Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một tiết trôi qua, tiếng chuông inh ỏi vang lên cũng là lúc Thiên An mở mắt. Đến giờ ra chơi, tất cả mọi người trong lớp học ồ ạt chạy ra ngoài. Cô chậm rãi cử động đôi chân có chút tê cứng do đứng hai tiết liền, lúc này chỉ thấy thầy Tuấn vừa đi ngang qua cấp cho Thiên An một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Thiên An càng lười quan tâm, nhớ đến gì đó liền tiến đến phòng giáo viên.

Lướt qua dãy hành lang dài, khu vực dành riêng cho giáo viên. Cô nhíu mày tìm kiếm nơi mình cần đến, nhớ lại lúc sáng do cô bất cẩn không hỏi kỹ càng, đến giờ lại phải phí sức đi tìm như vậy.

Đang đi trên đường bỗng nhiên có thứ gì đó va vào người khiến Thiên An giật mình, tuy nhiên sau đó vẫn là giữ được thăng bằng, tiện tay ôm lấy cái người bất cẩn đụng vào cô. Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

"Cô?"

Thiên An bất ngờ nhìn người trong vòng tay mình, bất giác nói.

"Em ... Em tránh ra cho tôi."

Nghe được thanh âm của Thiên An, Gia Anh ban đầu còn có ngẩn người nhưng lúc này liền khôi phục vài phần thanh tỉnh, vùng vẫy tránh khỏi người Thiên An.

Thiên An nhìn cái người không thành thật trong lòng cười tà mị. Cánh tay ôm lấy cái eo nhỏ của Gia Anh càng thêm siết chặt, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau.

Gia Anh kinh ngạc trước hành động của Thiên An, trái tim kịch liệt phập phồng. Lại có học sinh nào dám đối xử với cô giáo như vậy, huống chi người này vô lễ với nàng cũng không phải lần đầu tiên.

Cảm thấy người trong lòng đang hoảng sợ, Thiên An hài lòng mà nhướng mày, dán sát vào tai nàng thì thầm.

"Sau này nhớ đi đường cẩn thận."

Nói rồi liền buông tay, không lưu luyến cất bước rời đi.

Gia Anh sau khi được người đó buông ra liền thở phào một cái. Thất thần vuốt vuốt lồng ngực, nơi mà trái tim không ngừng làm loạn. Nàng nhìn theo hướng người kia vừa đi, sờ lên cái tai nơi mà Thiên An thổi khí, chỗ đó đã nóng bừng lên một mảnh, cảm giác áp bách này nàng vẫn là lần đầu trải qua.

Thiên An sau khi trêu chọc được vị giáo viên khó tính kia cũng liền tìm được phòng giáo viên của cô Trác.

Cẩn thận gõ cửa liền nghe được giọng nói từ bên trong phát ra.

"Đợi một chút."

Thiên An nghe vậy thành thật đứng bên ngoài chờ người bên trong.

Không bao lâu trong phòng cũng có động tĩnh, một nữ giáo viên từ trong phòng bước ra, lúc đi ngang qua Thiên An kín đáo liếc mắt đưa tình nhìn cô liền đi rồi.

Thiên An đút tay vào túi quần, chẳng mảy may.

"Thiên An sao? Em vào đi."

Không chần chừ mà bước vào phòng. Thiên An vừa vào liền nhìn thấy Trác Di đang bận rộn đánh máy, bận đến nỗi không thể rời mắt khỏi màn hình mà nhìn cô. Thiên An không muốn bị làm lơ vì vậy chậm chạp tiến lại gần, nắm lấy bàn tay đang gõ trên bàn phím, muốn nàng chú ý mình một chút.

Trác Di bất ngờ, lúc này mới có thể chú ý đến Thiên An, không được tự nhiên mà rút tay về, nhìn cô nói.

"Em đến là vì chuyện lúc sáng?"

"Ừ. Cô muốn gặp riêng tôi, không đúng sao?"

Thấy Trác Di chủ động rút tay về khiến Thiên An không vui, tâm tình cũng phần nào tụt dốc. Không hề trêu chọc nàng nữa mà chỉ thành thật đứng một bên.

Thấy giọng nói của Thiên An có phần lạnh nhạt, không hiểu sao bản thân Trác Di cũng không thoải mái, nàng ngượng ngùng nói.

"Em có kế hoạch gì không?"

"Hiện tại vẫn chưa. Cô cho tôi số điện thoại đi như vậy cũng dễ dàng liên lạc."

"Được. Em đưa máy cho cô."

Nghe vậy, Thiên An lấy chiếc điện thoại trong túi đưa cho nàng. Trác Di nhấn số của mình vào điện thoại Thiên An.

"Xong rồi."

"Nếu không còn gì nữa tôi cũng nên đi. Có gì tôi sẽ nhắn cho cô."

Nói rồi liền định nhấc chân rời đi nhưng chưa được bao lâu thì tay áo đã bị người kia níu lại, Thiên An có phần không hiểu nhìn Trác Di.

"Có việc?"

"Không có gì. Chỉ là thấy em không vui, cô làm gì sai sao?"

Nàng nghi hoặc nhìn Thiên An, có chút khó hiểu. Chẳng phải hồi sáng còn tốt lắm sao?

"Vậy ... Cô biết mình sai ở chỗ nào sao?"

Thiên An chậm chạp tiến lại gần, áp sát gương mặt của mình lại gần Trác Di.

"Cô ... Cô."

Trác Di thấy người kia liên tục áp sát liền không tránh khỏi lúng túng, cảm giác khoảng cách ngày càng gần khiến nàng bối rối không thôi.

Còn về phần Thiên An, ngay từ đầu cô chỉ vì đôi môi xinh đẹp như hoa anh đào kia mà nảy ra ý muốn tiến lên ngậm lấy. Nghĩ là làm, trên thực tế Thiên An đã dán sát đến, chỉ cần gần thêm một chút nữa thì đôi môi của người kia sẽ hoàn toàn bị cô phong bế. Nhưng ngay thời khắc quan trọng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thức tỉnh hai người đang dây dưa không rõ.

Thiên An không hài lòng mà rời khỏi đôi môi mê hoặc kia, mất hứng nói.

"Tôi có việc, phải đi rồi. Hôm sau gặp lại!"

Nói rồi liền đi ra khỏi cửa không thấy bóng dáng.

Trác Di vẫn còn thất thần với sự việc vừa diễn ra. Nàng vô thức đưa tay sờ sờ lên môi của mình. Chưa thể tin được chỉ còn chút nữa là Thiên An đã hôn nàng!

"Alo. Có gì không Tiểu Vỹ?"

Thiên An sau khi rời khỏi phòng giáo viên cũng không có trở về lớp, cô đi lên sân thượng mà đứng, từ trên cao ngắm nhìn toàn cảnh của trường, từng đợt gió kéo tới khiến mái tóc cô mất trật tự, coi như cúp tiết này vậy.

"Sếp. Tài liệu mà sếp đưa tôi đã điều tra được một ít thông tin rồi. Khi nào sếp cần?"

"Nhanh vậy sao. Tốt lắm. Một lát tan trường tôi liền đến gặp cậu. À ... Nhớ cắt đuôi Thanh Hoa dùm tôi!"

"Chuyện này ... Tôi hiểu rồi."

"Ừ. Tôi cúp máy đây!"

~ Tút ~

"Sếp ..."

Tiếng cúp máy vang lên khiến cho lời Tiểu Vỹ định nói cũng tắt lịm. Hắn nhìn sang cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh đang giương lên nụ cười mê hoặc nhìn hắn liền không tránh khỏi lạnh sống lưng. Trong lòng âm thầm hối hận. Sếp ơi, là Tiểu Vỹ có lỗi với sếp.

Thiên An cất điện thoại vào túi, lựa được một chỗ sạch sẽ liền ngã lưng nằm xuống. Lấy cánh tay gối đầu, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời xa xôi, từng áng mây trắng nhẹ trôi cũng không thể mang đi ưu phiền chất chứa trong lòng, thống khổ cùng đau đớn thay phiên nhau cắn nuốt lấy thể xác vốn đã kiệt sức.

Mệt mỏi quá! Rốt cuộc ... bản thân đang sống vì cái gì?

Bóng dáng cô độc kia chạy theo dòng suy nghĩ của bản thân. Mông lung mà chìm vào giấc ngủ.

Nếu có thể, cô không muốn lại đặt chân vào thế giới này.

Đến nỗi đang sống vì cái gì cũng không trả lời được.

Thì có xứng được sống hay không?

Bất quá là phần xác không hồn. Ngây ngây dại dại mà lớn lên.

Một mảnh ấm áp áp trên môi, đôi môi bất chợt ẩm ướt lạ thường, dị vật không ngừng càn quấy đôi môi của Thiên An đem cô từ trong mộng dần dần thức tỉnh. Thiên An chau mày khó chịu, chậm rãi mở mắt muốn nhìn xem là thứ gì đang quấy rối cô nhưng khi nhìn thấy 'hung thủ' liền không khỏi kinh ngạc. Khuôn mặt quen thuộc ám ảnh vào từng giấc ngủ làm sao cô có thể không nhận ra.

Người này cư nhiên dám cưỡng hôn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro