Mở đầu
Ủng hộ đê :>
Chết...chết...chết...chết....lúc nào...tôi cũng nghĩ đến cái chết...tôi....luôn luôn cho rằng...chết có thể sẽ kết thúc tất cả...Bất hạnh...tại sao? tại sao lúc nào tôi cũng phải chịu những cảnh như thế này? ...Bạn bè...gia đình..tất cả không ai quan tâm tôi..ngược lại họ chỉ coi tôi là một món đồ chơi...ngày nào ở trường tôi lúc nào cũng bị bắt nạt...còn ở nhà tôi lúc nào cũng bị ba mẹ đánh đập , tôi từng là một cô bé hay cười hòa đồng...nhưng rồi họ dập tắt hết mọi thứ..họ khiến tôi từ một cô bé hay cười bây giờ trở thành một đứa trầm cảm...
Tôi là Akashiya Yumino , tôi hiện 18 tuổi , tôi hiện đang học tại trường Yukashi . Tôi có một cuộc sống khá phức tạp...chỉ là tôi không có bạn bè hay tình yêu thương của ba mẹ...họ thường hay đánh đập tôi và chửi bới tôi....nhưng dù gì tôi cũng quen với những chuyện đó..
*Bỗng tiếng đồng hồ báo thức vang lên*
Yumino : Um...hm..?
Yumino mở dần mắc ra*
Yumino : Thôi chết Tới giờ rồi
Vẫn như thường lệ cô mặc một bồ đồ học sinh , chiếc áo là một bộ áo vet màu đỏ , cà vạt của cô là màu đen sẫm , còn váy là màu đen .
Yumino : Đi thôi
Mẹ Yumino : Yumino , mày đã dậy chưa hả con ham ngủ vô dụng ?
Yumino : dạ rồi ạ....
Mẹ Yumino : Mày liệu hồn đấy , mày mà làm tao tức điên lên thì mày toi đấy.
Yumino : V-vâng thưa mẹ...
Mẹ Yumino : Cút!!
Yumino : Vâng....
Yumino cô dần dần đi đến trường với vẻ mặt buồn bã , mắc cô dường như muốn rơi lệ nhưng cô vẫn kiềm néng.
Yumino : Cố gắng lên mọi chuyện sẽ ổn thôi...
*Mở ngăn kéo đựng giày ra*
Yumino : hazz...
*Đóng ngăn kéo lại*
Yumino : h-hả?...
Phía trước mặt cô là một cô gái tóc đen xỏa suống , đôi mắc hình viên đạn đang nhìn vào cô , phía sau cô ta là hai học sinh nữ khác.
Yumino : A-Aiki
Aiki : Ê , con chó kia hôm nay mày có đem bọn tao tiền ko?
Yumino : À-à hôm nay mình không có đem h-hay là ngày mai được không?...
Aiki bước tới gần Yumino và giơ tay lên sau đó tát vào mặt Yumino một cú thật mạnh.
Yumino : ...
Aiki : Mày đang đùa tao sao con chó này!!!!? Hôm qua tao đã dặn mày là mang tiền cho bọn tao mà sao hôm nay mày không mang hả con chó!!!!?
Yumino : xin lỗi tại mình quên mất....
Aiki : Hả?? Quên?? mày nghĩ tao sẽ tin mày á? Không con à không có chuyện mày quên được..
Yumino : Mình đang nói sự thật tại mình quên mà..
Aiki : Câm Mồm!!! Mày biết tao ghét nhất là mấy con nói dối mà sao mày dám nói láo hả??
Aiki : Mà thôi~Hay là vầy tao biết cách để mày có thể chuộc lỗi~
Yumino : Là?
Aiki : Đó là mày sẽ phải làm Osin cho bọn tao mãi mãi :>
Yumino : C-cái gì? O-osin??
Aiki : Phải~sao mày quyết định đi
Yumino : T-tôi...
Aiki : NHANH LÊN!!!
Yumino : đ-được tôi sẽ l-làm...
Aiki : Tốt lắm vậy đi , từ giờ trở đi mà sẽ làm Osin cho bọn tao mãi mãi HAHAHAHA
Yumino : ......
*Tiếng chuông vào lớp*
Aiki : Đi thôi tụi mày.
Yumino : Vậy là....từ giờ trở đi mình sẽ là Osin....Tại sao chứ...
*Khi Yumino bước vào lớp *
Giáo viên : Yumino em đã ở đâu mà giờ này mới vào lớp hả??!!!!
Yumino : d-dạ e-em...
Giáo viên : Ra ngòai đứng cho tôi ra chơi hãy lên văn phòng gặp tôi!!
Yumino : vâng.....
Hết rồi làm ơn comment giúp tôi :>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro