Chương 19
Bất quá mọi chuyện cũng không đi quá xa như Thiên An dự tính. Gia Anh cư nhiên im hơi lặng tiếng, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh quá phận nào. Thời gian này chỉ là nàng không hề đoái hoài đến Thiên An nữa. Không nói chuyện, không nhắc đến, tựa như hai người xa lạ mà đối xử chừng mực với nhau.
1 tháng chậm chạp trôi qua.
Hôm nay là ngày mà nhà trường tổ chức cho học sinh đi cắm trại. Mỗi lớp đều được bốc thăm may mắn, xem mình đi chung xe với thầy cô nào. Lớp của Thiên An không biết là xui xẻo hay may mắn vì bốc được ngay cái tên rất khả ái và ngây ngất lòng người, Gia Anh. Giáo viên dạy hoá và cũng là giáo viên duy nhất nổi đình nổi đám được mệnh danh 'sát thần'.
Cả lớp lúc này chỉ thầm cầu khấn cho đợt cắm trại này trôi qua mau lẹ một chút, nếu không đến cái mạng cũng khó giữ.
Đến lúc lên xe, cũng là lúc sân trường náo loạn nhất. Tất cả học sinh cười nói hài hòa bên giáo viên được lớp mình bốc thăm trúng. Chỉ riêng một khoảng sân nhỏ, không khí nơi này lạnh lẽo đến bất ngờ. Cả đám học trò chẳng dám nói câu nào, ngay hàng thẳng lối mà đứng, cho đến khi yên vị trên xe cũng không khác biệt.
Thiên An tuy đến rất sớm nhưng cũng bị một vài 'giáo viên' lôi kéo dặn dò đủ kiểu mà không thể nhanh chóng lên xe của lớp mình. Cho đến khi được thả ra Thiên An mới có thể an toàn mà đi. Leo được lên xe, cảm thấy không khí trầm tĩnh đến đáng sợ nhưng Thiên An cũng chẳng quan tâm, rất tự nhiên mà ngồi vào chỗ trống bên cạnh Gia Anh.
Cả lớp nhìn cô bằng cặp mắt ngưỡng mộ, tán thưởng. Cứ tưởng vị giáo viên này sẽ phải một thân một mình trên chặng đường dài chứ, bởi vì trong lớp chẳng ai đủ gan dạ để ngồi vào vị trí đó cả.
Ánh mắt tò mò của mọi người nhanh chóng bị phân tán đi bằng sự mệt mỏi. Vì sự xóc nảy trên xe hơn nữa còn là chặng đường dài vì vậy ai nấy cũng ngủ thiếp đi, đề phòng khi đến nơi đã không còn sức lực để đi ra ngoài chơi đùa. Gia Anh cũng không ngoại lệ, nàng nằm dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, chỉ có Thiên An là không hề ngủ.
Thiên An cầm điện thoại chơi game, một lát sau cũng nhìn qua Gia Anh thấy đôi mày đẹp của nàng nhíu lại một đường liền hiểu là nàng đang không thoải mái. Điều chỉnh đầu của nàng dựa vào vai mình, lúc này đã thấy đôi mày của nàng mới giãn ra. Cô mặt không biểu hiện cũng dựa vào ghế mà ngủ.
Đến nơi.
Gia Anh rốt cuộc cũng tỉnh giấc, phát hiện đang nằm trên vai Thiên An thì ngay lập tức trên mặt có vài tia khác thường rồi túng quẫn bỏ đi.
Thiên An cũng không hề biết Gia Anh đã ra ngoài từ lâu, đến khi có một bạn cùng lớp gọi cô, Thiên An mới tỉnh giấc.
Bước xuống xe ngay lập tức đã thấy mọi người bày biện xong xuôi hết thảy. Chỉ việc ngồi xuống và ăn uống linh đình nhưng lại không thấy được bóng dáng Gia Anh đâu. Thiên An lôi kéo đứa bạn bên cạnh hỏi.
"Cô Gia Anh đâu?"
"Không biết. Tớ chỉ thấy cô ấy đi hướng đó thôi."
Nói rồi hắn chỉ tay vào khu rừng cây cách đó không xa.
"Cảm ơn."
Dứt lời, Thiên An liền hướng bìa rừng mà đến. Đi tìm được một lúc cũng không thấy được bóng dáng Gia Anh, cô bắt đầu không kiên nhẫn mà tiến sâu hơn nữa. Lúc này mới nghe được thanh âm nức nở của nữ nhân.
"Ah ... đừng ... như vậy."
Thiên An cẩn thận tiến lại gần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không tránh khỏi nhíu mày.
Trương Quốc Phong cùng Gia Anh dây dưa một chỗ, hắn như phát điên mà đè ép Gia Anh dưới thân, mặc cho nàng gào khóc.
"Vì cái gì lại muốn chia tay với anh? Em nói đi, anh có gì không tốt với em sao? Chỉ cần em nói, anh sẽ sửa. Chúng ta lại quay về bên nhau có được không?"
Gia Anh thanh âm đứt quãng, tuyệt vọng đánh gãy hy vọng của hắn.
"Không! Phong, anh không thể tiếp tục mù quáng như thế. Tôi không còn cảm giác với anh."
Nghe được câu này, Trương Quốc Phong như phát điên mà hét lớn.
"Không! Em có yêu anh. Anh sẽ cho em thấy anh yêu em đến mức nào!"
Xoạt ...
Chiếc áo mỏng manh trên người thô bạo bị xé đi, từng nấc da trắng nõn mê người đập vào mắt hắn. Hắn nuốt ngụm nước bọt thì thào.
"Sao đến bây giờ anh mới phát hiện em có thể yêu nghiệt đến bực này. Lúc trước anh đúng là thằng ngu!"
Lời vừa nói dứt, hắn không báo trước hôn lên môi nàng, hít lấy hương thơm của nữ nhân mà hắn yêu điên cuồng.
Nữ nhân bên dưới không ngừng giãy giụa, muốn tránh khỏi cái hôn thô bạo nhưng không được. Tay chân hết thảy đều bị hắn kìm kẹp không thể động đậy, đến la hét cũng không thể. Nước mắt rơi xuống, nội tâm bỗng dưng trào phúng cực điểm. Thì ra chàng trai tử tế mà nàng nhận định còn có một mặt như thế! Thời khắc này, nàng rất hối hận, hối hận khi ngây thơ bước vào một mối quan hệ tạm bợ.
~ Hự ~
Đột nhiên trên người không còn sức nặng nữa, nàng cố gắng hít lấy không khí bên ngoài. Bình tĩnh một chút mới phát hiện Thiên An đã đứng ở nơi này từ lúc nào, còn Trương Quốc Phong lại bị văng ra vài mét, mặt nhăn mày nhíu khổ sở ôm lấy bụng của mình.
Thiên An cởi áo khoác trên người khoác lên cho Gia Anh, giúp nàng chỉnh lại mái tóc hỗn độn, trầm mặt nói.
"Cả lớp đang đợi cô."
Gia Anh run rẩy ôm chầm lấy người trước mặt. Giận dỗi, đau xót, tổn thương tất cả tan thành mây khói không còn một mảnh, chỉ cần thấy người này nàng đã thập phần an tâm. Nàng đấm vào người Thiên An mấy cái, khóc nấc lên.
"Tại sao bây giờ mới xuất hiện?"
Thiên An vụng về vỗ lưng của người đang phát tiết trên người mình, không để tâm đến người đàn ông có ánh mắt như thú dữ đang dán chặt lên hai người. Cô ôm lấy Gia Anh, dìu nàng về trại.
Thật ra, khi vừa thấy cảnh tượng này Thiên An không có ý nhúng tay, bởi vì cô không thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng ngay khi thấy nước mắt của nữ nhân này rơi xuống cô dường như phát điên mà xông vào, cô nhớ đến mẹ mình cũng đã từng khóc cạn nước mắt như thế nhưng chính cô chỉ có thể bất lực nhìn bà từng bước rời xa mình. Cô càng hận khi chính mình không đủ thực lực để bảo vệ người mà cô quý trọng nhất trên đời. Thiên An hận nhất chính là loại đàn ông làm phụ nữ khóc!
Người đàn ông phía sau nhìn hai người khuất dạng, bàn tay nắm chặt thành quyền, cười như điên như dại, ánh mắt đỏ rực như quỷ dữ.
"Hahaha. Gia Anh mãi mãi cũng chỉ có thể là người của Trương Quốc Phong này!"
Đôi lời của tui: Huhu hôm nay rảnh nên ngoi lên 1 chút, ai ngờ thấy được 1k lượt xem rồi. Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện của mình (mặc dù còn nhiều khuyết điểm). Thiệt sự vui quá ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro