Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Màn đêm tĩnh mịch che lấp cả bầu trời thoáng đãng, từng ngọn đèn đường ngang dọc khắp các con phố nhỏ lần lượt được thắp sáng, ánh đèn le lói hắt qua khung cửa kính đổ bóng xuống sàn nhà. Thiên An nhíu mày mở mắt, bất chợt đầu đau như búa bổ, định đưa tay xoa thái dương nhưng không thể nhấc nổi cánh tay. Cánh tay dường như bị đè lên bởi một thứ gì đó. Cô tò mò nhìn sang, không tránh khỏi cả kinh.

Thiên An có chết cũng không ngờ sẽ gặp lại người này, nhất là trong hoàn cảnh trớ trêu hiện tại. Âm thầm nhớ lại các chi tiết trước khi bất tỉnh, làm sao còn không hiểu! Tiểu Vỹ chơi cô một vố thật đau!

Thiên An nghiến răng nghiến lợi đem hắn ra chửi ngàn lần cũng không hết giận.

Sau khi khôi phục bình tĩnh, Thiên An mới lén lút nhìn qua khuôn mặt tinh xảo còn đang say giấc trên cánh tay mình. Nhìn đủ, cô dời mắt xuống thêm một chút, ngay lập tức bờ vai quang loả mê người đập vào mắt cô, cảnh xuân nóng bỏng bị che khuất bởi tấm chăn dày. Bất quá, Thiên An vẫn cảm nhận được da thịt nhẵn nhụi ma sát vào thân thể, vì nàng đang ôm cô rất chặt.

Khẽ thở dài một tiếng, Thiên An nhìn đến mỹ nhân trổ mã thập phần xinh đẹp động lòng người không tránh khỏi tiếc nuối. Dù người này có mị lực vô biên, khuynh đảo biết bao thiếu nam, thiếu nữ nhưng cô nhất định phải tỉnh táo, không được đụng đến cục đá phỏng tay này.

Có một câu nói mà Thiên An thường được nghe rất nhiều đó là 'Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ vẫn phong lưu'. Nhưng Thiên An không nghĩ vậy, cô muốn làm người phong lưu hơn là làm quỷ!

Suy nghĩ thấu đáo, Thiên An ném xuống một quyết định không thể sáng suốt hơn. Trốn đi!

Cẩn thận đem thân thể đang dán chặt kéo ra khoảng cách, không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng từ tốn rút cánh tay đang bị người kia kê làm gối nhấc lên.

Thiên An thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện trót lọt đến phút cuối cùng. Chân trái sẵn sàng đặt xuống sàn nhà, nâng lưng tùy thời bỏ chạy. Bất chợt, bàn tay như linh xà quấn lấy Thiên An kéo về nơi ấm áp ban đầu. Bầu ngực sữa ôm chặt cánh tay đặt trong lòng. Thanh âm mị hoặc mang theo vài phần say ngủ.

"An còn định đi đâu? Tại sao tránh tôi còn hơn tránh tà như thế? Có biết tôi đã phải tìm An rất lâu không?"

Thiên An thở dài, biểu tình phức tạp.

"Sở tiểu thư. Chúng ta vốn dĩ là bèo nước gặp nhau. Hà tất phải bám riết không tha?"

"Gọi Thanh Hoa. Tôi không muốn cùng An xa cách như vậy!"

Dừng lại một chút, nàng cụp mi mắt ủ rũ tựa như đang hỏi chính mình.

"An nói đi ... Vì cái gì tôi lại bám riết không tha? Rõ ràng là hai bên tình nguyện. Tại sao chỉ có mình tôi nhớ mãi không quên?"

Thiên An nghe vậy nhạt nhẽo cười, không cho là đúng.

"Thanh Hoa a ... Chị nên hiểu rõ, đêm đó chúng ta bất quá chỉ nhằm mục đích thỏa mãn thứ tình thú chết tiệt kia, ngươi tình ta nguyện, không vướng bận càng không trói buộc. Hà tất phải khổ sở giữ lấy trong lòng? Một hồi dạo chơi làm sao có thể xem là thật? Chị có thể quên thân phận của mình nhưng riêng tôi không được vui đùa quá trớn. Thiên kim tiểu thư thế giới ngầm Sở Thanh Hoa ... Danh phận cùng quyền lực áp đảo như thế ... là người mà tôi có thể chạm vào sao?"

Sở Thanh Hoa si mê nhìn chằm chằm sườn mặt Thiên An. Bàn tay uyển chuyển như linh xà chậm chạp nâng lên, chạm vào đôi môi mỏng bạc tình lạnh buốt. Tựa tiếu phi tiếu nói.

"An sợ tôi sao?"

Thiên An lặng lẽ cong môi một đường tà mị, lắc đầu.

"Trong cuộc sống của tôi, không tồn tại từ 'sợ'. Chỉ có làm hoặc không làm. Ngoài ra, còn phải xem thứ đó có đáng giá để tôi đánh đổi hay không!"

Đốt ngón tay đang mơn trớn cánh môi lạnh buốt kia thoáng dừng lại một nhịp. Thanh Hoa chăm chú nhìn chằm chằm Thiên An, đôi con ngươi kín đáo co rút đau đớn.

"Thì ra là tôi chưa đủ đáng giá!"

Thanh Hoa không thể tin tưởng nhìn vào đôi mắt đa tình của Thiên An. Dù nàng đã trao cho cô thứ quan trọng nhất vẫn chưa thể có được sự tín nhiệm từ người này? Con người này, có trái tim sao?

Thanh Hoa còn chưa thể thoát ra hàng loạt câu hỏi bủa vây. Thiên An nhìn nàng nhẹ cười nhạt nhẽo, không chứa một tia tình tố. Chẳng ngại trên người không còn một mảnh vải mà đứng lên, đem quần áo rơi lả tả trên sàn chậm chạp mặc lên người, không một động tác thừa bước ra ngoài. Bất chợt, bước chân dừng lại, không quên nhắc nhở.

"Tôi chán ghét khi bị người khác tính kế trên người mình, trong chuyện hoan ái cũng không ngoại lệ. Cho nên ... đừng thách thức giới hạn của tôi. Chị và tôi, nên chấm dứt ở đây đi thôi!"

Bóng lưng kia chưa một lần quay lại. Tựa như Tử thần phán quyết xuống một câu liền không có cơ hội cự tuyệt. Cứ như vậy mà bỏ đi.

Thiên An tâm trạng ngày càng tệ tìm kiếm thân ảnh Tiểu Vỹ khắp nơi, đến phòng hắn đá tung cánh cửa, tuy nhiên đến một sợi tóc cũng không tìm được.

Tiểu Vỹ chơi một cú thật lớn đi! Cậu vì sợ Thanh Hoa bám theo cậu mà không ngại bán đứng tôi, đem tôi ra làm bia đỡ đạn! Xem cậu trốn tôi được bao lâu!

Phát tiết đủ mới tình nguyện nhấc chân ra khỏi nhà Tiểu Vỹ. Tức giận đùng đùng trở về nhà mình.

Bên trong nhà, Tiểu Vỹ trốn trong một góc xó xỉnh nào đó run rẩy ló đầu ra nhìn. Đáy lòng sụp đổ kêu rên.

Lần này chết chắc thật rồi!

"Cảm ơn cậu giúp tôi lần này. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu."

Nữ nhân từ trong phòng bước ra, một bộ váy đen tuyền bao bọc lấy thân thể lả lướt, thướt tha. Mị lực không thua kém bất kỳ ảnh hậu, minh tinh nào. Nàng mỉm cười hướng Tiểu Vỹ chân thành nói.

"Sở tiểu thư. Không cần phiền đến cô a. Chuyện của tôi với sếp cứ để bọn tôi giải quyết là tốt rồi. Chỉ mong tiểu thư không cần đặt niềm tin nhầm chỗ. Chị cũng hiểu tính cách của sếp tôi ..."

Thanh Hoa cụp đuôi mắt, tựa như đóa hoa lan rực rỡ bỗng chốc khô héo úa tàn. Ủ rũ lắc đầu.

"Tiểu Vỹ, cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi. Bất quá, người này là do tôi chọn, dù đúng dù sai tôi cũng không muốn từ bỏ."

Dứt lời, nàng tiêu sái rời khỏi nhà Tiểu Vỹ, chỉ để lại bóng lưng yêu kiều mang theo hơi thở ảm đạm. Hắn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia không khỏi thương tiếc.

"Sếp đúng là sát thủ tình trường a. Chỉ sau một đêm mà đem thiên kim tiểu thư thế giới ngầm hoàn toàn thu phục. Chẳng những thế còn tuyệt tình phủi sạch mọi ràng buộc, đả kích con gái người ta thương tâm thành như vậy. Đến khi nào Tiểu Vỹ mới được một góc đào hoa như vậy đây?"

Tiểu Vỹ thầm than. Nặng nhọc trở về phòng đánh một giấc ngủ say.

Đôi lời của tui: Ây da lại thêm một người vướng vào lưới tình với Vương Thiên An rồi. Không biết Thiên An với ai được ship nhiều nhất nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro