Chương 16
Qua ngày hôm sau, Thiên An vui vẻ cầm thành quả đến Tập đoàn Giang thị.
Tuy nhiên, khi bước vào phòng Chủ tịch vẫn không thấy một bóng người. Chỉ có một nữ nhân ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt quyến rũ xoáy sâu vào Thiên An, quan sát cô chặt chẽ đến nỗi không hề chớp mắt, đáy mắt lộ ra tia hứng thú cùng tò mò.
Thiên An nhíu mày nhìn nữ nhân nọ, cảm giác đôi chút quen thuộc lại không thể nhớ ra. Bất quá, người này cư nhiên có thể tùy tiện ra vào phòng Chủ tịch như nơi không người chứng minh thân phận không tầm thường. Thiên An nở nụ cười hướng nữ nhân dò hỏi.
"Không biết tiểu thư có biết Chủ tịch đang ở nơi nào không?"
Nữ nhân ngồi trên ghế không hề trả lời, chỉ chăm chú nhìn Thiên An dường như không biết chán. Xem đủ mới tình nguyện mở miệng, nàng khẽ cong môi giương lên nụ cười xinh đẹp.
"Chủ tịch vừa đi công tác cách đây không lâu. An có việc gì cứ nói với tôi là được."
"Không cần. Khi nào Chủ tịch trở về tôi sẽ quay lại."
Thiên An nói xong không lưu luyến mà xoay lưng rời đi, tuy nhiên chưa được mấy bước đã bị thanh âm tinh nghịch trêu đùa phía sau chọc cho hứng thú.
"Chẳng lẽ ngoài Chủ tịch ra, ở nơi này chẳng có thứ gì đáng để An chú ý sao? Như tôi chẳng hạn!"
Nghe vậy, Thiên An âm thầm nâng môi. Xoay người tiến lại gần chiếc bàn to lớn, chống hai tay lên mặt bàn nhìn vào đôi mắt câu hồn của nữ nhân trước mắt, ngả ngớn trêu chọc.
"Tiểu thư phải chăng quá tự mãn? Bất quá không trách được, vưu vật yêu nghiệt bực này có thể khiến cho biết bao nam nhân ngoài kia cam tâm quỳ hạ dưới váy! Tôi tình nguyện làm chốt thí đi trước mở đường. Không biết có được vinh hạnh cùng nhau dùng cơm?"
"Thật dẻo miệng!"
Nữ nhân ngâm ngâm cười tựa như đóa hoa chớm nở kiêu sa, diễm lệ lại không hề cất tiếng phản đối. Đối với con người trước mắt quả nhiên tăng thêm vài phần tò mò. Không ngoài dự đoán của nàng, người này tâm sâu khó lường.
Nhà hàng 5 sao cách Giang thị không xa được xem là 'cái nôi của ẩm thực phương Tây' sang trọng, xa xỉ mà ngự trị ở ngã tư đường.
"Không biết tiểu thư và Chủ tịch có quan hệ thế nào?"
Thức ăn được mang ra, Thiên An không kiêng kỵ nhìn nàng, mở môi dò hỏi.
"An đoán thử xem."
Nữ nhân không nhìn đến Thiên An, ánh mắt mông lung hờ hững suy nghĩ xa xăm, chăm chú nhìn ly rượu trên tay, lắc nhẹ.
"Không hứng thú."
Thiên An lạnh nhạt đáp. Bàn tay lưu loát đẩy dĩa beefsteak được cô cắt sẵn đến trước mặt nữ nhân đối diện.
Nữ nhân hồi thần nhìn đĩa beefsteak được Thiên An cắt gọn gàng, hài lòng đem một miếng vào miệng, lại âm thầm đánh giá cô không ngừng.
"Thật thẳng thắn!"
Nàng ngưng một chút, ăn thêm một miếng thịt bò ngọt mềm, tan chảy trong miệng mà vui vẻ. Sau đó, ngước mắt nhìn Thiên An.
"Tôi tên Giang Kiều Lam, là Phó tổng của Tập đoàn Giang thị cũng là con gái của Giang chủ tịch."
Thiên An dường như không mấy bất ngờ trước câu trả lời của nàng, ngược lại chậm rãi đem một miếng thịt bò vào miệng. Thanh âm nhẹ tựa lông hồng, không giống như đang hỏi.
"Phải không?"
Kiều Lam tận mắt chứng kiến sự bình tĩnh của Thiên An tất nhiên tán thưởng không ít. Người do cha nàng đào tạo quả nhiên không người nào là tầm thường cả!
Đặc biệt là nhân vật mà cha nàng thường nhắc đến, Vương Thiên An. Vừa là học trò vừa là cánh tay đắc lực của Giang gia, khiến Kiều Lam nàng không ít lần phải ghen tị trước cái tên xa lạ, chưa từng chân thật xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Làm nàng không ít lần trầy da tróc vảy cố vượt qua cái bóng vô hình đó.
Chính vì tiểu sử như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý của nàng. Nếu không, một người bình thường làm sao có thể mời nàng đi ăn dễ dàng như vậy?
"Chúng ta từng gặp nhau một lần trong thang máy. An nhớ không?"
Kiều Lam tay chống cằm, ánh mắt từ trên người Thiên An quan sát gắt gao như muốn tìm ra manh mối nào đó từ trong đôi mắt băng lãnh kia nhưng đến cuối cùng vẫn là vô ích.
"Có chút ấn tượng."
Thiên An không nhìn nàng, bận rộn xử lý miếng beefsteak thơm ngon.
Kiều Lam thấy Thiên An không chú ý đến nàng liền nhíu mi. Từ khi nào nàng lại trở nên mờ nhạt như vậy? Không thể thu hút sự chú ý của một người? Chuyện này từ trước đến nay vẫn chưa từng xảy ra!
Nàng khó hiểu nhìn Thiên An. Mặc dù người này có ánh mắt đào hoa đa tình, lời nói thập phần không đứng đắn nhưng chưa từng làm qua những hành vi quá phận nào. Từng hành động đối với nàng đều giữ chừng mực không muốn vượt qua, nếu không muốn nói là đang giữ khoảng cách. Càng nhìn Thiên An nàng lại càng cảm thấy có sức hút kỳ lạ.
Kiều Lam thoáng kinh ngạc trước suy nghĩ của bản thân. Không ngờ chính mình lại có suy nghĩ như vậy! Bất chợt, nàng cầm lấy ly rượu uống một hơi hết sạch lấy lại bình tĩnh.
"Uống nhiều như vậy, không sợ say sao?"
Thiên An lúc này mới rảnh rỗi nhìn cô gái điên cuồng nốc rượu, thanh âm mang vài phần trêu chọc hỏi.
"Kiều Lam tôi từ trước đến nay chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Say? Càng không nói đến đi."
Giang Kiều Lam mạnh miệng tự cho là đúng. Chính nàng lại không biết bản thân đang khơi dậy lòng hiếu thắng của một con sói đang chờ đợi thời cơ.
Thiên An quả nhiên chỉ chờ câu nói này của nàng. Cầm lên ly rượu nhấp một ngụm, tà mị thăm dò.
"Giang tiểu thư cũng không sợ tôi đối với tiểu thư có hành động không đứng đắn?"
Nghe vậy, Kiều Lam liền kéo lên nụ cười mị hoặc, chống cằm nheo mắt mỉm cười nhìn Thiên An. Lời nói mang theo trào phúng cùng khiêu khích.
"Trừ khi tôi say. Còn lại không có khả năng!"
"Giang Phó tổng, chị có biết mình đang đùa với con dao hai lưỡi không?"
"Dao hai lưỡi? Thì đã làm sao? Cũng không thể làm tôi mất miếng thịt nào đi!"
Đột nhiên giọng nói của nam nhân cất lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Giang Phó tổng, thật trùng hợp a!"
Từ phía xa một đôi nam nữ tiến lại gần.
"A ... Không phải Thiên An sao? Sao em lại ở đây?"
Hắn bất ngờ nhìn qua Thiên An. Trên môi câu lên nụ cười tuấn tú.
Nghe thấy có người điểm danh, Thiên An cũng ngẩng đầu muốn nhìn xem là ai. Cô vừa ngước lên nhìn liền chạm phải ánh mắt của nữ nhân bên cạnh hắn, khoé môi lập tức cong lên một đường. Sau đó mới nhìn qua hắn trả lời.
"Thì ra là thầy Phong! Hai người cùng nhau dùng bữa sao? Thật đẹp đôi."
Vừa nhắc đến người kia, Trương Quốc Phong ngay lập tức mỉm cười sáng lạn. Nhẹ kéo nữ nhân bên cạnh sát vào lòng, trong mắt đều là tình nồng ý đậm không thể che lấp.
"Đúng vậy, thầy cùng Gia Anh đến đây ăn trưa, không ngờ lại trùng hợp gặp được Giang Phó tổng nên mới đến chào hỏi đôi lời."
"Trương Tổng thật có phúc, có được bạn gái xinh đẹp như vậy nha! Tôi thực sự chúc mừng cho anh."
Kiều Lam nãy giờ một mực im lặng rốt cuộc lên tiếng.
"Cảm ơn Giang Phó tổng. Không làm phiền hai người nữa, chúng tôi cũng nên đi. Lần sau có dịp lại mời Giang Phó tổng, hy vọng Giang Phó tổng không cần từ chối!"
Trương Quốc Phong nói xong cũng không rảnh mà nán lại, ôm lấy mỹ nhân rời đi.
Giang Kiều Lam nhìn thoáng qua sắc mặt của Thiên An thấy cô không muốn lên tiếng liền cất lời dò hỏi.
"An cùng người tên Gia Anh đó quen biết sao?"
"Sao hỏi vậy?"
"Tôi thấy nữ nhân đó từ lúc bước vào chỉ luôn nhìn An. Vì vậy tôi nghĩ ..."
"Không như Giang Phó tổng suy đoán, cô ấy là giáo viên của tôi ngoài ra chẳng có gì liên quan."
"Thật lạnh lùng!"
"Tùy Giang Phó tổng nhìn nhận."
Bữa trưa kết thúc, hai người đồng loạt ra về. Giang Kiều Lam rất tự nhiên mà khoác tay Thiên An như một đôi thần tiên quyến lữ bước ra khỏi nhà hàng.
Tại một bàn khác, Gia Anh vẫn luôn nhìn đến thân ảnh của Thiên An. Cho đến khi thấy hai người cùng nhau bước ra ngoài mới chịu hồi mắt.
Thầm nhớ lại vừa rồi, nàng vốn dĩ đang nhàm chán ở trường chấm bài cho học sinh, chẳng muốn ra ngoài ăn trưa nhưng bởi vì Quốc Phong quá nhiệt tình nên nàng đành thỏa hiệp.
Cho đến khi bước vào nhà hàng, ngay tức khắc nàng nhìn thấy thân ảnh của Thiên An đang cùng một nữ nhân khác ăn trưa. Mọi lo lắng từ ngày hôm trước như được trút xuống không còn dấu vết, thay vào đó là cảm giác khó chịu không biết xuất hiện từ đâu ra.
Đến khi Thiên An ngước lên nhìn nàng, cứ tưởng vẫn sẽ là những lời trêu chọc vô sỉ từ trong miệng của người này phát ra. Bất quá, khiến nàng không ngờ đến, Thiên An lại thập phần chân thành khen tặng hai người thật đẹp đôi! Mặc dù chính nàng cũng biết Thiên An làm vậy chẳng có gì là sai cả nhưng lời khen đó đối với nàng lúc này vô cớ thập phần chói tai.
Thiên An chở Giang Kiều Lam về đến nhà bằng chiếc moto của mình, khi đến trước cổng mới thân sĩ giúp nàng cởi nón. Kiều Lam từ trên xe bước xuống, mỉm cười đối với cô rồi đi vào nhà.
Nhưng Kiều Lam còn chưa đi được nửa bước thì Thiên An đã nhanh chóng ôm gọn lấy eo của nàng kéo vào lồng ngực rồi chớp nhoáng buông xuống một nụ hôn.
Kiều Lam kinh hãi trước hành động của Thiên An nhưng cũng không có bài xích. Dường như vì có men say mà khiến cho nụ hôn này kéo dài không dứt. Đến khi Thiên An gần như không kiềm chế nổi dục vọng ngày càng lớn mới tình nguyện buông nàng ra.
Kiều Lam từ trong bể tình bị đánh thức, không tránh khỏi hụt hẫng. Lúc này đã thấy Thiên An ngồi lên xe hướng nàng khuyên nhủ.
"Giang Phó tổng, sau này vẫn không nên tiếp tục thách thức tôi! Lần sau ... đôi khi sẽ một cái giá rất đắc."
Dứt lời, tiếng rồ ga rầm rú khuất bóng ở cuối con đường. Giang Kiều Lam đưa tay sờ sờ lên môi, bờ môi ướt át còn chưa rút đi độ ấm, vô thức mỉm cười.
Từ khung cửa sổ nhỏ của căn biệt thự to lớn. Một ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào hai người chưa từng rời đi.
Đôi lời của tui: Hôm nay tâm trạng đặc biệt vui bên post cho mn thêm chương này. Cuối tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro