Chương 5: Rung động
Sau đó tôi băng bó lại cho trung úy. Xong cánh tay Khánh nhớ lại trung úy có bước đi khập khiễng liền kiểm tra chân. Cổ chân cô ấy sưng lên ửng đỏ khi chạm vào rồi nắn phản xạ tự nhiên của cô ấy cho thấy trung úy cảm thấy đau.
[Bong gân sao? Sắp có trận đánh với giặc rồi vậy thì di chuyển sẽ rất bất tiện, đành phải băng lại thôi].
Sau khi tươm tất mọi thứ Khánh quay sang ngắm nghía trung úy. Khánh cho cô ấy uống nước ấm.
" Trung úy à! Cô xinh quá! Tới nữ như tôi cũng động lòng rồi! Sau này ai lấy cô nhất định rất có phúc. Lại còn rất cao nữa! A! Nếu tôi là nam chắc tôi đã cưới trung úy rồi đấy!" Khánh vuốt nhẹ tóc cô ấy.
" Mũi cũng cao nè! " Khánh lướt trên sóng mũi trung úy.
" Tới tay cũng đẹp nữa! " Khánh đan tay với trung úy vân.
Đột nhiên không lấy tay ra được.
" Ơ? " Khánh hoang mang cũng 1 phần sợ cô ấy phát hiện bản thân ngắm nghía cô ấy. Trung úy xoay người khiến Khánh ngã lên người cô ấy tay còn lại cô ấy ôm chặt Khánh.
" Ơ? Trung úy? Lật người mạnh như vậy sẽ không đứt chỉ đó chứ?" Khánh nằm gọn trong vòng tay trung úy.
Khánh không nhúc nhích được cũng không dám động đậy quá mạnh, gió mát thổi nhẹ qua làm Khánh vô cùng buồn ngủ vì dù gì trời cũng đã khuya rồi!
[Nhưng trung úy ôm tôi như thế làm tôi rất ngại, mũi và tai tôi đỏ ửng hết cả lên. Chắc không sao đâu sáng mai tính tiếp vì tôi cũng thích cảm giác này. Khoan đã cái gì chứ! Sao mình lại thích! AAAA! Ngại quá đi mất! Nên về nhà của bà lão hay ở đây? Nhìn ra cửa sổ đột nhiên nhớ tới chuyện các bà trong làng kể mỗi nửa đêm vào ngày trăng tròn quỷ không đầu thường sẽ dạo quanh làng và tìm người nghiêng đầu nhìn trăng qua cửa sổ rồi bắt họ về động và giải quyết cái bụng rỗng]
1 tia sét bất ngờ xoẹt qua bầu trời Khánh giật mình vội xoay vội vùi tóc vào cổ trung úy .
" Ng.....ngủ ngon nha! Trung úy!" Khánh nhắm nghiền mắt lại vì sợ.
Bình minh còn chưa lên mà khánh đã nghe thấy tiếng súng vang trời với bản tính của một người lính Khánh tỉnh ngay lập tức. Nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay của trung úy.
[ Làm sao đây! Chặt quá]
Quân y vừa cầm hộp sơ cứu đi ngang qua thấy cảnh này liền cười nói.
" Không sao đâu lúc nãy bên phía khu vũ khí xảy ra sơ xuất thôi! Đánh thức trung sĩ rồi à? Có vẻ vừa mới đây mà trung sĩ và trung úy đã thân nhau vậy rồi?"
Quân y cười khúc khích bước đi.
[Chết rồi!!!Ngại quá!!]
Trung úy cũng bị tiếng ồn làm tỉnh dậy ho không ngừng.
" Khụ khụ!"
[Đây là đâu vậy? Hình như mình vừa hôn mê à? Trước khi hôn mê hình như mình đã bị đứt chỉ rồi chảy máu....]
Đầu trung úy Vân xoay vòng như chong chóng, khánh nhận ra nhưng không làm gì được vì vẫn kẹt trong lòng trung úy.
[Chết tiệt cái con người này!!Mất máu nhiều vậy mà vẫn khỏe vậy à??]
Suy nghĩ là thế nhưng miệng thì Khánh vẫn nhỏ giọng.
" Tr...trung úy! Làm ơn..thả tôi ra được không ạ!"
Vân nhìn khánh rồi giật mình nhận ra.
" X....xin lỗi!"
[Gì vậyyyyyyyyyyyyy?????????]
" Không sao ạ! Đ...để tôi lấy cháo cho trung úy!"
" Ờ...Ờ!" [ trời trời ạ mình đã làm gì con gái nhà người ta vậy trời ]
Nói rồi khánh vội bước đi sẵn vệ sinh cá nhân vào nhà bếp dã chiến của quân khu vừa dựng lên đêm qua, đột nhiên khánh lại ho khan và hắt hơi nhiều lần quân y đang ăn súp gần đó kêu Khánh đến gần.
" Trung sĩ!!!" Quân y với vẻ mặt vô cùng đắt thắng.
" Sao vậy?" Khánh bước đến.
" Ngồi xuống đây!" Quân y vui vẻ.
" Chàng trai đẹp trai ở Trung đoàn mới tới của tiểu đoàn 6 tiếp viện đó! Cô biết không?" gương mặt đắc thắng của quân y khiến ai cũng bật cười.
" Ai cơ?" Khánh khúc khích cười.
" Cậu trung úy Nam ! Cậu ta cao 1m78 đấy!" Quân y
" Ồ! tôi biết, tôi biết nè! Cô thích anh ấy à?" Khánh nhận ra quân y đang nói tới anh trai mình.
" Không không! vì tôi nghe vài lời đồn rằng có người đã thấy anh ấy nằm gục bên giường của một chàng trai lại siêu cấp đẹp trai cao tận 1m85 đang bị thương nằm trong lều bệnh nhân đã phẫu thuật! Có khi nào hai người đó....?" Quân y cười điên cười đảo như tâm thần.
[ Chắc chắn là họ yêu nhau r! Djtme tuyệt vời ]
" Ê cô là biến thái đúng không? Sao cô biết người ta cao mét mấy mà còn biết tới tận từng xăng ti vậy?" Khánh bắt đầu sợ.
Gương mặt hiện rõ sự hưng phấn của quân y khiến khánh cảm thấy vô cùng đáng sợ nên đã rời đi rồi xin 1 ít gạo để nấu cháo trắng cho trung úy trong lúc đó vô tình bị bỏng. Khánh bước đến bên lều của trung úy mang theo thức ăn và nước rửa mặt.
" Trung úy ngồi dậy uống miếng nước rồi rửa mặt đi ạ!" Khánh đặt tô cháo trắng trên bàn còn thau rửa mặt ở trên cái ghế cao.
" Tôi cảm ơn trung sĩ" Vân với vẻ chật vật khi cử động tay chân dường như sức lực bằng không mà di chuyển khó khăn.
" Để tôi giúp cô" Khánh đỡ lấy trung úy, vén tóc cho cô ấy.
Vân nhìn khánh đang chăm chỉ vén tóc cho mình lại kiểm tra vết thương, trái tim có chút nhốn nháo rối bời khó hiểu. Để ý thì thấy tay khánh có vết bỏng nhỏ.
" Trung sĩ!" Vân nâng bàn tay nhỏ của khánh lên.
" Vâng?" Khánh bất ngờ.
" Tay trung sĩ bị làm sao vậy? Là do nấu cháo nên mới bị à?"
" Vâng! Không sao đâu ạ vết thương bé có tí nên không sao hết"
___________________________________________
Ếch xanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro