Chương 11
Người này cư nhiên dám cưỡng hôn cô!
Thiên An thập phần khó chịu, đem cái người đang làm càn trên môi cô đẩy ra rồi dùng tay áo lau qua bờ môi ẩm ướt của mình. Thiên An ngồi dậy, rét lạnh mà quát.
"Hạ Huyên! Chị có biết mình đang làm gì không?"
Hạ Huyên bất ngờ bị đẩy ra, choáng váng mà ngã sang một bên. Khi nghe đến thanh âm xa lạ của người kia liền thanh tỉnh.
"Thiên An, chị không muốn đánh thức em. Chị ... nhớ em, nhớ em sắp hỏng mất. Vì vậy mới ..."
"Mới cưỡng hôn tôi?"
"An. Đừng giận chị, chị sai rồi."
"Chị còn nhớ ngày hôm đó tôi đã nói gì với chị không?"
Hạ Huyên cụp mắt cam chịu.
"Nhớ ..."
"Vậy tại sao còn đối với tôi như vậy? Sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn."
"An ... Chị không muốn mất em ... nhưng ..."
"Đây là câu nói nực cười nhất mà tôi từng nghe đấy!"
"Chị ... "
"Đủ rồi! Hạ tiểu thư, đừng đùa nữa, trò này có gì hảo chơi sao? Phần tình đó là do chị hoang tưởng mà ra, đừng tiếp tục lừa mình dối người."
Thiên An trào phúng nhìn nàng nhưng bản thân cũng nhận lại thương tích đầy mình. Cô cao ngạo, vô tình vốn đã trở thành bản tính không thể sửa vì vậy không cho phép bất cứ người nào được đùa giỡn với tình cảm của mình. Hạ Huyên tự mình đạp đổ bây giờ có thể trách ai?
Nhưng Thiên An nào biết, lời nói vô tâm của cô đã hung hăng đâm vào tim Hạ Huyên một đòn chí mạng. Nước mắt chực chờ từ lâu không còn chịu nổi mà tuôn xuống. Từng giọt từng giọt trải dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng, khiến người khác nhìn vào không khỏi thương tâm.
Nghe được thanh âm bất thường của người bên cạnh. Thiên An liếc nhìn qua một hồi, cô thấy nàng đang khóc, tâm của cô cũng không dễ chịu nhưng cô đã không còn là Thiên An ngày trước, nàng cũng chẳng còn là Hạ Huyên mà cô hết lòng nâng niu. Cho nên cô lấy tư cách gì mà tiến lên thay nàng lau nước mắt rồi ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng an ủi?
Không thể ... chính là không thể.
Thiên An cười cười tự giễu. Chính nàng là người muốn vứt bỏ mối tình này mà không ngần ngại ban cho cô một nhát dao chí mạng. Nay cũng chính nàng lại khóc thành lê hoa đái vũ như thế rốt cuộc là có ý gì? Thiên An không hiểu Hạ Huyên đang luyến tiếc cái gì? Cô cũng không hiểu mối tình này còn gì đáng để níu kéo?
Tâm phiền ý loạn, Thiên An không muốn tiếp tục dây dưa. Nhìn qua Hạ Huyên một hồi mới không tình nguyện đem khăn giấy nhét vào tay nàng khuyên nhủ.
"Sự thật vốn không thể thay đổi. Hạ Huyên, tôi và chị từ lâu đã chẳng còn hy vọng nữa rồi."
Thiên An không để tâm người kia còn ngồi đó thất thần mà nhấc chân rời đi.
Trên sân thượng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn một mình Hạ Huyên. Nàng ngồi đó, ụp mặt vào đầu gối khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng biết từ cái ngày định mệnh đó, hai người đã không còn hy vọng. Cuối cũng cũng không thể trách Thiên An vô tình mà chỉ có thể trách nàng tự mình chuốt lấy.
Thiên An đi xuống cầu thang. Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng đến khuôn viên nhà trường. Đôi chân dọc theo con đường nhỏ được tạo ra ở giữa khuôn viên rộng lớn. Tiếng lá khô bị đạp vang lên tiếng 'rộp rộp' làm cho khuôn viên yên tĩnh có thêm một tia sức sống.
Đi được một hồi cuối cùng cô cũng tùy tiện chọn một băng ghế đá nằm xuống. Vì giờ này không phải giờ ra chơi nên cũng không có ai quấy rầy.
Thiên An chợp mắt.
Hoàn cảnh của một năm trước đột ngột ập về.
Trên đường phố nhộn nhịp, đông đúc một thân ảnh cao gầy đang cầm bó hoa hồng đỏ rực hết sức nổi bật đi trên đường lớn. Gương mặt tuy còn non nớt vẫn không thể che lấp được tình ý ngập tràn trong mắt. Người này cầm bó hoa hồng cười đến xán lạn gây chú ý cho biết bao cặp mắt xung quanh nhưng chung quy không hề để tâm mà càng cười rạng rỡ hơn, vì hôm nay chính là ngày đặc biệt quan trọng.
Thân ảnh kia thật cao hứng mà tiến đến căn biệt thự lớn, hồi hộp bấm chuông hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa vì vậy tự ý quyết định mà bước vào. Đến khi bước vào trong nhà cũng âm thầm kỳ quặc tại sao lại yên tĩnh như vậy nhưng sau đó không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục tìm kiếm thân ảnh người yêu.
Khi đã đứng trước căn phòng quen thuộc, trái tim hồi hộp muốn nổ tung, do dự mà nhìn tay nắm cửa. Đúng lúc giơ tay nắm lên tay cầm cũng là lúc từng thanh âm ám muội lọt ra ngoài.
"Ah ..."
Thanh âm quen thuộc khiến người bên ngoài sững sờ. Biểu tình kịch liệt run rẩy, không thể tin được loại thanh âm này có thể xuất phát từ căn phòng này mà ra, thầm cầu nguyện đó chỉ là ảo giác.
Không biết từ lúc nào bàn tay đã siết chặt bó hoa hồng đến nhăn nhúm, mặc kệ gai nhọn đâm vào thớ thịt đến bật máu, từng giọt từng giọt phủ lên, thấm đẫm giấy gói bên ngoài. Lúc này cả bó hoa hồng đỏ rực, đẹp đến mê người.
Ầm ...
Cánh cửa rắn chắc bởi vì một cú đá mà bung bét không còn hình dáng ban đầu.
Cả gian phòng yên tĩnh như tờ, bốn mắt nhìn nhau.
Bó hoa hồng cũng từ trên tay dần dần trượt xuống.
Cả thế giới sụp đổ trong tức khắc. Trên giường, thân ảnh người yêu đang thân mật cùng nam nhân khác đập vào mắt, hoàn cảnh chói mắt, nóng bỏng vô cùng.
Người trên giường biết bản thân đã bị phát hiện, bờ vai kín đáo run rẩy từng hồi, dừng lại mọi động tác. Nàng nhẹ đẩy chàng trai đang áp trên thân thể mình, trở mình đứng lên, khoan thai mà uyển chuyển đã đứng trước mặt người kia. Chỉ nghe được thanh âm khổ sở, đè thấp giọng nén lại tiếng nấc nơi lồng ngực, khàn đặc cất lên.
"Chơi đùa với tình cảm của tôi ... hảo chơi sao?"
Thiên An không thể tin tưởng, người cô yêu ngay trong ngày kỷ niệm một năm yêu nhau lại dây dưa cùng nam nhân khác. Nực cười! Thật là con ngốc nhất thế gian, lại còn mơ tưởng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, vĩnh viễn không chia lìa.
"Thiên An, em không nên trách chị. Chỉ trách, tình cảm giữa nữ và nữ chính là mong manh như vậy, cùng lắm là dừng lại ở hai từ tri kỷ. Yêu? Là do người trong cuộc hoang tưởng mà ra."
Nàng cắn cắn môi, che đậy sự vỡ vụn trong lồng ngực, dường như những lời vừa rồi đã rút cạn sức lực của nàng.
"Hoang tưởng? Thì ra là hoang tưởng a. Thì ra suốt một năm qua là tôi một mình hoang tưởng, một mình tôi tự mình đa tình? Chỉ cần hai từ hoang tưởng đã nhanh chóng phủi bỏ sạch sẽ quan hệ giữa tôi và chị? Hahahahaha. Hảo chơi a thật sự hảo chơi đi."
Thiên An điên cuồng mà cười tựa như sắp hỏng mất. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ 'hoang tưởng' kia, một đòn chí mạng phá vỡ tường thành chống đỡ cuối cùng của cô. Thương tích đầy mình.
"Thiên An a ... Chúng ta không thể làm người yêu nhưng không có nghĩa là chấm dứt. Tri kỷ ... cũng có thể bên cạnh nhau cả đời. Ít ra ... sẽ không cần rời xa nhau."
Nàng nhìn người kia điên loạn sắp hỏng, tâm tư cũng phập phồng treo lên. Móng tay nàng ghim chặt vào da thịt trắng bệch. Nàng không đành lòng ... không đành lòng nhìn người kia khổ sở như thế.
"Chị điên rồi phải không?"
Thiên An chết lặng đứng đó, bờ môi đã sớm tái nhợt không đủ sức nói thêm lời nào. Chỉ có thể vô lực thì thào, tiếng có tiếng không. Thiên An cười lạnh, đôi mắt vô hồn ngẩng đầu nhìn cô gái lặp lại thêm một lần.
"Chị điên rồi phải không? Mới có thể vô tình đối xử với tôi như thế. Chị có thể phủ nhận là tôi hoang tưởng ... nhưng không thể ép tôi xem đó là sự thật! Tri kỷ? Chỉ có chị nghĩ như thế! Tôi làm sao có thể đối xử với người mình yêu theo cách của một người tri kỷ? Chị chưa từng nghĩ cho tôi, chị chỉ nghĩ cho bản thân chị!"
Nàng lảo đảo ngã xuống, không nói nên lời.
"Hạ tiểu thư ... Xin chị ... Xem như tôi chưa từng xuất hiện. Coi như cho tôi giữ lại chút lòng tự trọng hèn mọn của mình ... Thực xin lỗi đã quấy rầy, chúc chị hạnh phúc."
Cô xoay lưng thất thần rời đi.
Thân ảnh cô tịch kia dần dần chìm vào bóng tối rồi tan biến.
Thiên An giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, hơi thở dồn dập, nâng người ngồi dậy.
Trên mặt bất chợt có vệt nước trượt xuống, thì ra là nước mắt. Thì ra cô cũng có một góc yếu đuối như vậy, cũng không thể vượt qua nổi một chữ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro