Today is the day my life started to change...
Cho dù có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ có một cuộc sống tốt đẹp...quả thật là bất công khi tôi lại không được như mong muốn! Nhưng nếu như có một ngày cuộc sống của tôi thay đổi thì sẽ như thế nào? Đó luôn luôn là câu hỏi trong đầu tôi...nhưng nếu như tôi có một điều ước thì tôi sẽ ước rằng........tôi sẽ có một cuộc sống...hạnh phúc!
Cứ tưởng rằng đó chỉ là ước mơ và sẽ không bao giờ được thực hiện...nhưng tôi đã lầm! Cái ước mơ đó đã thành sự thật và tôi cũng chẳng nào ngờ được.....cô gái đó đã khiến giấc mơ tôi thành sự thật!
Bất chợt tôi tỉnh dậy , và có một sự thất vọng đổ trên đầu tôi....thì ra đó là mơ....tôi biết mà...cho dù có nằm mơ thì đó sẽ không bao giờ thành sự thật! Bỗng nhiên tôi nhìn lại cái đồng hồ thì đã là 7:15!! Thôi chết tôi trễ giờ học mất rồi, mẹ sẽ lại nổi giận và đánh tôi nữa thôi . Tôi thay đồ và bước xuống lầu trong sự sợ hãi , lo lắng và tưởng chừng mẹ của tôi sẽ tức giận và đánh tôi như thường ngày bà vẫn hay làm....nhưng tại sao hôm nay lại im ắng như thế....thường thì ngày nào mà tôi trễ học là mẹ sẽ kêu tôi dậy và đánh tôi nhưng hôm nay lại không có tiếng mẹ gọi? Có khi nào là mẹ quên không? Tôi bước xuống chậm rãi từng bước một và cố gắng không gây ra tiếng động....nhưng cứ mỗi lần tôi bước từng bước thì nền nhà lại phát ra những tiếng "cót két" "lạch cạch" nếu cứ tiếp tục thì mẹ sẽ phát hiện mất!! Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, mẹ tôi bước ra từ nhà bếp và thấy tôi đang rón rén, tôi đứng im và người tôi đang run rẩy , mẹ tôi bước tới và bà nói với tôi một câu mà tôi không bao giờ tin được!! "Mày dậy rồi à? Mau đi vô ăn sáng rồi đi học mau lên!" Bà nói , hả? Mẹ mới nói mình vô ăn sáng??? Là sao?? Tôi bối rối sau đó hỏi mẹ lại "ăn sáng?..." , "ukm bộ mày không nghe tao nói gì ăn? Mau vô ăn sáng đi nếu không là trễ học bây giờ!" Bà nói , ủa? Bộ bữa nay mẹ bị gì hay sao mà bảo mình vô ăn sáng? Thường ngày mẹ có cho mình ăn sáng đâu nhưng sao hôm nay lại..., thôi dù gì đi nữa mẹ cũng kêu mình vô ăn sáng rồi nếu như không ăn thì uổng lắm bữa nay mới có dịp mà...tôi bước vào nhà bếp và thấy một đĩa đồ ăn trên bàn , tôi bước tới và ngồi xuống sau đó tôi cầm muỗng lên sau đó múc lên ăn , ngon quá tôi thầm nói , tôi không bao giờ được ăn sáng như thế này...nhưng hôm nay tôi cảm thấy thật là ngon miệng...
Tôi bước tới trường với vẻ mặt vui vẻ vì hôm nay mẹ không đánh tôi mà còn cho tôi ăn nữa! Ước gì mọi chuyện cứ như vậy thì hay biết mấy! Lạ thật, hôm nay tôi lại không thấy Kaiki chặn tôi lại sau đó sẽ lại bắt nạt tôi..nhưng hôm nay lại không thấy cậu ta đâu..nhưng mà như vậy cũng tốt nếu như cậu ta không có ở đây thì hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi rồi! Tôi bước vào lớp , nở một nụ cười thật tươi , "hiếm khi mình thấy cậu cười lắm đó!" À là một bạn trong lớp tôi "Hihi! Không lẽ trước giờ mình không cười sao?" Tôi nói "Um..nhưng mà mình cũng thấy vui cho cậu bởi vì cậu đã chịu cười.." cậu ấy nói , quả thật cô ấy đúng là nữ hoàng của sự tốt bụng...trong lớp tôi cô ấy là một người tốt bụng và hiền lành đã vậy còn xinh nữa nên có rất nhiều người để ý đến cô ấy. Có mỗi tôi là cô đơn mà thôi... . Rồi bỗng nhiên sau lưng tôi có tiếng nói "Chào buổi sáng Yumino!" Tôi quay lại thì thấy một bạn nữ , lạ thật tôi cảm thấy cậu ấy nhìn rất quen hình như đã gặp rồi.... "Cậu là..." , "Mới hôm qua mà cậu đã quên mình rồi sao?" Cậu ấy ngồi xuống bàn , "Yumino nè cậu ấy là học sinh mới của lớp ta đó! Cậu ấy mới chuyển tới đây ngày hôm qua nè! Bộ cậu không nhớ sao?" , à phải rồi...hôm qua tôi bị kaiki bắt nạt chính cậu ấy đã giúp tôi...thế mà tôi lại không nhớ! "À mình nhớ ra rồi! Cậu là Hanemi chính cậu ngày hôm qua đã giúp mình" tôi chạy lại nắm tay cậu ấy , "à..ừm" Hanemi . "Các cậu chuông sắp vào lớp rồi đó các cậu về chỗ ngồi đi." Lớp trưởng , "Okie" cả ba đồng thanh .
Tôi bước đi trên hành lang , có các học sinh khác đang trò chuyện với nhau , mặt tôi hớn hở và nợ một nụ cười trên môi! Rồi bất chợt , tôi ngã quỵ xuống và biết rằng mình đã đụng trúng người!! "X-xin lỗi! Cậu có sao k..khô....ng?..." tôi nói không thành tiếng bởi vì tôi bây giờ đang rất sợ hãi...tay tôi run cầm cập ...miệng tôi cũng thế....bởi vì....người mà tôi đụng trúng chính là kaiki! Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt viên đạn , thôi xong kiểu gì cũng bị cậu ta đánh thôi thì đã tự chui vào miệng cọp rồi. "Thật tình đi đứng cái kiểu gì vậy hả?!" Kaiki , "M-mình xin lỗi..." tôi nói , "Hôm nay tạm tha cho mày nếu như có lần sau nữa tao sẽ không tha đâu" nói xong cậu ta rời đi , tôi lúc đó người đơ ra như không biết chuyện gì xảy ra...hả?...cậu ta không đánh mình mà còn tha cho mình....nà ní?!! Tôi bối rối. Nhưng mà tôi cảm thấy vui lên hơn hẳn!! Hôm nay đúng là ngày mấy mắn trong cuộc đời của tôi mà!!!
"Hanemi!! Chúng ta cùng đi!" Tôi cười , "hở cũng được.." hanemi , hai chúng tôi về cùng nhau và chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ...ước gì cứ như thế này mãi nhỉ?... "Yumino..ước mơ của cậu là gì?" Hanemi hỏi tôi , "Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?..." tôi hỏi , "Thắc mắc thôi...ước mơ của cậu là gì vậy?.." Hanemi , "um....ước mơ của mình là....mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn!!" Tôi mỉm cười , Hanemi im lặng sau đó nói "vậy à.." , tại sao nhìn cậu ấy có vẻ buồn thế nhỉ?... nhưng mà chắc không có gì đâu.., "Tới nhà mình rồi" , "à vậy thì hẹn gặp cậu ngày mai!" Tôi chào tạm biệt Hanemi sau đó đi về . Tôi bước vào nhà thì thấy có mùi thơm như là bò bít Tết! Tôi đi vào nhà bếp thì thấy mẹ đang nấu ăn , "con chào mẹ ạ..." tôi lại bắt đầu lo lắng , "lên lầu tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm." Bà nói , "D-dạ?.." trời ạ có bao giờ mẹ làm đồ ăn tối đâu? Bữa nay có cơ hội tôi sẽ được ăn đồ mẹ nấu thật là vui quá đi!! "Còn đứng đó làm gì nữa? Sao không đi tắm đi?" , "Dạ!!" Tôi chạy lên lầu , nở nụ cười ha ha =)) . Đúng là ngày hôm nay là ngày mấy mắn của tôi rồi!
Dài quá thôi mình để chap sau =v Bye mn!! =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro