Chương 2 : Hành quân
" Tiểu đội trưởng đã dặn hai đồng chí xưng hô đồng chí - tôi rồi mà? Hai đồng chí không sợ bị mắng hả?" đồng chí hàng sau nghiêng người về rước hỏi.
" Từ hồi tụi tôi còn ở khu lánh nạn đã thế rồi! Sửa cách xưng hô không được nữa! Thông cảm đi!!" lan hờn trách người đồng đội đứng sau.
Tiểu đoàn trưởng thấy mọi người đã tập hợp đủ bắt đầu thông báo.
" Các đồng chí quân nhân Tiểu đoàn 5 nghe rõ! Cấp trên có lệnh hành quân về phía tây kết hợp với Tiểu đoàn 6 thành đại đội tiếp viện cho tuyền tuyến phía tây! Toàn quân nhận lệnh! " Tiểu đoàn trưởng hô vang.
" Rõ " Toàn quân nghiêm túc đồng thanh.
" 10p! Chuẩn bị tự trang cho cuộc hành quân dài " Tiểu đoàn trưởng.
Tôi và lan chạy gấp rút vào ký túc xá bỏ hết vào cái balo to hơn cả thân người tôi vội bỏ đồ dùng chuyên dụng vào khi mở ngăn kéo nhỏ ra thấy 1 trái táo biết ngay là do lan bỏ vào tôi cũng thầm lặng bỏ 1 nắm kẹo đủ màu được bọc bên ngoài 1 lớp bọc lấp lánh rồi tự cười thầm.
" Khánh, Lan! Nãy chị nghe nói trên đường hành quân còn phải đánh phá đồn giặc với giải phóng mấy ngôi làng bị quân Hoa Yến đánh chiếm nữa đó! " chị đồng đội.
" Lan! Ráng nhe! " tôi nhìn lan với vẻ lo lắng.
" Mà hình như anh trai của Khánh ở Tiểu đoàn 6 đúng không?" chị đồng đội.
Tôi chưa kịp xác nhận thì các chị đã kéo tôi và Lan khẩn trương chạy ra ngoài tập hợp, rồi bắt đầu hành quân.
Chúng tôi vừa đi vừa cười vừa ngân nga lời hát cách mạng những làn gió thổi nhẹ khiến những choàng áo lính phấp phới trong đồng cỏ, ánh nắng mai chiếu rọi con đường mòn, đi sâu vào trong rừng âm thanh xào xạc của những tán cây va vào nhau tia nắng len lỏi quá những chiếc lá nhỏ chiếu xuyên qua cái mũ mềm của những người lính đang hành quân.
" Eooo! Mỏi chân quá! " lan than thở.
" Chịu thôi! Cậu ráng lên! Trách nhiệm của người lính còn lớn lao hơn như vậy! Chỉ mới mỏi chân mà cậu đã than thở vậy rồi khi ra chiến trường phải làm sao đây! " tôi nói.
" Đi lâu vậy rồi tui đau chân lắm! " lan tuổi thân.
" Tui biết tui biết! Sao lan không thử trải nghiệm cảm giác thanh mát trong rừng nè! " tôi thở dài nói.
" Haaaa! Được rồi! " lan hít hà nói.
Tôi có lẽ kha khỏe hơn đồng đội đi đã mấy tiếng tôi vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi nhiều nên tôi ngỏ lời mang đồ giúp mọi người, mọi người trả công cho tôi bằng vài trái táo nhỏ. Đến giữa trưa mọi người trong quân đã thấm mệt cấp trên có lệnh mọi người tạm thời nghỉ ăn trưa.
Mọi người tản ra xung quanh, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm dịu đi biết bao nhiêu phần nóng nực vì mệt biết bao phần, ai ai cũng được phát 1 phần thức ăn vừa đủ năng lượng. Tôi và lan kéo nhau ra bờ sông gần đó ăn cho mát.
" Ê lan! Tui tự dưng muốn ngủ quá! " tôi vừa đưa chân nghịch nước vừa ăn vừa nói.
" Buồn ngủ rồi ? " lan hỏi.
" Không! Tự dưng muốn ngủ thôi! " tôi nói.
Tiếng nước róc rách rồi vài chú cá nhảy lên từ mặt nước, mấy chú chim hót líu lo . Sau khi nghỉ ngơi hành quân lại tiếp tục, không khí trở nên nóng hơn nắng dần gắt da gắt thịt. Cái nóng bắt đầu bao trùm tâm trí những người lính. Chúng tôi đã không có sức để trò chuyện với nhau nữa vì cứ tập trung với những bước đi của mình. Vài tiếng sau đó.
Đột nhiên tôi có một loại dự cảm không lành nắm chặt súng, quay phắt ra đằng sau lưng chĩa súng về phía bụi cỏ ngắm bắn. Đoàng!!! Từ trong bụi cỏ 1 máu tuôn trào lan ra phía xung quanh, Đoàn quân nhìn tôi không biết nói gì.
" Báo cáo! Phát hiện kẻ địch " tôi nói lớn.
Cả Tiểu đoàn rơi vào trạng thái chiến đấu tôi tới gần thì phát hiện thêm 2, 3 toán lính giặc, tiểu đoàn quyết định tiếp tục hành quân và cử tiểu đội tôi ở lại tiêu diệt địch. Hai phe có màn đấu súng căng thẳng không cân sức chúng tôi ra hiệu cho nhau áp sát rồi bọn giặc đã lên bản điểm số gần hết 1 số chúng bị giữ lại làm tù binh trong đó có một đại úy Hoa Yến.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi bắt đầu đuổi theo đoàn quân đã vào làng. Chung tôi đã chạy theo không ngừng khá lâu .
" Hình như Tiểu đoàn đã vào làng rồi ! " lan vừa thở gấp vừa nói.
" Haaa! Tại sao chúng ta không được đi bằng xe jeep vậy?" chị đồng đội than thở.
" Còn cách nào nữa! Chỉ có mấy vị cấp trên của chúng ta mới được đi xe thôi!" tôi cũng than thở.
" Tiểu đoàn 6 gần đây không nhỉ? " lan hỏi.
" Không biết chắc lắm nhưng phải nói rằng nó khá gần đấy! " tôi nói.
Một lúc sau chúng tôi mới đuổi kịp tiểu đoàn lúc đó các đồng đội đã ngồi trong làng nghỉ ngơi đủ cả rồi chúng tôi ngồi vào báo cáo rồi cũng ngồi nghỉ ngơi tôi lại nghe các đồng chí xung quanh thông báo.
" Nghe tình báo nói 7 ngày nữa có 1 đoàn quân Hoa yến sẽ đi qua nên tiểu đoàn ta sẽ ở làng này 7 ngày toàn bộ phải giả làm dân để che mắt địch số lượng người tham gia chiến đấu giữa hai phe là như nhau tôi nghĩ sẽ có thiệt mạng đấy! Cấp trên cũng đã thông báo chuyện này cho Tiểu đoàn 6 rồi " Đồng đội.
Tôi và lan gật gù liên tục. Bầu trời cũng đã chuyển sang sắc đen mù mịt ánh trăng rọi xuống những hiên nhà lợp ngói đỏ thêm chút sắc xanh của rêu, từ trong nhà ánh lên ánh sáng vàng ấm cúm, tôi và lan được sắp xếp sống trong nhà của 1 cụ bà đã mất con mất cháu vì chiến tranh, bà coi chúng tôi như cháu trong nhà chăm sóc từng tí một , cho chúng tôi kẹo ngọt như cho con nít chúng tôi còn được cấp trên cấp cho vài bộ quần áo địa phương nhưng không vừa lắm bà còn vá chỉnh lại quần áo cho chúng tôi.
___________________________________
Ếch xanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro