Chương 25
Ngày mới bắt đầu, những tia nắng đầu tiên trải dài khắp thành phố, soi sáng kể cả những nơi tối tăm nhất. Bóng đêm lạnh lẽo được xua đi, hơi thở của sức sống từng chút bao phủ lên. Trên khắp các nẻo đường, dòng người tấp nập đổ xô di chuyển không ngừng, tiếng động cơ cùng tiếng kèn inh ỏi vang lên làm cho con phố càng thêm ồn ào, náo nhiệt.
Mặc cho dòng người ngoài kia có hối hả bao nhiêu, tại một quán cafe vẫn có hai người không màng đến mà chuyên tâm thưởng thức bữa sáng của mình.
Thiên An dùng xong bữa sáng mới ngước mắt nhìn lên nữ nhân đối diện. Nàng chỉ im lặng, chăm chú nhìn cô hoàn toàn không mảy may những ánh mắt hiếu kỳ đang chú mục lên người nàng. Lúc này Thiên An mới nở nụ cười hiếm thấy dò hỏi.
"Bữa sáng không ngon sao?"
Nữ nhân đối diện từ lúc bước vào quán vẫn chưa từng dời mắt khỏi Thiên An một giây nào. Đáy mắt không giấu nổi tia hạnh phúc, khoé miệng không tự chủ mà câu lên nụ cười. Bình thường vốn đã sắc sảo, cao lãnh ngút trời hôm nay lại càng đặc biệt động lòng người. Nàng ôn nhu nhìn vào đôi mắt đa tình của Thiên An đáp.
"Không phải. Tôi chỉ muốn nhìn em thêm một lát thôi!"
"Vậy sao?"
Thiên An cảm thán rồi thôi. Dường như cũng chẳng để tâm nàng muốn nhìn mình thêm bao lâu mà chậm rãi nâng tách cafe sữa nóng trên bàn thổi nhẹ, đôi môi mỏng chạm vào thành ly, chất lỏng ngọt ngào ấm áp luân phiên chảy xuống bụng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Uống xong, Thiên An đặt tách cafe xuống bàn, lại không để ý bên miệng đã dính bọt sữa từ lúc nào. Nữ nhân đối diện nhìn thấy liền mỉm cười sủng nịnh, không ngại những người xung quanh mà nhướng người qua khỏi chiếc bàn nhỏ. Đôi môi ướt át áp lên đôi môi mỏng của cô, chiếc lưỡi đinh hương tinh nghịch nhẹ lướt trên khoé môi, đem bọt sữa ngọt ngào kia nuốt vào cổ họng.
Cảnh tượng chói mắt như vậy tức khắc thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong đó, một người vừa mới bước vào quán cũng vô tình được chiêm ngưỡng khung cảnh đặc biệt khó tin này.
Thiên An ngồi trên ghế vẫn bất động thanh sắc trước sự bạo dạn nữ nhân trước nhân trước mắt. Khẽ chau mày, không tránh khỏi khó chịu mà nghiêng đầu tránh né nụ hôn không báo trước. Nữ nhân thấy cô muốn tránh thoát, thâm tâm dâng lên vài tia mất mát, thành thật ngồi xuống chỗ của mình. Không tự chủ liếm môi, cảm giác ngọt ngào lập tức bao phủ trong lòng.
"Giang Phó tổng. Đây là công việc mà cô muốn bàn với tôi sao?"
Thiên An đôi mắt trong suốt không chứa một tia tình tố mà đánh giá Giang Kiều Lam. Ánh mắt sắc bén như muốn xoáy sâu vào chỗ sâu nhất của nàng, muốn biết hiện tại nàng đang suy tính thứ gì!
"Chỉ muốn giúp An lau đi bọt sữa trên miệng mà thôi. Không nghĩ đến ... An đối với tôi chán ghét như vậy!"
Giang Kiều Lam tao nhã dựa vào ghế, mặc dù bên ngoài vẫn là bộ dáng cao lãnh xa xa không thể nắm bắt nhưng thanh âm đã có vài phần ảm đạm.
"Tôi làm Giang Phó tổng hiểu lầm? Thiên An tôi chán ghét nhất chỉ có loại người vô tri. Giang Phó tổng xuất sắc chỉ sợ không người sánh kịp, tôi làm sao có thể chán ghét?"
Khoé miệng Thiên An rất tự nhiên mà nâng lên, lời nói thập phần nghiêm túc, người khác nghe vào cũng dễ tin là thật.
Nhưng chỉ có Giang Kiều Lam hiểu rõ, người này đối với nàng vẫn giữ khoảng cách nhất định, thậm chí đối với nàng còn có thêm vài phần nghi kỵ. Mặc dù nhìn bề ngoài Thiên An chỉ là một cô nhóc không đứng đắn nhưng khi tiếp xúc mới có thể biết được con người này có bao nhiêu cẩn thận. Đến từng lời nói, bước đi đều thận trọng suy tính không lộ ra nửa phần sai sót, ngoài ra giác quan thứ sáu của nàng cảm nhận được sự bất an lúc ẩn lúc hiện trong đôi mắt đa tình kia.
Kiều Lam dường như bị đôi mắt nâu đen lạnh lùng ấy câu dẫn. Dù biết Thiên An chỉ đang nói lời xã giao nhưng không tránh khỏi vui vẻ hơn vài phần. Nàng nhẹ chống cằm chăm chú nhìn Thiên An, nửa đùa nửa thật cảm thán.
"Được vậy thì quá tốt rồi!"
Hình ảnh Giang Kiều Lam lúc này thật sự bắt mắt. Vẻ ngoài xuất chúng mang theo sự thành thục, quyến rũ liêu nhân. Tuy chỉ đơn giản diện một chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy ôm sát người kín đáo cũng không tránh khỏi tầm mắt của những nam nhân lén lút đưa mắt nhìn sang. Thiên An nhàm chán nhìn một lượt những ánh mắt nóng rực đang hướng về phía Kiều Lam, chỉ khẽ lắc đầu sau đó nhìn đến mỹ nhân trước mắt, không mặn không nhạt đi vào chủ đề chính.
"Giang Phó tổng mời tôi đến đây chắc không chỉ để ăn sáng?"
Nghe vậy, nàng dường như nhớ ra gì đó, bất chợt lại không hài lòng mà nhíu lại đôi mày đẹp.
"Sau này An gọi tôi là Kiều Lam được rồi, Giang Phó tổng thật sự khó nghe!"
"Kiều Lam! Tên thật đẹp đi."
Thiên An cười nhạt, không phát hiện trên gò má người đối diện đã xuất hiện một mạt đỏ ửng.
Kiều Lam nghe cô nhắc đến tên mình không hiểu sao lại có chút khẩn trương cùng hồi hộp. Nàng kín đáo kiềm chế cao hứng, đôi môi khẽ mở.
"Thật ra muốn mời An đến dự buổi tiệc mà nhà tôi tổ chức mà thôi."
"Buổi tiệc?"
"Ân. Là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Giang thị. An đã góp phần cho tập đoàn phát triển như ngày hôm nay, vì vậy tôi không mong An vắng mặt vào hôm đó."
Dứt lời, nàng lấy một tấm thiệp mời màu trắng đẩy lên trước mặt Thiên An, ánh mắt có phần mong đợi nhìn cô.
Thiên An chậm rì rì mà cầm tấm thiệp lên xem, vẻ mặt lộ ra vài phần không thoải mái, đôi mày nhíu chặt. Cô không thích nơi đông người, càng không hứng thú với bọn người giả tạo trong bữa tiệc kia. Vốn định lên tiếng từ chối nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt mong đợi của nữ nhân, những lời vừa được soạn trong đầu cũng nhanh chóng bị vứt đi, ngược lại châm chọc hỏi.
"Đây không phải là việc quan trọng đến mức mà Phó tổng của Tập đoàn Giang thị nên đích thân ra mặt đi. Rốt cuộc là chị muốn gì ở tôi?"
"Muốn gì? An thông minh như vậy, lẽ nào lại còn muốn tiếp tục giả vờ? Tôi muốn chính là ... An trở thành người của tôi!"
Giang Kiều Lam không biết từ lúc nào đã lấy lại khí thế bức người vốn có của mình, ánh mắt sắc sảo không kém phần nghiêm túc.
Thiên An thấy nàng thập phần nghiêm túc, đột nhiên lại bật cười. Khiến cho người đối diện cũng lâm vào mộng bức.
"An cười cái gì?"
"Kiều Lam! Chị nghĩ chị có tư cách? Trở thành người của chị? Không có khả năng!"
Thiên An cười khẩy, cảm thấy vị tiểu thư trước mắt thật ra ngây thơ đến mức bật cười, không biết nên là đáng thương hay đáng trách. Dây vào Thiên An, vốn đã chú định không có kết cục tốt! Ngoài ra, việc mà cô đã không có hứng thú tất nhiên cũng sẽ bị cô bóp chết dù chỉ là trong trứng nước.
Vốn dĩ Thiên An đối với thiên kim tiểu thư trước mặt luôn giữ chừng mực cùng nhượng bộ, vì người này dù sao cũng là con gái của Giang Khiêm. Nhưng không có nghĩa Thiên An phải nép mình, tỏ ra yếu thế đối với nữ nhân trước mắt. Yêu cầu vô vị như vậy, tất nhiên cô sẽ không để tâm.
Kiều Lam nhíu mày thật chặt, nhìn người thẳng thừng từ chối nàng liền không tránh khỏi bất ngờ cùng mất mát. Lần đầu tiên có người đối với nàng như vậy, vốn ở rất gần nhưng lại không thể chạm tới. Bây giờ nàng mới hiểu cảm giác thất bại của những người đàn ông lúc trước bị nàng cự tuyệt, không hề dễ chịu như nàng vẫn tưởng.
Trong lúc Kiều Lam còn thất thần ngồi đó thì Thiên An đã đứng lên, trước khi đi chỉ để lại một câu.
"Hôm đó tôi sẽ đến. Cảm ơn Giang Phó tổng thông báo."
Dứt lời, đã đi về hướng cửa không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Giang Kiều Lam nhìn bóng dáng kia khuất dạng, đôi mắt hổ phách dâng lên vài tia quật cường, cong môi cười kiều diễm, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi quán.
"Người cũng đi từ lâu rồi. Em còn nhìn sao?"
Trương Thiên Phong từ phía sau bước lên đối mặt với Hạ Huyên, không cam lòng nhìn nữ sinh chưa chịu hồi mắt.
"Không liên quan đến anh."
Hạ Huyên rũ mắt nhìn vào tách cafe đang đặt trên bàn mình, đây là loại cafe Thiên An thích uống nhất! Đến khi nào tôi mới quên được em đây, Thiên An!
"Em không nhìn thấy sao? Thiên An hiện tại đã sớm có người mới rồi, nó dây dưa cũng không phải chỉ với một người! Con người như vậy đáng để em lưu luyến sao?"
Trương Thiên Phong phẫn nộ mà hét lên, bất đắc dĩ trở thành nhân vật bị chú mục.
"Tôi nói rồi, chuyện của tôi không cần anh xen vào!"
Hạ Huyên đôi con ngươi vô cảm, lạnh lẽo không một tia sức sống nhìn chằm chằm thiếu niên tuấn tú trước mặt. Thanh âm ngán ngẩm phiêu tán trong không khí, nàng đứng dậy chợt dừng lại một lúc, đưa mắt nhìn xuống, cầm theo ly cafe nóng mới cất bước ra ngoài.
"Huyên Nhi ..."
Trương Thiên Phong không chút nào cảm thấy mình quá đáng, nhanh chóng đuổi theo thân ảnh xinh đẹp từng bước đi xa rời khỏi nơi này.
Quán cafe cuối cùng cũng được yên tĩnh như lúc ban đầu.
Đôi lời của tui: Một chương nhẹ nhàng cho cuối tuần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro