Chương 1
Thành phố T, khu đô thị sầm uất hàng đầu được ví như mũi nhọn của nền kinh kế châu lục. Ngôi trường cấp ba đồ sộ nằm chễm chệ ngay trung tâm thành phố, dưới sân trường ngay lúc này là tiếng cười nói ồn ào của hàng ngàn học sinh. Đã gần đến trưa mà ngôi trường cũng chẳng hề yên tĩnh, trái lại có phần náo nhiệt hơn cả buổi sáng.
Cách biệt với không khí sôi nổi ở dưới sân. Căn phòng của giáo viên bộ môn trụ tại một vị trí thập phần yên tĩnh, bên trong từng tiếng rên rỉ ám muội lặng lẽ thoát ra.
"A ... ưm ... chậm, chậm lại!"
Tiếng ngâm đứt quãng từng đoạn vang lên, ánh mắt nữ nhân che lấp bởi nồng đậm tình ý nhìn xuống người ngồi bên dưới, gương mặt có phần ửng đỏ vì kích tình.
Người bên dưới ngẩng đầu nhìn lên sườn mặt của nữ nhân, đôi môi ma mị lạnh nhạt khẽ nhếch, dường như không nghe vào những lời sáo rỗng kia, động tác tay không hề dừng lại mà càng ra sức nhanh hơn.
"Sắp ... sắp ... không được rồi!"
Nữ nhân gần như muốn khóc, thanh âm mềm mại run rẩy cất lên, phá lệ mang theo vài phần cầu xin. Tuy nhiên dị vật hư hỏng kia lại chẳng có động thái dừng lại, nàng cắn cắn môi, cong eo lên thuận theo người nào đó đang phát tiết trên người nàng.
Nữ nhân sở hữu gương mặt thanh tú, mái tóc đen mượt xõa ra buông xuống trước ngực, ánh mắt thuỷ chung nhìn chăm chăm người nào đó, muốn nói lại thôi. Nàng đang ngồi trên đùi của một cô gái, không sai là một cô gái, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Áo sơ mi của nàng bị xốc lên, các cúc áo bị gỡ ra toàn bộ, áo ngực vướng bận bị vứt đi nằm chơi vơi trên sàn gỗ, đôi gò bồng cao ngất áp sát khuôn mặt của cô gái đang ngồi bên dưới. Không thể không nói, cho dù đã hành sự bao nhiêu lần nhưng một thân bại lộ trước mặt người này, nàng vẫn không khống chế được thẹn thùng, đến hai tai cũng sắp phát hoả.
Đối với khung cảnh nóng bỏng trước mắt vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu, cô gái như cũ bất động thanh sắc, ngón tay bên dưới ra vào nhịp nhàng không ngắt quãng. Đôi môi mỏng bạc tình không rảnh rỗi hướng nụ hoa trước mặt ngậm lên.
Nữ nhân đột ngột bị tập kích, tâm thần điên đảo quay cuồng rên rỉ. Buột miệng trong vô thức nói ra.
"A ... Ưm ... Thiên An ... Cô ... Cô yêu em!"
Nghe nữ nhân vừa cất tiếng nói, các động tác của người bên dưới cũng lập tức đình chỉ. Nữ nhân chỉ còn kém một bước đã đạt tới đỉnh phong, chẳng ngờ lúc này lại nhận lấy quả đắng đương nhiên không hề dễ chịu. Nàng vừa thẹn vừa giận, không sức lực đánh lên bả vai ai kia, cho tới khi nàng phát hiện ra điểm không đúng thì sắc mặt người kia đã lạnh xuống từ lúc nào. Đợi đến lúc nàng tỉnh táo lại thì đã muộn, nàng ngây người mấp máy bờ môi, thần sắc hoảng hốt như biết trước bản thân sắp đối mặt với thứ gì. Nàng chính là không đủ tự tin để đối mặt!
Nhưng nàng đã chậm ... chậm khi không kịp ngăn lại lời nói của mình.
Gương mặt cô gái thoáng hiện lên tia thất vọng, chỉ trong chớp mắt lại vụt tắt như chưa từng biến hoá, đem khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lẽo càng tăng thêm vài phần âm trầm. Không nương tay mà đem nữ nhân từ trên đùi đẩy ra, nữ nhân mất thăng bằng mà ngã ngồi trên bộ ghế bên cạnh. Cô gái từ đầu tới cuối chẳng chịu nói một lời, với lấy hộp khăn giấy trên bàn lau đi vệt nước còn đọng trên tay rồi thản nhiên đứng lên, điều chỉnh quần áo có chút nhăn nhúm, sau đó liền nhanh chóng hướng cửa mà đi.
Nữ nhân còn ngồi trên ghế lúc này mới kịp hoàn hồn, hốc mắt chẳng biết đã đỏ lên từ khi nào.
"Cô không cố ý, sau này sẽ không như thế nữa. Xin em ... chỉ lần này thôi."
Bóng dáng người kia thoáng dừng lại, xoay người nhìn đến nữ nhân xinh đẹp còn ngồi bất động trên ghế, kéo lên nụ cười châm chọc.
"Như Nguyệt, chúng ta cứ như vậy mà tiếp tục chẳng phải rất tốt hay sao? Đơn thuần là thoả mãn cho nhau, ngoài ra ... chẳng còn gì cả. Hà tất phải cho nó một tên gọi. Yêu? Thứ kinh tởm đó tôi không muốn nhìn thấy, kể cả nghe thấy cũng không! Trách nhiệm đó quá lớn, có lẽ chị nên tìm một người khác thích hợp hơn tôi."
Dứt lời, không một động tác thừa mà xoay người bước ra khỏi ngạch cửa.
Cạch...
Cánh cửa đóng lại, cứ như ngay từ ban đầu hai người đã chẳng thể ở cùng thế giới với nhau.
Như Nguyệt thẫn thờ bất động, tầm mắt chung quy chỉ nhìn về một hướng, dường như mong đợi điều kỳ tích sẽ xảy ra. Bất quá, cánh cửa vô tri kia làm sao thấu hiểu cảm giác của nàng lúc này, một chút động tĩnh cũng không có. Bây giờ nàng mới nhận ra, hy vọng của nàng đã sớm tan biến ngay từ thời khắc mà nàng thổ lộ rồi.
Tâm trạng Thiên An không tốt. Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình cho bớt lộn xộn rồi trở về lớp học.
~ Reng ~
Vừa ngồi vào chỗ của mình, tiếng chuông vừa lúc vang lên. Hết giờ ra chơi, tất cả học sinh ráo riết vào lớp để bắt đầu tiết học mới, khung cảnh không tránh khỏi có chút lộn xộn.
Thiên An đảo mắt nhìn những cô cậu học sinh xung quanh mình, không phải thiên kim tiểu thư cũng là thiếu gia nắm trong tay thìa vàng, muỗng bạc. Để vào được lớp này, ngoại trừ cô ra không thể tìm thấy móng nào có gia thế bình thường cả. Bất quá, cô chẳng bao giờ để ý những chuyện ấy. Những chuyện ấu trĩ như thế, cô còn lười xem.
Mí mắt quá đỗi nặng nề. Thiên An gục đầu xuống bàn, ngủ say như chết.
Bên trong lớp, một số nữ sinh lén lút nhìn cô ngủ mà không biết chán. Bởi vì chỉ có lúc này người kia mới vô ý buông xuống bộ mặt hung thần ác sát, cỗ khí tức người sống chớ lại gần cũng chầm chậm thu liễm lên. Mặc dù không thể tiếp cận, chỉ có thể xa xa đứng nhìn cũng đủ làm người ta rung động. Đáng tiếc, người như vậy chỉ có thể nhìn lại không thể chạm tới.
Lộp cộp ... Lộp cộp ...
Thanh âm bén nhọn của giày cao gót nện xuống nền gạch bỗng chốc vang lên, từng bước từng bước hướng vào lớp học.
Tất cả học sinh trong lớp khi nghe đến tiếng động này đều lập tức yên tĩnh hẳn, sống lưng như có thói quen dựng thẳng 90° so với mặt phẳng ghế, đem tập cất trong học bàn lấy ra xem, mồ hôi lạnh trên trán chẳng biết tiết ra từ khi nào. Ngôi trường danh giá nổi tiếng như thế, hiện tại lại xuất hiện một giáo viên trăm năm hiếm thấy với biệt danh 'sát thần'. Người gặp người sợ, hoa gặp hoa héo.
"Nghiêm!"
Tiếng của lớp trưởng nghiêm túc vang lên khiến bất kỳ ai cũng không dám chậm trễ, không khí đột ngột căng thẳng cực điểm.
Người giáo viên nọ cuối cùng cũng bước vào lớp. Tuy nổi danh là 'sát thần' nhưng như cũ không thể phủ nhận nàng sở hữu dung nhan quá mức kinh diễm. Vóc dáng ba vòng cân xứng, mái tóc dài xoăn nhẹ ở phần đuôi tuỳ ý thả sau lưng, khuôn mặt nhỏ đậm chất Châu Á, chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đủ lay động nhân tâm.
Bất quá ... nàng là 'sát thần' a ... Người đứng nhất không thể trêu vào nha!
Nữ giáo viên quan sát lớp một hồi liền bắt gặp hình ảnh mà nàng chán ghét. Phía cuối góc lớp có một học sinh cuối gầm mặt xuống bàn ... dường như là đang ngủ? Nàng chau mày, không nói một lời mà đi thẳng một đường về bàn làm việc của mình. Đối với cả lớp đang đứng không chút nào để tâm.
Cả lớp nhìn nhau chỉ ngầm dâng lên một phen cười khổ.
"Ai chưa học bài, tự giác bước ra khỏi lớp."
Cả lớp im lặng như tờ, rục rịch một chút cũng không dám. Thấy không ai lên tiếng, nữ giáo viên cười nói.
"Tốt, nếu đều đã học bài. Tôi sẽ gọi vài em lên kiểm tra."
Nàng nhìn thoáng qua sơ đồ lớp, mặt không đổi sắc, hô.
"Vương Thiên An!"
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi người bị chỉ định không phải mình. Đến khi lén lút nhìn xuống chỗ Thiên An, cả lớp thay phiên nhau hít ngụm khí lạnh.
Người này cư nhiên dám ngủ!?
Thiên An hiện tại làm sao biết bản thân đã vô tình trở thành mục tiêu bị chú mục. Không biết trong mơ cô đã gặp những gì, chỉ thấy đôi mày lúc này bỗng nhiên nhíu chặt.
Gia Anh đưa mắt nhìn xuống người phía dưới góc lớp, đến cả động thái đứng lên cũng không có. Nàng thản nhiên mà đứng lên, đạp gót xuống vị trí cuối lớp, trên tay mang theo một vật đặc thù mà bất kỳ học sinh nào nhìn thấy cũng phải rùng mình, thay Thiên An lập đàn cầu nguyện.
Vừa đến chỗ, nàng gõ gõ thước xuống bàn. Đôi môi khẽ mở.
"Thiên An?"
Không nhúng nhích.
"Em còn không đứng dậy thì đừng có trách tôi!"
Không thay đổi.
~ Bốp ~
Thanh âm thanh thúy cất lên, cây thước không ngần ngại mà giáng xuống lưng Thiên An gãy làm đôi, phần còn lại vẫn còn nằm lăn lóc trên nền gạch.
Cả lớp chấn động! Tay chân bất kỳ ai đồng thời bủn rủn, lạnh toát. Mặt tái mét không còn giọt máu.
Từ nữ sinh đến nam sinh trong lớp từ trước đến nay có bao giờ thấy được cảnh tượng khủng bố như vậy? Giáo viên nào trong trường không phải đối với họ che chở, lấy lòng? Bởi vì thân phận của bọn họ vốn đặc thù a ... Thâm tâm không khỏi công nhận hai chữ 'sát thần' kia không sai lệch đi đâu được. Nữ giáo viên quá bạo rồi đi?
Người vô tri vô giác đang nằm trên bàn lúc này cũng có động tĩnh, chậm chạp ngẩng đầu. Cặp mắt nâu đen trong suốt chưa tiêu tan đau khổ cùng oán hận. Thấp giọng nói.
"Cô nên biết giới hạn của mình ở đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro