên. Không ngờ căn nhà này được Thiên An trau chuốt tinh tế tỉ mỉ đến như vậy, đến cả bức tranh treo tường cũng được bày biện độc đáo, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ tựa như không khí đoàn viên của gia đình.

Thiên An vừa lúc khóa trái cửa cất bước tiến vào. Cảm giác này làm nàng không thoải mái.

"Tại sao phải khóa cửa?"

Nàng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai tay đặt trên gối khẽ siết lại. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thiên An.

"Sợ? Tôi cũng sẽ không ăn thịt chị!"

Nàng há hốc chưa kịp nói, chỉ thấy Thiên An đi vào nhà bếp một lúc liền trở ra, trên tay mang theo một cái chén đặt xuống bàn rồi ngồi kế bên nàng.

Nàng thấy thế không hiểu sao tim đã bắt đầu đánh thình thịch, giọng nói không ổn định.

"Em ... muốn chị giúp gì?"

Thiên An chẳng nói lời nào, hai tay bắt chéo dứt khoát cởi ra chiếc áo phông rộng. Nàng vội nhắm tịt mắt, lùi lại sát mép của ghế sofa.

"Em làm gì thế ... Chị đã có gia đình rồi ... Không nên ..."

Không ai đáp lại nàng, cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng chết chóc khiến nàng càng thêm bối rối. Đột nhiên tiếng cười lớn vang lên khiến nàng càng thêm khó hiểu. Chỉ nghe được giọng nói đùa cợt của người phía trước cất lên.

"Chị đang nói gì vậy? Tôi là muốn chị giúp tôi lăn trứng lên lưng. Liên quan đến chuyện chị có gia đình sao?"

Nàng cảm thấy không đúng liền mở mắt. Trước mắt nàng lúc này quả thật không phải cảnh tượng khủng bố như những gì mà nàng tưởng tượng. Bất quá, những gì trước mắt hiện ra càng khiến nàng thương xót hơn là sợ hãi. Tấm lưng trần chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ không giống nhau, chói mắt hơn cả là vết bầm tím dài ngoằng in hằn một đường chễm chệ nằm trên lưng.

Ban đầu là một trận cả kinh sau đó là không đành lòng, đem quả trứng chín gói vào khăn lông rồi cẩn thận lăn nhẹ trên tấm lưng nhỏ, cẩn thận đến mức lăn thêm vài vòng, đến khi quả trứng nát bét.

"Lưng em ... Sao lại thế này?"

"Giáo viên của tôi dạy dỗ đó mà!"

" ... "

Nàng tựa như vô ý hỏi đến nhưng thật ra là đau lòng nhiều hơn, nàng không muốn hỏi đến vết bầm này mà là những vết sẹo kia. Phải trải qua những gì ... mới có thể lưu lại nhiều 'chiến tích' bực này.

Không khí bỗng chốc im lặng, cô gái phía sau không hỏi tiếp mà chỉ chuyên tâm lăn trứng. Không bao lâu cuối cùng cũng xong.

"Xong rồi!"

"Cảm ơn chị."

Dứt lời, Thiên An cũng đem áo mặc vào rồi xoay người dẫn nàng ra cửa. Dựa vào cánh cửa, nhìn tiểu tỷ tỷ ôn nhu trước mặt không khỏi càng thêm hài lòng.

"Chị là Tuyết Vân đúng không? Tôi từng nghe người ta gọi chị như thế. Sau này chị có chuyện đều có thể nói. Tôi sẽ tận lực."

"Ân. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Thiên An trở vào nhà đem hộp cơm bắt mắt ra nhìn. Quả thật rất đẹp, sau đó hài lòng mà nuốt hết vào bụng.

Ăn xong cũng là lúc điện thoại trong túi quần đổ chuông. Thiên An nhìn qua tên người gọi liền có chút nhăn mày, bắt máy.

"Alo?"

"Đến Giang thị ngay."

"Được."

Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc, Thiên An đi lên phòng thay ra bộ đồ khác. Đeo lên khẩu trang đen tuyền che đi hơn nửa khuôn mặt rời khỏi nhà.

Nhiệm vụ chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro