Chương 13
"Mời em Vương Thiên An lên phòng hiệu trưởng có việc cần."
Ngồi vào chỗ của mình chưa được bao lâu, Thiên An liền bị gọi đi. Trước ánh mắt phức tạp của biết bao nam, nữ sinh cùng lớp cô chỉ xem như không thấy. Chậm rãi đem dụng cụ cất vào balo xong rồi liền ra ngoài, nhất thời không phát hiện được ánh mắt lo lắng của người đang đứng trên bục giảng đang chiếu vào cô.
Thiên An bước đi trên hành lang dài đằng đẵng, không biết bao lâu mới tới được nơi cần đến. Định giơ tay gõ cửa đã nghe được thanh âm từ bên trong phát ra.
"Hiệu trưởng, cô không thể nhân nhượng với thể loại học sinh bạo lực như vậy. Rất có khả năng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nhà trường. Tôi nghĩ cần phải nghiêm khắc điều chỉnh, cách giải quyết hợp lý nhất lúc này là đuổi học thành phần bất hảo kia. Có như vậy mới có thể răn đe những em học sinh còn lại!"
"Thầy Tuấn. Anh cứ để tôi xử lý được không?"
Cốc ... Cốc
Tiếng gõ cửa cất lên, trong phòng cũng lập tức yên tĩnh.
"Vào đi."
"Cô gọi tôi?"
Thiên An bước vào cũng chưa nhìn đến hắn một lần.
"Thầy Tuấn. Anh ra ngoài trước đi, tôi phải hỏi em ấy một số vấn đề liên quan."
"Vâng. Mong cô suy nghĩ những gì tôi nói, tôi cũng là vì ngôi trường này mà thôi."
Hắn nói xong cũng chỉ nhìn qua Thiên An một lần rồi đi ra.
Thiên An sau khi nghe được tiếng bước chân xa dần mới nhếch mép cười một cái, tuy nhiên nụ cười này không hề vui vẻ.
"Em lại gây rắc rối cho tôi? Sợ tôi không có việc làm hay sao mà lại gây chuyện nữa rồi?"
Nữ nhân không còn ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng kia mà tiến lại gần ôm lấy thắt lưng Thiên An, thanh âm mang theo vài phần trách móc.
"Tôi biết đối với cô, đây bất quá cũng chỉ là vài chuyện cỏn con, nếu không giải quyết được cô cũng không thoải mái ôm tôi như bây giờ đi?"
"Hư hỏng. Em biết chỉ cần là chuyện của em tôi cũng không thể không quản, ai bảo em hấp dẫn như thế?"
Thiên An nghe nàng nói cũng chỉ cười nhạt. Cô làm sao không hiểu được con người này. Chẳng qua đối với nàng, cô cũng chỉ là nơi để phóng thích dục vọng.
"Chồng cô lại không thể thoả mãn cho cô?"
Thiên An không hề kiêng kỵ mà thẳng thắn châm chọc.
"Đừng nhắc đến ông ấy, thật mất hứng."
Nghe được lời Thiên An vừa nói, nữ nhân chau mày liếc mắt nhìn cô. Có thể làm đến chức hiệu trưởng đương nhiên không phải loại nữ nhân vô tri, làm sao còn không nhận ra tư vị châm chọc trong lời nói của Thiên An? Bất quá nàng mặc kệ, chỉ cần phục vụ nàng ta tốt, những chuyện khác không cần chấp nhất. Nàng không tiếp tục ôm cô, chần chờ một chút lại nói.
"Tôi giúp em cũng nên có một cái giá xứng đáng, đúng không?"
Dứt lời, không đợi Thiên An phản ứng mà tự tay gỡ ra từng cúc áo trên người, mái tóc vốn nên buộc gọn gàng lúc này cũng bị tháo ra, hình ảnh vô cùng chói mắt.
Thiên An nhìn thấy hình ảnh này không tránh khỏi phản cảm, đè ép một trận bài xích đang trào ngược lên não bộ mà tiến lại gần.
Từ phòng hiệu trưởng, từng đợt cao triều qua đi, thanh âm ám muội đều đặn cất lên không dứt. Rất may mà căn phòng cách âm rất tốt, nếu không người ngoài khi nghe loại âm thanh này cũng không tránh khỏi mắt đỏ tim đập.
Nữ nhân xụi lơ mà nằm trên ghế, ánh mắt mờ đục vì kích tình nhìn đến thân ảnh khiến nàng say mê. Dường như chỉ có người này mới có thể khiến nàng thoả mãn, dù đã trải qua nhiều đợt cao triều cũng không muốn dừng lại, chỉ khi thân thể không còn chịu nổi mới luyến tiếc buông tay. Nàng nắm lấy bàn tay đang muốn rời đi của người kia nói.
"Mọi chuyện cứ để cô giải quyết."
"Ừ."
Thiên An bước ra khỏi ngạch cửa liền thở hắc ra một hơi như được giải phóng.
Cạch ...
Cánh cửa đóng lại. Thiên An quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng của hiệu trưởng như chưa từng có gì xảy ra. Mặt không biến sắc lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc.
"Tiểu Vỹ, cậu đang ở đâu?"
"Tôi ... Tôi đang ở nhà. Sếp đến nhà tôi là được rồi."
"Ừ. Tôi đến ngay đây!"
Cúp máy, Thiên An bỏ điện thoại vào túi rồi một đường chạy thẳng đến nhà Tiểu Vỹ.
Bên dưới sân trường lúc này Gia Anh cũng vừa ra về, bắt gặp Thiên An đang đi về phía này, tim lại vô cớ đập mạnh liên hồi không rõ nguyên do. Đợi hồi lâu cũng không thấy người kia lên tiếng trêu chọc liền không khỏi nghi hoặc, nàng lúc này mới ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Thiên An nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi chạy xe vụt đi biến mất ở phía xa, một cái liếc nhìn đến nàng cũng không có. Lần đầu tiên nàng cảm thấy không vui trước sự thờ ơ của người này.
"Em đang nghĩ gì vậy? Nhớ anh sao?"
Từ đằng sau Gia Anh, một vòng tay rắn chắc ôm lấy nàng. Quốc Phong tươi cười rạng rỡ với người yêu.
Gia Anh bị cái ôm này làm cho giật mình một chút, nhẹ đẩy hắn ra nói.
"Đừng giỡn nữa."
Quốc Phong có chút mất hứng vì cách cư xử của nàng nhưng cũng không thể hiện gì nhiều, bởi hắn nghĩ là do nàng mệt mà thôi. Vì vậy liền nở nụ cười sủng nịnh với Gia Anh, nắm tay nàng vào bãi xe ra về.
Gia Anh ngồi trên xe Quốc Phong như thường lệ ôm lấy eo hắn nhưng không hiểu sao cảm giác lại có chút không giống với bình thường. Lúc hắn ôm nàng cũng vậy, cảm giác không thoải mái đâu đó lại hiện ra. Thầm nhớ lại cái ôm định mệnh với Thiên An nàng lại không có cảm giác như vậy. Gia Anh khẽ lắc đầu một cái, thầm nghĩ là do bản thân quá mệt mỏi nên mới có cảm xúc khác thường.
Bên này Thiên An cũng rất nhanh đến nhà Tiểu Vỹ, cô chạy xe vào nhà, cởi mũ bảo hiểm rồi tự nhiên đi vào như nhà của mình. Căn nhà của Tiểu Vỹ so với của cô cũng không khác biệt, dù khả năng của hai người đủ để tìm một căn nhà rộng hơn nhưng cả hai đều không muốn đổi. Lý do duy nhất là bởi vì cả hai người họ đều sống một mình, cho nên đối với chỗ ở cũng không đòi hỏi quá cao.
Bước vào cánh cửa quen thuộc, Thiên An tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế mềm và bự được đặt ở phòng khách, cô rót nước uống một ngụm rồi mới lớn tiếng gọi vào trong.
"Tiểu Vỹ, cậu đâu rồi?"
Từ trong phòng, Tiểu Vỹ chật vật bước ra, đầu tóc như ổ quạ dường như mới ngủ dậy. Thiên An cười lớn trêu chọc.
"Tối qua bận rộn với nhiều em hay sao mà nhìn mệt mỏi vậy?"
Tiểu Vỹ ngáp một cái rõ to, nghe được lời nói của Thiên An mới có chút thanh tỉnh, tiến lại gần rồi ngồi xuống một cái ghế khác gần đó, ủ rũ nói.
"Sếp. Đừng trêu chọc tôi nữa được không? Sếp cũng biết tôi không có mệnh đào hoa như sếp, vừa buông tay cô này đã có cô khác ngã vào lòng a. Tôi thành cái bộ dạng này cũng là do đống tài liệu của sếp chứ đâu."
"Là tôi không tốt, trách lầm cậu được chưa? Không chọc cậu nữa, cho tôi xem thành quả thức đêm của cậu được không?"
Tiểu Vỹ bĩu môi rồi cũng thành thật đem một xấp tài liệu cho Thiên An. Cô nhìn thấy liền nhíu mày.
"Ít như vậy?"
"Tôi đã cố gắng rồi. Những công ty này tuy là công ty con nhưng bảo mật thông tin rất kỹ, khó khăn lắm mới moi được a."
"Tiểu Vỹ đúng là giỏi nhất. Tôi không bao giờ tin lầm cậu."
"Sếp đừng đề cao tôi như vậy. À ... Sếp ăn gì không để tôi đi nấu."
"Cho tôi tô mỳ được rồi, dù sao chiều nay cũng chẳng đi đâu, ở tạm nơi này vậy."
Nghe vậy Tiểu Vỹ ngay lập tức chạy vào bếp nấu mỳ. Không bao lâu tô mỳ thơm ngon cũng hoàn thành. Trước lúc bưng ra, Tiểu Vỹ lấy một gói giấy nhỏ đã cất kỹ trong túi quần đổ chất bột nhuyễn vào tô.
Trong lòng chỉ thầm cầu xin Thiên An sẽ tha thứ cho hắn vì hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Thiên An tất nhiên hoàn toàn không nghi ngờ mà xơi hết cả tô, thậm chí húp hết cả nước. Không bao lâu đầu choáng mắt hoa lăn ra ngủ say như chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro