Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đêm đến trong căn nhà lạnh lẽo, một mình Thiên An ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại. Âm thanh ồn ào từ chiếc tivi cũng không thể thu hút được sự chú ý của cô. Thất thần tắt tivi, toàn bộ không gian lâm vào tĩnh mịch, cô nằm dài trên ghế, cảm nhận sự cô độc đang ăn sâu vào tâm trí. Bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen lặng im, không một tia sức sống.

Ting ...

Tiếng tin nhắn đến vang lên. Thiên An nhàm chán cầm điện thoại lên xem.

[Em quên cô rồi sao? Cuộc hẹn của chúng ta hủy rồi?] _ Trác Di.

[Chiều mai tôi đến đón cô. Ngủ ngon!]

Ngắn gọn mà chấm dứt. Trác Di tức giận mắng thầm Thiên An, tuy nhiên cũng không tránh khỏi mong chờ.

Mặt khác, Thiên An buông điện thoại tiếp tục tận hưởng khoảng không gian của riêng mình.

Buổi chiều ngày hôm sau, Thiên An quả thật xuất hiện trước nhà Trác Di.

Trác Di từ trong nhà bước ra với bộ váy trắng thuần khiết, đơn giản nhưng không hề đơn điệu, ngược lại mang theo khí tức tươi trẻ chẳng khác nữ sinh bao nhiêu, đây là bộ váy nàng cố tình chọn dành cho buổi đi chơi ngày hôm nay.

Đáng tiếc lại không thích hợp với chiếc xe của Thiên An, một chiếc moto phân khối lớn.

Suốt cả chặng đường, Trác Di ngồi phía sau Thiên An mà không khỏi ngượng ngùng. Một tay siết chặt vào eo người đang lái, tay còn lại phải chật vật cầm lấy váy, khổ sở vô cùng. Bất quá chỉ là ban đầu, Thiên An vì muốn trêu chọc nàng nên gia tăng tốc độ nhưng sau đó chiếc xe cũng chỉ chạy chậm rì rì, vừa đủ an toàn.

"Này! Đừng mãi nhắm mắt như thế, lãng phí xăng của tôi."

Nghe đến lời Thiên An nói, Trác Di mới dám từ từ mở mắt. Nhìn khung cảnh náo nhiệt trên đường phố, mọi sự sợ hãi gần như tan biến, nàng bắt đầu thích ứng với không khí sôi nổi của nơi này. Con phố quen thuộc mà nàng từng đi, hôm nay cảm giác hình như không giống lắm.

Thiên An cứ như vậy mà chậm rãi cùng nàng dạo hết một vòng thành phố. Tâm trạng cũng vì vậy mà thoải mái hơn nhiều. Cho đến khi trời dần chuyển tối, cô mới cất lời dò hỏi.

"Cùng tôi đi ngắm sao không?"

"Ân. Dù sao cô cũng chẳng muốn về sớm."

"Bám chắt!"

Nhanh như vậy đã quyết định xong, Thiên An đột ngột tăng ga khiến Trác Di giật mình ôm chầm lấy cô. Cho đến khi tới nơi cũng không dám buông tay, Thiên An vỗ vào đôi tay nhỏ ôm lấy eo mình đến phát đau, lên tiếng.

"Tới rồi!"

Trác Di hoàn hồn mà buông eo Thiên An ra, bước xuống xe. Đến khi nàng mở mắt mới phát giác bản thân đã đứng trên con đồi nhỏ phía sau thành phố, xung quanh là hàng cây xanh bao phủ, không một bóng người, vô cùng yên tĩnh lại thập phần mát mẻ. Lúc nàng còn đang lóng ngóng tìm chỗ sạch sẽ để ngồi thì Thiên An bên này đã tùy tiện nằm xuống một con dốc nhỏ, trên con dốc bao phủ bởi thảm cỏ xanh. Thiên An hướng đến người còn đang lóng ngóng kia mà gọi.

"Lại đây."

Trác Di như như con thỏ nhỏ ngoan ngoan ngoãn tiến lại gần. Bắt chước như Thiên An đặt lưng xuống thảm cỏ mềm mại. Ánh mắt lúc này vừa lúc hướng lên bầu trời đêm xa xôi, lộng lẫy. Từng ngôi sao thay nhau lấp lánh trên bầu trời, vừa rực rỡ vừa sáng chói khiến hai người không thể rời mắt.

Một khoảng không gian yên tĩnh bao trùm, thời gian lúc này như ngưng đọng, từng cơn gió mát ôm ấp lấy thân thể hai người.

"Anh của cô ... là một trong những ngôi sao đó!"

Trác Di bỗng dưng lên tiếng, giọng nói mang theo vài tia ảm đạm.

Không thấy người kia trả lời, nàng cũng không gấp gáp, chậm rãi lâm vào hồi ức của mình.

"Anh ra đi khi cứu cô trong một vụ tai nạn kinh hoàng. Cũng từ bi kịch đó mà gia đình đối với cô rất khác lạ. Họ nói ... cô là 'sao chổi' mang đến tai hoạ cho cả gia đình, đến nỗi khắc chết anh trai ... cũng là do cô một tay khắc chết. Họ muốn cô chuyển đi nơi khác, mãi mãi không cần trở lại. Em nói xem ... gia đình, rốt cuộc nó hình hài thế nào?"

Nói xong, nàng thoáng nhìn qua Thiên An, nhìn đến sườn mặt của người bên cạnh, nở nụ cười ôn nhu.

"Em có biết vì sao cô nói chuyện này với em không? Là vì em cho cô sự tín nhiệm. Không biết vì sao nhưng đó là cảm giác rất an toàn, hoàn toàn không sợ hãi, không nghi kỵ, ngược lại là bình yên, dũng cảm đối mặt với quá khứ. Cảm giác này thật sự kỳ lạ."

...

Khi Trác Di vừa dứt lời, không gian lập tức lâm vào màn đêm tĩnh lặng, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại nàng. Đợi lâu đến nỗi mà nàng đã cho rằng Thiên An sẽ không bao giờ trả lời, thì bất chợt thanh âm không gợn sóng càng không mang bất kỳ cảm xúc nào đột ngột cất lên.

"Cô có muốn nghe một câu chuyện xưa không?"

"Cô đang nghe đây!"

Dứt lời, nàng ngước mắt tiếp tục nhìn lên bầu trời ảm đạm. Thanh âm của Thiên An như cơn gió nhẹ thổi vào tai, thấm vào cõi lòng.

10 năm trước, một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại thành thành phố.

"Khụ ... Khụ ..."

Người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường liên tục ho khan. Bên cạnh là một cô bé khả ái khoảng chừng 5,6 tuổi nhưng đã trông rất chững chạc, các động tác thuần thục lau đi vết máu ứ động trên môi của người đàn bà khốn khổ.

Ầm ...

Cánh cửa yếu ớt bị thô bạo đạp ra, người đàn ông ôm theo một người đàn bà khác, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường. Hắn buông người đàn bà trong tay, chầm chậm tiến lại gần nữ nhân gầy yếu trên giường, dễ dàng đẩy cô bé đang cảnh giác trông chừng sang một bên.

Chát ...

Cái tát thô bạo của người đàn ông như kình lôi mà giáng xuống gương mặt tái nhợt của nữ nhân đang nằm trên giường. Hắn gào thét.

"Mày để sổ tiết kiệm nơi nào. Mau mang ra cho tao, tao không muốn sống chung với một con đàn bà sắp chết. Mau ... Mau nói tao biết."

Hắn nắm lấy cổ áo bà không ngừng siết chặt cùng nạt nộ. Dường như cảm thấy người phụ nữ đã không còn còn chịu nổi, cô bé dùng hết sức lực còn lại, lảo đảo tiến lại gần cắn vào tay hắn.

"Aaaa."

Hắn hét thảm một tiếng, buông nữ nhân bệnh trạng kia ra, tức giận đánh vào đứa bé non nớt. Một cái tát giáng xuống, cô bé tức khắc bị văng ra xa, trên miệng toàn là máu, bất tỉnh nhân sự.

Đến khi cô bé mở mắt thì trời đã là rất khuya. Mặc kệ cơn đau trên mặt mà tiến lại gần xem xét nữ nhân trên giường, nắm tay bà hồn nhiên gọi.

"Mẹ. Mẹ sao rồi, mẹ có nghe con nói không?"

Đáp lại cô gái nhỏ vẫn chỉ là tiếng gió rít lạnh lẽo ngoài cửa sổ, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Nước mắt không hiểu sao cứ chực trào, không ngừng tuôn xuống đôi gò má nhỏ. Cô bé cố gắng lay động thân thể lạnh như băng kia nhưng một chút động tĩnh cũng không có.

"Ah ..."

Thanh âm bên ngoài phòng khách kéo cô bé về hiện thực, dường như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Cô bé chạy ù ra ngoài, không quan tâm hai người nọ đang làm gì, quỳ rạp xuống đất van xin.

" Xin ông, xin ông ... gọi cấp cứu, cứu mẹ, cứu mẹ ..."

Cô bé quỳ trên nền đất lạnh ngắt, run rẩy cầu xin.

Trong phòng khách, hai người vẫn vô tư quấn chặt lấy nhau không muốn quan tâm lời cầu xin dư thừa kia. Người đàn ông ra vào nhịp nhàng trên hạ thể nhân tình, không quan tâm đứa con gái của mình đang nức nở bên dưới.

"Xin ông, cầu xin ông ..."

Cô bé vẫn kiên trì quỳ trên nền gạch dù đó đã là chuyện của một tiếng sau. Mùa đông, mặt đất lạnh như băng như muốn xé da xé thịt, trên người cô bé chỉ có duy nhất một cái áo cộc tay cùng chiếc quần phai màu, chấp vá. Hai chân đau đớn như sắp gãy, từng trận rét buốt xâm nhập vào cốt tuỷ vẫn không rên không la mà ngậm chặt miệng quỳ ở nơi đó. Cho tới khi ngất đi, trong miệng vẫn cố chấp thoi thóp lặp lại.

"Cứu mẹ ... cứu mẹ ..."

Đến khi cô bé tỉnh lại thì nữ nhân kia đã sớm không còn ở trên giường mà thay vào đó là một nơi bình yên khác. Chính cô bé cũng nhận ra, người mà cô bé trân trọng nhất cuộc đời cũng đã rời bỏ cô mà đi.

Bắt đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng phía sau, đó là khi tình nhân của ông ta trở lại, sống chung dưới một mái nhà.

Cô bé vô lực phản kháng mà trở thành nô lệ duy nhất trong căn nhà. Mọi việc từ lớn đến nhỏ đều không thể bỏ qua, đến bữa cơm thường ngày cũng chỉ là đồ thừa của bọn họ. Không những thế còn là nơi trút giận đòn roi của hai người lớn trong nhà.

Chịu đựng liên tục 3 năm.

Cho đến khi chỉ còn là cái xác không hồn ...

Nó liều mạng bỏ trốn.

Trốn khỏi quá khứ đau đớn cùng cực.

Trốn khỏi những con quỷ đội lốt người kinh tởm.

Đôi lời của tui: Thời gian tới mình chuẩn bị thi cuối kỳ nên phải tập trung học, vì vậy sẽ không ra chap mới, hôm nay đăng luôn 2 chap cho nóng, bù cho mọi người. Mong là khi quay lại không bị quên :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro