Chap 1 : Hoan Quý Phi, ác phụ chốn hậu cung! Hoàng Hậu nhất nhất bảo vệ.
Chap 1 : Hoan Quý Phi, ác phụ chốn hậu cung ! Hoàng Hậu nhất nhất bảo vệ.
*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là Ngư tự sáng tác, không lấy nguồn hay edit lại.
---------------------------
Công Nguyên, năm 542
Niên hiệu Hoàng Đế đời thứ IV băng hà. Đương triều Khúc Dụ Hoàng Hậu phò tá Ngũ Vương Đàm Tư lên ngôi, lấy hiệu Ngạo Đế. Tướng quân Đẳng Vệ và tổn đốc Lăng Đường trong cuộc chiến phò tá Ngũ Vương lên ngôi đã lập công lao lớn, trở thành trọng thần xã tắc.
Chẩn Ngũ Vương Phi - Lăng Hạ Kiều tấn phong chính cung Mẫu nghi thiên hạ Hoàng Hậu, ban tự Kính Hoàng Hậu. Chẩn trắc phi - Đẳng Ỷ Thước tấn phong chính nhất phẩm Quý Phi, ban tự Hoan Quý Phi. Chẩn trắc phi - Giả Cẩn Thu tấn phong chính nhị phẩm Chiêu Nghi, ban tự Yếu Chiêu Nghi. Chẩn 3000 giai lệ khắp kinh thành tiến cung bồi hầu Tân Ngạo Đế.
Mở ra một triều đại mới.
"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
"Dung nhan mạo ý nhã nhặn nhu hòa"
"Tư thái kiều y nhất nhất ưng lòng"
"HOAN QUÝ PHI, CẦU NGƯỜI THA CHO THIẾP"
Thừa Càn Cung.
Máu nhuộm cả một vùng nền đất. Nơi nhuyễn tháp cao cao tại thượng, mỹ nhân vận tử y họa tiết hoa lệ kì vĩ, mái đầu chải dáng đọa mã kế, cài trước cài sau những trang sức hoa lệ trạm trổ tinh xảo lấp lánh , chính điểm thái dương còn có nốt ruồi son như ý, tư thái trên dưới đều cao quý vượt bậc, thực như hoa nhan nguyệt mạo. Làn da trắng mịn khi sương tái tuyết, nổi bật gò má đào ửng hồng mềm mại, đôi môi nàng lại vương chút sắc nét ma mị thấm màu chu huyền ảo. Hơn hẳn, đáy mắt mỹ nhân lại ngấm đậm nét sắc lạnh, nét vẽ chân mi đậm khiến dung mạo của nàng càng thêm phần kiêu sa quyền uy.
Nàng - Đẳng Ỷ Thước, chính nhất phẩm Hoan Quý Phi, nắm đầu Thừa Càn Cung, được Kính Hoàng Hậu ưu ái giao quyền đồng quản hậu cung. Thuở sơ khai, là nhị ái nữ của Tướng quân Đẳng Vệ, là sủng phi bậc nhất của Ngạo Đế, là mẫu phi của Đông Cung Thái Tử - Đàm Lã. Nổi tiếng kinh động khắp chốn, hậu cung Ngạo Đế có Hoan Quý Phi dung mạo *Mỹ bất thắng thu, tài giỏi cầm kì thi họa, đối với thi nàng là bậc nữ nhân chuyên sâu vô cùng. Tuy nhiên, Hoan Quý Phi cũng là nữ nhân ghen tuông bậc nhất, công khai hành hạ đánh đập và chà đạp lên phi tần của Ngạo Đế, thậm chí đem giai lệ của Thánh nhan đi cho nam nhân bên ngoài chà đạp, thậm chí là dùng dao sắc cứa lên vùng nhạy cảm của những nữ nhân từng được Long nhan sủng hạnh qua. Khiến cho người người mỹ nhân khiếp sợ, người bị hành hạ đến chết, người khác cũng bị hành hạ đến đi tìm cái chết. Phía trước, phía sau, vào tay của nàng, chỉ có một đường đến.
*Mỹ bất thắng thu : Đẹp không sao tả xiết
Hoành hành là vậy, lộng càn là thế, nhưng nàng chưa từng bị trách phạt. Biết bao quan lại trong thành ngoài thành, ái nữ chết thảm đều đi tìm Hoàng Thượng kêu oan, Hoàng Thượng thế nào giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này? Đều nghe lời dụ dỗ của Kính Hoàng Hậu mà giết hết đám quan lại mang ý lộng ngôn. Máu tanh tràn ngập cả một màu chu sa.
Màu môi của nàng, đỏ càng thêm đỏ.
Không gian vô thức chợt dãn ra tách biệt phần nào sự ngột ngạt, cánh môi mềm mại của Đẳng Ỷ Thước khẽ cong lên nhàn nhạt :" ý muội muội là thế sao? Tình trong như đã, mặt ngoài còn e, ngươi và Hoàng Thượng là yêu nhau sao? Ngươi thế nào coi bản thân là nhược liễu phù phong, khiến Hoàng Thượng không nỡ mà lưu luyến cành liễu mỏng manh sao?...ha". Vô thức, nàng bật ra một tràng cười khoái chí, ngọc thủ không nhịn được vịn lấy nhuyễn tháp trải dài thân ngọc nằm trên tháp, vang vọng thanh âm cười lành lạnh của Hoan Quý Phi.
Lạnh lại càng thêm lạnh.
Phía dưới nền đất lạnh lẽo tê tái, mỹ nhân nhợt nhạt quỳ gối trên thảm đinh khom lưng run rẩy duỗi cánh tay buông thõng trên nền đất lạnh, từng ngón tay của nàng đan chặt vào những thanh lứa ép chặt đã tím tái lạnh toát từng đốt thon dài. Mái tóc thập tự kế vì giằng co đau đớn cũng đã bung xõa rối loạn xõa dài trên tấm lưng mỹ nhân. Nàng khóc nghẹn sợ hãi, đầu gối lam y đã bị nhuộm đỏ màu máu đỏ thẫm tí tách từng giọt xuống nền đất lạnh. Thái giám hai bên cũng phải nhìn nàng xót xa, đáy mắt từng người nhìn nhau đến nghẹn ngào, không phải những người đây là không thương mỹ nhân đang chịu khổ hình kia, nhưng chính là không thể cứu, vốn vẫn là không thể. Mỹ nhân trước mắt - Kiều Phụng Y, trật chính ngũ phẩm Kiều Tài Nhân, ái nữ viên ngoại Kiều Tô, nhập cung đã hai năm, chưa từng trải qua sủng hạnh, đêm trước vừa được sủng ái, ngày sau đã chịu nhục hình trăm bề. Thực đáng thương.
"Hoan Quý Phi... Thiếp... Thần thiếp không có, cầu nương nương, tha cho thiếp"
"Vẫn không chịu nhận? Đánh, đánh chết, đánh đến khi nào chịu nhận thì thôi. Dùng mắt của ngươi làm thành vành cổ đeo cho tiểu miêu A Hoàng của bản cung. Để ngươi nhìn cho rõ, bản cung là ai, ngươi là ai"
"Khônggggggg!!!!! Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sẽ không tránh nổi báo ứng, ác phụ!!! Ta hận ngươi....Aaaa"
Tiếng thét như xé tan cả bầu trời xanh thẳm êm đềm. Xé tan cả Thừa Càn Cung.
"A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng".
------------------------
Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2025.
"Diệp Lật Tề"
"Diệp Lật Tề"
Giật mình khỏi giấc mộng, Diệp Lật Tề hoảng hồn trước tiếng gọi của cô bạn cùng phòng, A Mẫn. Cả người cô rung chuyển một hồi, thất kinh mới thấy bản thân rốt cục đã ngủ quên được bao lâu rồi?
"A Mẫn". Diệp Lật Tề ngái ngủ khẽ day thái dương kêu lên một tiếng.
"Tề Tề, sao cậu lại ngủ ở đây? Cả lớp đã đi ăn trưa cả rồi, mình vì đi tìm cậu mới quay lại đây đấy". Tô Mẫn phụng phịu xụ mặt, nhăn mày lá liễu, tay dúi vào người Diệp Lật Tề một túi bánh bao nóng hổi, vừa đưa vừa lầm bầm vài ba câu trách móc.
Tô Mẫn vẫn là Tô Mẫn, nóng nảy thế nào vẫn mãi quan tâm đến cô. Diệp Lật Tề đủng đỉnh vừa nghĩ vừa cười toe toét ôm lấy túi bánh. Cô - Diệp Lật Tề, sinh viên thủ khoa sử học, đại học Bắc Kinh, đồng thời là hoa khôi của khoa sử học. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, đến năm 18 tuổi mới phải rời xa lên đường đến Bắc Kinh học tập. Ngày hôm nay là buổi thực tế của khoa tại Cố Cung - Tử Cấm Thành, không biết đã tự mình tách lớp từ lúc nào, cô đã thiếp đi từ khi nào đây? Vừa nghĩ, Diệp Lật Tề vừa mông lung đưa mắt hướng lên tấm biển trước tẩm cung cổ vương chút sắc hương ảm đạm.
"Thừa Càn Cung"
"A Mẫn, dù sao cũng đến đây rồi, vừa rồi mệt quá tớ ngủ quên mất, còn chưa kịp vào xem, hay là chúng ta vào xem đi? " Đáy mắt Diệp Lật Tề sáng rỡ, miệng cười toe toét nhảy bổ vào Tô Mẫn liên tục bám víu lấy cô.
Tô Mẫn hướng trước hướng sau nhìn vào tẩm cung cổ kính vương chút vẻ bụi bặm ảm đạm lạnh lẽo, e dè nhăn mặt khẽ lùi lại vài bước :"Cả lớp đều đi cả rồi... Có mỗi hai tụi mình.. Tớ sợ lắm. Nghe nói trước đây Thừa Càn Cung từng là nơi biết bao mỹ nhân bỏ mạng, thôi.. tớ không vào đâu"
Diệp Lật Tề chút gì đó không vui, xụ mặt tiếc nuối nhìn vào tẩm cung sa hoa cổ kính, nhất nhất xoay gót chạy lên bậc thềm :"A Mẫn nhát quá, vậy cậu đứng đây đợi tớ, tớ vào một chút thôi... " chưa kịp dứt lời, Diệp Lật Tề đã chạy mất khỏi bậc thềm lát đá chạy vào bên trong tẩm cung khiến Tô Mẫn bên ngoài hô hoán cũng đã không kịp nữa.
Phía sau tấm biển Thừa Càn cung, bầu không khí lại càng thêm nặng trĩu, bầu trời kéo dải mây đen che lấp màu xanh thăm thẳm.
----------------------------
Dực Khôn Cung.
"Hoàng Hậu nương nương, cứ thế này..."
Trong tẩm phòng trạm trổ phượng hoàng bay lượn, rèm châu phượng bào ẩn hiện sa hoa, phía trước một mỹ nhân, phía sau một mỹ nhân. Bên chậu hoa mai nhỏ, mỹ nhân đội mũ phượng, vận phượng y thêu hoa văn đẹp mắt, tư thái điềm đạm vươn ngọc thủ nâng cánh hoa mềm mại đọng lên giọt sương sớm tinh khiết, lặng lẽ khẽ nheo đáy mắt mị nhãn sắc lẹm, như đang lắng nghe, lại như mông lung không đặt vị. Trước mắt, chính là y - Lăng Hạ Kiều, chính cung Mẫu nghi thiên hạ Kính Hoàng Hậu, hài nữ Thân Vương Gia, biểu muội của Ngạo Đế, cháu gái Thái Hậu Nương Nương. Được giáo dục trong nền giáo dục quý tộc quyền quý, bản tính điềm tĩnh, kiêu kì và chất chứa những lạ kì trong đáy mắt.
"Hoàng Hậu... "
Như tưởng lời trước không vào tai y, mỹ nhân lại cất thêm lời có chút gấp gáp. Hẳn chính đây là chính tam phẩm Đàn Tiệp Dư - Ái Yên. Mỹ nhân được Hoàng Hậu tiến cử tiến cung hầu hạ Hoàng Thượng, nói thế nào vì vậy mà có thể đường hoàng được coi trọng trong hậu cung, nếu chăng vốn cũng đã vong mạng dưới móng vuốt của Hoan Quý Phi.
"Thế nào? "
"Nương Nương... Hoan Quý Phi thật quá lộng hành rồi, ban ngày ban mặt, làm vong mạng Kiều Tài Nhân, thậm chí....còn...còn móc mắt của nàng đem cho sủng vật vui đùa...thật quá sức... Vô nhân đạo rồi" hô hấp từng nhịp của Đàn Tiệp Dư trở nên gấp gáp khó khăn, nghĩ đến cảnh tượng ghê rợn, không nhịn được mà rùng mình sợ hãi.
Trầm mặc trong bầu không khí vương vấn làn không khí mông lung mờ ám, ngọc thủ Lăng Hạ Kiều trượt khỏi cánh hoa mát lạnh, giọt sương đọng cũng rơi xuống theo.
"Chát"
Cùng với giọt sương lay động rơi xuống, cả thân ngọc thể của Đàn Tài Nhân cũng theo đó ngã xuống nền đất lạnh ngắt vô tình khiến nàng chỉ còn biết ngỡ ngàng đờ đẫn chưa kịp định thần cũng chưa kịp hét lên lấy một thanh âm.
"Nương nương.... nương nương nhất nhất bảo vệ Hoan Quý Phi? "
"Từ lúc nào đến lượt ngươi phán xét Hoan Quý Phi? Sắp xếp của bản cung, còn chờ ngươi chỉ đạo?" chân mi Lăng Hạ Kiều nhàn nhạt nhíu chặt, thanh âm cất lên cũng đanh thép hơn hẳn.
Nhận thấy bản thân bước chệch lấy một bước, Đàn Tiệp Dư hoảng sợ vội bò dậy quỳ rụp đầu dưới chân Kính Hoàng Hậu, phần run rẩy mà nâng lên gót sen phượng nhan :"Ái Yên biết sai, cầu Hoàng Hậu nương nương rộng lòng.. "
Ngọc thủ Lăng Hạ Kiều nhàn nhạt đặt trên trường kỷ kiêu kì, điềm tĩnh lại trượt một điểm hướng xuống thân thể mỹ nhân phía dưới, trượt dài từ gò má mỹ nhân xuống vòm ngực nhô cao phập phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở mà mơn trớn.
"Nên biết điều một chút, tránh làm phật ý bản cung"
Cơn gió hiu lạnh khẽ thổi lướt qua, va chạm lên da thịt mỹ nhân, khiến nàng nhất thời nổi gai trên da thịt cũng phải nín nhịn sợ nữ nhân phía trên sẽ nổi giận. Ngọc thủ Lăng Hạ Kiều đặt đến đâu, không hiểu sao lại khiến Ái Yên có chút gì đó không quen, lại chút gì ghê sợ. Lăng Hạ Kiều, vốn vẫn không hiểu người nghĩ gì, nay lại càng không hiểu nổi.
Hoan Quý Phi, ác phụ chốn hậu cung ! Hoàng Hậu lại nhất nhất bảo vệ.
Hoan Quý Phi, tuy bí mật không nhiều người là không biết, nhưng lại chẳng ai dám tiết lộ. Độ ác của Đẳng Ỷ Thước, khó ai mà so bì dám hoành hành như nàng, đến đông cung Thái Tử gọi nàng hai tiếng "mẫu phi" cũng chẳng phải hài tử của nàng. Nàng không có hài tử, là nàng giả hoài thai, rồi bức chết cố phi - Bối Tài Nhân của Thánh nhan, bức chết mỹ nhân để cướp hài tử về tay, loan tin khắp nơi là mỹ nhân vong huyết chết cả mẫu tử. Thứ Hoan Quý Phi muốn quả thực là đều có thể có, muốn có hài tử, kể cả không thể có, nàng cũng nhất định phải có.
Chính là vậy, bức người đến chết, vốn đã trở thành thói quen của Đẳng Ỷ Thước, có là gì?
"Hoan Quý Phi, muốn chơi đùa cả thiên hạ, ta cùng nàng chơi".
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro