Chương 27
Thiên An đột nhiên điên cuồng cười, tựa như nghe được loại truyện cười độc nhất vô nhị trên thế gian. Trong phút chốc lại ngưng bặt, cả gian phòng học lâm vào yên lặng quỷ dị, thanh âm của cô mang theo trào phúng cực điểm.
"Thích tôi? Ngu xuẩn vừa thôi!"
"Nhưng ... Tôi ... là chân thật!"
Thanh âm Gia Anh thoáng run rẩy, dường như đã mang hết dũng khí chỉ để nói ra lời này. Ánh mắt nàng nhu tình nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh lẽo của Thiên An, không hề né tránh mà mang theo vài phần kiên định. Đến bây giờ nàng đã xác định, nàng không muốn có một mối quan hệ tạm bợ, đặc biệt đối với người này, càng không thể!
~ Reng ~
Tiếng chuông quen thuộc đúng lúc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Học sinh từ dưới căn tin bắt đầu trở về lớp. Thiên An vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng vốn có, khoé miệng khẽ nhếch nhưng tuyệt đối không có ý tứ trả lời câu hỏi của Gia Anh. Cô buông nàng ra, ngồi xuống chỗ của mình, lười biếng nhìn Gia Anh.
"Cô đi đi."
Gia Anh chưa thể thoát khỏi hàng vạn câu hỏi bủa vậy, chỉ muốn nắm bắt lấy Thiên An làm rõ những nghi hoặc trong lòng. Bất quá, nhìn thấy Thiên An đã lười để ý đến nàng, nàng chỉ có thể lựa chọn im lặng, thành thật mà rời khỏi lớp.
Sau khi bóng dáng Gia Anh bắt đầu khuất dạng, cả lớp học tức khắc bị lấp đầy bằng những tiếng nói chuyện ồn ào. Nơi cuối lớp, nụ cười trào phúng ban đầu của ai kia bắt đầu tắt hẳn, một mảnh mơ hồ che kín tâm tư chưa thể thoát ra.
Trong phòng giáo viên từng tiếng đổ vỡ vang lên. Căn phòng ban đầu vốn dĩ sạch sẽ ngăn nắp cũng trở nên bề bộn khó nhìn. Cậu học sinh giận dữ quát tháo người đàn ông đang thản nhiên cầm tách trà nóng tựa như mọi chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến hắn.
"Thầy Phong, đó là cách hay mà thầy nói với tôi sao?"
"Làm sao vậy? Cách hay mà tôi nói cũng rất nhiều đi!"
Trương Quốc Phong thổi thổi tách trà chậm rãi nếm một ngụm, không hề nhìn đến cậu học sinh trước mặt.
"Rõ ràng thầy đã nói giúp tôi có được Trác Di, vậy mà ngay tại quán bar lại dám hành động như vậy với cô ấy? Thầy xem tôi là thằng ngốc chắc!"
"Cậu không ngốc. Chỉ là ... quá khờ mà thôi. Nghĩ kỹ xem, nếu tôi không làm như vậy thì Thiên An có chịu buông tha cô Trác không? Nếu không làm như vậy thì ngay từ đầu cậu đã chẳng có cơ hội đâu cậu bé à!"
Trương Quốc Phong khẽ lắc đầu nhìn cậu học sinh ngây thơ trước mặt.
"Vậy ... Chẳng lẽ tôi nên cảm ơn thầy sao? Thầy đừng quên đó là một phần trong giao dịch giữa chúng ta."
"Đúng, đúng. Thiếu gia của Tập đoàn Triệu thị như cậu, tôi làm sao dám đắc tội đây? Chỉ là chuyện đó ... đến khi nào cậu mới giúp tôi hoàn thành? Đừng quên tôi đã giúp cậu đi được nửa chặng đường!"
Quốc Phong nheo mắt nhìn hắn.
"Hừ. Chuyện của cỏn con đó thầy chớ lo! Tôi cũng chẳng muốn phải bày ra bộ dáng ngu ngốc trước mặt con nhóc đó mãi!"
"Tốt ... Vậy còn đống lộn xộn này ..."
"Tôi sẽ gọi người lên dọn dẹp, cũng là do tôi quá kích động. Tôi đi trước!"
Dứt lời, hắn lấy cặp kính cận trong túi đeo lên, đút tay vào túi quần lạnh lùng rời đi.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, nụ cười trên mặt Quốc Phong lúc này cũng liền buông xuống, đôi mắt âm hiểm hiện lên tia dị thường, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ranh con!"
Kết thúc thêm một tiết học, tiết tiếp theo của lớp Thiên An là đến môn thể dục, tuy cô học môn này không đến nỗi tệ nhưng lại không hề thích chút nào, bởi vì mỗi lần học xong cả thân đều là mồ hôi rất không sạch sẽ.
Tuy trong lòng không thích nhưng bản thân vẫn tự động di chuyển xuống sân trường. Cả sân lúc này rất tĩnh lặng chỉ có lớp Thiên An cùng hai lớp khác đang hoạt động.
Cả lớp của Thiên An tập trung đầy đủ dưới sân trường, ngay hàng thẳng lối không hề mất trật tự. Người thầy đứng lớp hiện tại của Thiên An cũng xuất hiện.
Hắn là một người khá điển trai, tầm vóc cao lớn nhưng không phải dạng vai u thịt bắp, gương mặt góc cạnh ưa nhìn, không biết đã đốn tim của biết bao cô gái. Nữ sinh trong hàng mặc dù vẫn im lặng nhưng gò má đã ửng hồng từ lâu, đôi mắt thỉnh thoảng không tự chủ mà ngước lên nhìn hắn. Bất quá hắn dường như chẳng quan tâm, gương mặt đằng đằng sát khí hô lớn.
"Nghiêm! Bắt đầu chạy bền 10 vòng."
Nghe được tiếng quát, cả lớp âm thầm thở dài. Dù chuyện này xảy ra như cơm bữa nhưng vẫn có chút không chịu nổi. Thầy mặc dù rất soái và còn ưa nhìn tuấn tú nhưng vẫn không thể chịu nổi cái tính nghiêm khắc của thầy đi.
Cả lớp chậm rì rì nhấc chân lên mà chạy, chỉ có Thiên An sau khi chạy được một vòng liền tăng tốc, khoảng cách với các học sinh khác ngày càng xa, đến khi cô hoàn thành những người khác còn đang thở phì phò ở vòng thứ 6.
Thiên An đã xong bài khởi động của mình, cô đi đến gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nhìn người khác đang khổ sở với bài khởi động này liền nhếch miệng cười. Đột nhiên từ phía sau, miếng khăn giấy mát lạnh không biết từ đâu ra nhẹ nhàng di chuyển trên mặt cô, lau đi những vết mồ hôi mới đọng lại trên mặt. Thiên An không được tự nhiên nhìn người phía sau một lần rồi đảo mắt đi, đẩy bàn tay của nàng ra khỏi mặt mình.
"Sao cô cứ bám theo tôi thế?"
Trác Di bị đẩy ra chỉ có thể cười khổ.
"An, nghe cô giải thích có được không? Chỉ một lần thôi cũng được!"
Thiên An nhếch miệng cười, nụ cười không chút độ ấm nhưng lại khiến người ta mê muội, cô liếc nhìn nàng không hứng thú lắc đầu.
"Không cần! Tôi đã biết rồi, ngày đó không phải do cô mà là do tên Quốc Phong kia một tay sắp xếp!"
Trác Di kinh ngạc nhìn Thiên An. Trong chớp mắt lại nhìn không thấu con người trước mắt.
"Nếu em đã biết ... tại sao ... tại sao lại còn khiến cô khổ sở như vậy?"
Thiên An xoay đi không nhìn nàng, thản nhiên đứng lên đút tay vào túi quần điềm đạm nói.
"Không vì gì hết. Chỉ là ... Không còn hứng thú!"
Dứt lời, Thiên An một mạch hướng về hàng ngũ của lớp mình, lúc này mọi người đã chạy xong nên còn khá mệt, chẳng ai để ý cô và Trác Di nói chuyện với nhau hồi lâu. Tuy nhiên vẫn có một cặp mắt phẫn nộ luôn hướng về phía cô, đôi mắt đáng sợ ẩn sau lớp kính cận gần như muốn xé cô ra từng mảnh.
Thiên An, tại sao người tao yêu luôn chọn mày? Tại sao mày luôn lấy được tình cảm của họ còn tao thì không? Tao không cam lòng, càng không chấp nhận lại thua một đứa con gái!
Triệu Khang đứng trong hàng của lớp mình, hung tợn nhìn về phía Thiên An. Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều thu vào mắt, cho đến lúc Trác Di nén nước mắt thất vọng mà rời đi cũng không bỏ sót một giây nào. Bàn tay bên dưới âm thầm siết chặt đến kêu 'răng rắc'.
Đôi lời của tui: Ahihi năm mới nên tui lại trồi lên đây, mấy bữa nay bận sấp mặt luôn. Nhân tiện chúc mọi người năm mới vui vẻ, đạt nhiều thành công nhé. Và cũng cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của tui từ năm ngoái sang năm nay. Love more! ♥️♥️♥️♥️♥️🔥🔥🔥🔥🔥🌻🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro