Chương 4: Người anh mày thương là con trai
" Anh thích con trai! Người anh mày thương cũng là con trai! Anh với cậu ấy đang yêu đương với nhau!"
[ Cứ chửi mắng đi! Vì anh biết mày sẽ không chấp nhận nổi cái loại như anh]
Nam quay đầu nhìn Khánh ánh mắt kiên định, kiên cường cam chịu như sắp chịu đựng 1 tràng chửi mắng.
Không gian rơi vào im lặng, Khánh thả thắt lưng anh trai ra uống ngụm nước rồi nằm dài thả lỏng trên tảng đá.
" Mày có phải đang thấy anh mày rất ghê tởm không? Nếu muốn cứ chửi anh đi! Đừng có im lặng như vậy!"
[ Làm sao vậy]
Bàn tay anh trai nắm chặt chau mày nhìn Khánh.
Khánh ngồi dậy thở dài cũng không biết nói sao nữa vì Khánh không biết nên phản ứng như thế nào.
" Không sao! Dù hai người con trai yêu đương với nhau có hơi lạ lẫm với mọi người xung quanh. Nhưng chỉ cần là người anh thương không cần phân biệt nam nữ, giàu nghèo hay xấu đẹp. Em ủng hộ!" Khánh uống thêm 1 ngụm nước.
Đôi bàn tay Nam thả lỏng thở ra 1 hơi dài, quay mặt đi rồi che mắt. Ồ! Khóc rồi! Trẻ con quá! Khánh bước tới im lặng vỗ vỗ lưng như 1 lời an ủi. Anh trai xúc động quay lại ôm Khánh.
" Cảm..cảm ơn mày! Khánh! " anh ấy siết chặt vai áo Khánh.
[A! Nói thật thì khó thở quá! Ổng siết quá tôi không thở được mà nói thì phá hỏng bầu không khí quá nên chịu thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát rồi báo cáo và bàn giao các ca trực tôi đang trên đường về căn nhà nhỏ của bà lão rồi sắp đối mặt với Lan 1 phần vui 1 phần khó xử không biết có nên nói chuyện đó không ].
Một cô bé chạy tới chỗ Khánh, rồi nắm vạt áo quân phục giật giật.
" Chị ơi! " cô bé mở đôi mắt long lanh nhìn Khánh.
" Á chào bạn nhỏ! Em cần gì sao? Kẹo hả? " Khánh trìu mến xoa đầu cô bé nhỏ.
" E...em..phát hiện ra một cô gái mặc quân phục nằm gục dưới cỏ gần căn nhà có cái chú mặc quân phục có nhiều ngôi sao trên cánh tay á chị! " cô bé luyên thuyên giải thích.
" Khoan chị chưa hiểu lắm! Cái chú mặc quân phục có nhiều ngôi sao trên cánh tay là ai? " khánh khó hiểu.
" Nói sao ta...ơ..ơm..cấp..cấp trên! Cấp trên! Là chú cấp trên! " Cô bé suy tư rồi nói.
" Ý em là cấp trên của chị sao? " Khánh dần hiểu.
" Đúng! " cô bé cười.
" A chị hiểu rồi! ý em là nhờ chị giúp cô gái mặc quân phục giống chị nằm ngất trên cỏ gần căn nhà cấp trên chị đóng quân đúng không? " Khánh hiểu ra.
" Đúng! Đúng vậy!! " bạn nhỏ hớn hở gật đầu.
" Vậy em có thể đưa chị đến chỗ đó được không? " Khánh nghiêng đầu hỏi.
" Dạ " cô bé lo lắng.
[Cô bé nhỏ sợ tôi đi mất nên nắm vạt áo kéo tôi đi. Đáng yêu ghê!]
Đi qua vài căn nhà ngói đỏ rồi đi qua căn nhà cấp trên đóng quân. Cấp trên đang vừa ngắm trăng hút thuốc trông rất suy tư Khánh chào cấp trên cho có lệ. Đi thêm 1 lát mắt tôi chạm đến 1 cô gái nằm gục dưới nền cỏ máu từ cánh tay trái chảy nhỏ giọt nhuốm đỏ cả 1 mảng cỏ Khánh hoảng quay sang che mắt cô bé.
" Bạn nhỏ à! Em mau về nhà đi! Trời cũng đã tối rồi ngủ sớm mới nhanh lớn được" Khánh xoay người cô bé lại rồi bảo.
Cô bé vâng dạ rồi cũng về nhà. Khánh quay sang mới nhận ra người này là Trung úy Vân trầm ngâm không biết nên làm thế nào, đến gần kiểm tra trung úy thở gấp, toàn thân nóng bừng do sốt, chạm vào vai trung úy không hề có phản ứng rồi đến eo cô ấy có chút dao động khi kiểm tra đến hông chạm vào cây súng lục lạnh ngắt. Trung úy bất ngờ đẩy Khánh nằm xuống nền cỏ hai tay chống lên đống cỏ dính máu ở hai bên vai đôi mắt mơ màng nhìn Khánh có lẽ đã không nhìn rõ nữa.
" Cô là lính phe nào!!!? "Trung úy gằng giọng nói thêm phần thở gấp. Có vẻ bản năng của 1 người lính vẫn khiến cô ấy tỉnh táo trong 1 phương diện nào đó cho dù đã mất rất nhiều máu.
" Tôi là Khánh! Trung sĩ tiểu đoàn 5 " Khánh cố bình thản đáp.
Cô ấy vừa nghe đến đấy thì gục xuống . Giật mình Khánh nhắm nghiền mắt lại, lúc mở ra trung úy đã nằm lên Khánh còn có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy đang đập rất nhanh.
" Trung úy à! Cô mau ngồi dậy! " Khánh lay người cô ấy.
Không hề có 1 chút phản ứng nào, Khánh gắng sức kéo cô ấy ngồi dậy rồi vắt tay cô ấy trên vai áo cô ấy đã đẫm máu của chính bản thân ướt đến nỗi vắt còn có thể ra máu.
[Cô ấy nặng quá!]
Sau 1 hồi cồng kềnh dìu mà không thấy hiệu quả Khánh đành cõng dù rất nặng nhưng cuối cùng cũng đã vác tới chỗ quân y.
"Xin lỗi trung sĩ! Nhưng lều đã chật kín người rồi! Trung sĩ chắc cũng biết băng bó cơ bản mà nhỉ?" Quân y vừa bận bịu với các bệnh nhân vừa ghi sổ sách, kê đơn, rồi sơ cứu an, phẫu thuật ngay trên giường bệnh.
" Tôi biết! Tôi đã từng là quân y!"
[Nay sao lại đông đến thế]
Tay Khánh vẫn đỡ lấy trung úy Vân.
" Được! Đi thêm 100m nữa về phía hướng tay tôi chỉ là lều của trung úy vân! Nhờ trung sĩ nhiều rồi!" Vừa nói quân y vừa đưa cho Khánh hộp sơ cứu.
" Sao hôm nay lại đông thương binh vậy? " Khánh hỏi.
" Toàn bộ đều là thương binh của trung đội trung úy vân! Nghe nói họ bị thương khi chạm trán với quân địch trên đường hành quân đến đây!" Quân y.
" Ồ! Vậy à! Các đồng chí quân y vất vả rồi!" Khánh nói.
" Không sao đâu! " quân y cười.
Khánh đỡ trung úy Vân vào lều đặt cô ấy nằm xuống cởi đôi giày khi đi trong rừng ra cho trung úy.
" Sao trung úy có thể chịu đựng được chuyện này vậy? Cô quá khổ rồi đó! " Khánh chạm vào tóc cô ấy.
Khánh đỡ cô ấy ngồi dậy cởi từng lớp áo dính đầy máu rồi rửa tay, khử trùng cho dụng cụ y tế. Sát trùng xung quanh miệng vết thương rồi khâu lại,
[từng mũi khâu đặt xuống mà trong lòng tôi lại có từng đoạn cảm giác xót xa cho trung úy]
Ếch xanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro