Chương 21
"Gia Anh. Cho anh một cơ hội được không? Hôm đó chỉ là hiểu lầm."
Sau ngày cắm trại trở về, Trương Quốc Phong không biết từ đâu ra mà cứ bám nàng không chịu buông, thậm chí là suốt đường đi từ nhà đi đến trường hắn cũng không có ý buông tha cho nàng, dường như đã cố thủ ở nhà nàng từ rất lâu.
Khi đến bãi đậu xe hắn vẫn không ngừng lãi nhãi nhưng Gia Anh cũng không có để tâm. Cho đến khi thấy bóng dáng Thiên An tiến vào bãi xe, nàng mới có chút vui vẻ di chuyển lại gần, rất tự nhiên mà khoác tay cô mỉm cười.
"Cô làm đồ ăn sáng cho em này. Thử xem tay nghề của cô thế nào?"
Nàng đưa hộp cơm trên tay cho Thiên An, ánh mắt lại không giấu được vui sướng.
"Cảm ơn."
Thiên An gật đầu tiếp nhận hộp thức ăn. Thật ra trong balo của cô cũng đã có sẵn một hộp.
Trương Quốc Phong nhìn Gia Anh chăm sóc cho Thiên An mà không khỏi phẫn nộ. Vì cái gì trong thời gian quen với Gia Anh, nàng cũng không có quan tâm hắn nhiều như vậy? Vì cái gì hắn yêu nàng còn hơn bản thân hắn mà nàng vẫn muốn chia tay?
Hắn như phát điên mà muốn giết chết Thiên An ngay bây giờ. Kể từ ngày mà con nhóc này xuất hiện, cướp lấy nữ nhân mà hắn yêu, đem vợ sắp cưới của hắn dễ dàng thu vào lòng bàn tay như con mèo nhỏ. Nỗi nhục này Trương Quốc Phong hắn mãi mãi không thể nuốt trôi!
Hắn bám lấy Gia Anh đến bây giờ cũng xem như mất rất nhiều thời gian nhưng đến một cái liếc nhìn, nàng cũng không chịu ban cho hắn. Ngay khi Thiên An xuất hiện thái độ lại xoay chuyển chóng mặt khiến hắn có chút không thể tin nổi, hắn cau mày nhìn đến Thiên An rồi giận dữ bỏ đi.
Thấy Quốc Phong đã rời đi, Thiên An mới kéo khoảng cách giữa hai người ra xa, nhìn Gia Anh nghiêm túc nói.
"Sau này không cần làm bữa sáng giúp tôi, tôi tự lo được."
"Nhưng ..."
"Quyết định vậy đi!"
Thiên An xoay lưng rời đi. Cô không muốn bản thân lại đi vào ngõ cụt ngày xưa, vì một phút mềm lòng mà để người khác chơi đùa như một con rối. Tình yêu là gì chứ? Nó chỉ là trò chơi do cô làm chủ, thích thì nắm không thích thì buông, nó mỏng manh như sợi cước không đáng để cô níu giữ.
Gia Anh trong bãi giữ xe đứng như người mất hồn. Tại sao chỉ mới có mấy ngày mà người này đối với nàng xa lạ như vậy? Thiên An dường như tự mình tạo ra vách ngăn với nàng. Khiến nàng cảm giác được hai người như trở lại từ lúc mới gặp nhau. Thiên An kiêu ngạo, đôi mắt nâu đen lạnh lùng như ngày xưa lại hiện về. Chỉ có Gia Anh nàng lại không thể như lúc trước, đối với người này mà hời hợt không quan tâm. Gia Anh cố kéo lên nụ cười méo mó.
"Thiên An, em thắng rồi. Em thật sự làm tôi khổ sở!"
Tại một căn biệt thự hoành tráng. Trong căn phòng bố trí xa hoa có hai người ngồi đối diện với nhau, không khí trầm tĩnh vô cùng.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần lúc lâu cũng lên tiếng.
"Lam Nhi. Những điều ta thấy không sai đúng không?"
Giang Chủ tịch tuy nhắm mắt nhưng khí thế bức người cũng không có giảm xuống bao nhiêu, giọng nói âm trầm khiến người ta khiếp sợ. Tuy nhiên Giang Kiều Lam cũng không có để tâm, điềm đạm nói.
"Ý cha là gì? Con không rõ."
Giang Chủ tịch lúc này mới kéo lên nụ cười.
"Lam Nhi, con thông minh như vậy, không thể nào lại không hiểu cha là đang muốn nói cái gì. Nói cha biết, con để ý Thiên An sao?"
Đợi được một lúc lâu, Giang Khiêm cũng không có nghe thấy câu trả lời, ông hiểu được đứa con gái mà ông yêu thương nhất là đang suy nghĩ cái gì. Lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt, ánh mắt sáng quắc mang theo vài tia cương nghị chiếu thẳng vào Giang Kiều Lam.
"Người nào cũng được, ngoại trừ Thiên An. Chính con cũng biết Thiên An mặc dù tài giỏi nhưng lại thuộc kiểu người lắm tài nhiều tật. Tình trường phức tạp, nhiều không đếm xuể, có thể quen biết nhau qua công việc nhưng không thể dính vào tình yêu. Nếu không, người cuối cùng chịu khổ cũng là con thôi, Lam Nhi."
"Con tự quyết định được, cha không cần lo lắng cho con. Dạo này công việc bề bộn, con phải sớm trở về xử lý. Con đi trước!"
Kiều Lam thản nhiên như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình, sau đó cất bước ra ngoài.
Người đàn ông ngồi trên ghế liên tục thở dài. Dù đã cố tình sắp xếp để hai người không gặp nhau trong suốt thời gian ở công ty nhưng lại không tránh được ý trời. Cuối cùng Kiều Lam cũng phải dính vào Thiên An, người làm ông tâm đắc cũng là người khiến ông lo lắng nhất. Con người này quá mức vô tình bởi vậy mà rất dễ thăng hoa trong công việc. Trong tình yêu cũng không ngoại lệ, dù tình trường dày đặc nhưng để Thiên An thật sự đặt trong lòng không biết được bao nhiêu người. Ông chỉ mong cô con gái duy nhất của mình không lún quá sâu.
"Này, cậu muốn bơ tôi mãi như thế luôn sao?"
Thiên An từ phía sau tiến lên vỗ vai cái người giả bộ mắt điếc tai ngơ kia, cô biết hắn nghe được cô gọi nhưng vẫn làm ngơ coi như không nghe thấy. Đây cũng là người duy nhất cô phép hắn đối với mình như vậy.
Cậu học sinh với cặp kính cận dày, trên tay luôn cầm quyển sách quen thuộc, chính xác là người đã khiến Thiên An cam tâm tình nguyện chịu bị đình chỉ học ba ngày. Mặc dù nghe được lời Thiên An nói nhưng cũng không trả lời, chỉ chăm chú đọc quyển sách trong tay.
"Chuyện qua lâu như thế mà cậu vẫn không muốn tha thứ cho tôi? Ừ, tôi cũng không ép cậu nữa. Cậu cứ sống cuộc sống của cậu, tôi sẽ không xen vào."
Thiên An nghiêm túc nhìn hắn nói rồi đút tay vào túi quần mà đi. Cô thật sự đã hết kiên nhẫn để níu giữ tình bạn này, mấy năm qua vẫn âm thầm bên cạnh hắn nhưng hắn vẫn chỉ xem đó là giả dối thì cô cũng đành chịu. Tình bạn này cuối cùng vẫn phải đi đến hồi kết.
Nghĩ đến lúc trước cũng chính là khoảng thời gian mà Thiên An hối hận nhất vì sự hiếu thắng của mình. Chỉ vì một lời một lời thách đố mà đem nữ giáo viên xinh đẹp nhất trường trung học thu vào tay. Cô nào biết, vị giáo viên này lại chính là người mà đứa bạn thân nhất của cô đang yêu thầm.
Mặc dù là bạn thân, hắn giúp cô vượt qua biết bao bi kịch trong cuộc sống nhưng tính cách hai người lại rất khác biệt. Cô cao ngạo, lạnh lùng lại rất đào hoa thì hắn lại là người nhút nhát, chăm ngoan, trong lòng cũng chỉ ôm giữ một bóng hình.
Chính cô lại vô tình cướp lấy bóng hình mà hắn vẫn luôn đặt trong lòng. Sau khi biết chuyện, cô đã chia tay vị giáo viên ấy nhưng vẫn không thể cứu vãn tình thế. Hắn cư nhiên cắt đứt quan hệ bạn bè cùng cô, cũng từ đó mà không nhìn mặt cô lần nào nữa.
Thiên An hiểu hắn đau lòng, thất vọng vì cô, cũng vì vậy vẫn luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ hắn. Nhưng đến bây giờ cô thật sự mệt mỏi, nếu hắn muốn như vậy thì cứ như vậy mà làm, hắn thoải mái là tốt rồi.
Tuy nhiên cũng không như Thiên An nghĩ, lúc này tầm mắt Triệu Khang rời khỏi quyển sách nhìn cô nói.
"Thật ra tôi đã tha thứ cho cậu rất lâu rồi An à. Nhưng tôi lại không có dũng khí đối mặt với cậu, bởi vì nhìn thấy cậu tôi lại nghĩ đến quá khứ ... Hiện tại tôi muốn bắt đầu lại, liệu có quá muộn không An?"
Thiên An ngừng bước, xoay người nhìn cậu bạn thân mà cô may mắn có được. Trong lòng không tránh khỏi ấm áp, cậu ấy vẫn luôn đối tốt với cô như vậy, mặc dù cũng chính cô là người vô tình phản bội lòng tin cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn không bao giờ phản bội lòng tin của cô.
"Tất nhiên là không. Tôi vẫn luôn chờ cậu nói câu này. Tối nay đi chơi một bữa không? Ăn mừng cho tình bạn của chúng ta!"
"Ừ."
"Tối nay gặp."
Nghe được câu trả lời, Thiên An vui vẻ mà cất bước trở về lớp. Không hề biết người phía sau nhìn cô với cặp mắt vô cùng quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro