🥀*8: "TÂM THỨC"
"Cẩn Thận! Coi chừng có bẫy nếu Tiểu Gia đoán không sai ở đây chính là ảo cảnh mà tên nào đó dựng ra! Tỷ phải cứng rắn lên không được phép mềm lòng"
Tiểu Long Nữ đang bị ảo cảnh trước mắt cuốn vào vòng lẫn quẫn thì bị lời nói của Na Tra đánh thẳng vào tâm thức. Nàng giật mình tỉnh táo, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Y năn nỉ vài câu.
"Ngó Sen! Ta thấy cô bé ấy rất đáng thương có khi nào đây không phải là ảo cảnh mà là sự thật không?"
"Coi như ta xin đệ cho ta lại an ủi đứa bé đó một chút."
Na Tra nhíu mi tâm đưa ánh mắt sắt bén nhìn về phía hai mẹ con dùng một nét mặt khinh bỉ nhếch môi lạnh lùng nói.
"Cho tỷ đi cũng được thôi! Nhưng phải để Bổn Gia đây thử xem các người là ma quỷ hay là người. . ."
Đáy mắt Tiểu Long Nữ hiện lên một tia lo sợ, siết cánh tay Y vội nói: "Ruốt cuộc đệ tính làm gì?!"
Na Tra dùng hành động thay cho lời nói, Y nắm chặt tay nàng lại rồi cùng nàng lùi một bước về sau, đột nhiên Y thi chuyển công lực đỏ cháy tấn công trực diện về phía hai mẹ con kia.
Ngay lúc đòn đánh của Na Tra gần như gan tất giáng xuống thì một điều bất ngờ xảy ra.
"Grgaaa!!! Các ngươi nộp mạng cho ta đi"
Cái xác chết thoạt nhìn như sắp phân hủy lúc nảy đột nhiên trừng lớn mắt bật dậy kéo theo đứa bé gái trong tích tắc biến dạng lại hình thù nguyên thủy là hai con ngã quỷ đói khát, sấn tới chỗ bọn họ.
Diễn biến quá nhanh khiến Na Tra không kịp trở tay điều duy nhất mà Y và nàng chứng kiến trước mắt chính là hai con ngã quỷ hòa hợp lại thành một mạnh mẽ tách đôi khoảng cách của cả hai ra.
"Tiểu Long Nữ!! Cẩn thận. . ."
"Ngó Sen! Mắt của ta không thấy gì nữa hết. . .Na Tra?! Đệ đang ở đâu có nghe thấy ta gọi không?"
". . . ."
Cả hai bị rơi vào ma trận do hai con ngã quỷ dùng cả ba hồn chính vía mà tạo thành ma trận này rất dễ phá nhưng cũng rất khó tìm ra điểm mấu chốt.
Nên nhớ rằng một khi ma trận này bị một trong hai người họ phá được thì hồn vía của hai con ngã quỷ cũng theo đó tan thành mây khói.
"Đây ruốt cuộc là nơi quỷ quái gì đây?"
Ảo cảnh của Na Tra hiện lên đập vào mắt Y là một khung cảnh chập trùng tứ phía toàn rừng núi và mây xanh.
Y chóng nạnh đưa mắt chán ghét nhìn một lượt thì liền phồng má bực tức quơ tay múa chân đấm đá loạn xạ lên không trung, mắng một tràn dài.
"Chết Tiệt! Đám oan hồn các ngươi có giỏi thì mau ra đây bất phân thắng bại với Bổn Gia. . .Haa!"
"Đừng tưởng các ngươi dùng ba cái trò chó mèo này mà thách thức sự chịu đựng của ta!"
Bây giờ thì tốt quá rồi, linh lực thi chuyển cách nào cũng không được còn pháp bảo thì mất đi khả năng bất biến trở thành một đống đồ hàng chết lặng có kêu thế nào cũng không phản công.
"Được Lắm! Tốt Lắm! Nhốt ta chứ gì? Hảo. . .để Tiểu Gia xem các ngươi bày trò đến đâu."
Thanh niên Na Tra bất lực nằm lăn ra bãi cỏ cầm vòng càn khôn quay tròn trên cổ tay trông có vẻ rất vô tư thong thả không hề có chút sợ hãi nào khi bị vướng trong ảo cảnh này.
"Na Tra! Na Tra!"
"Cái giọng này nghe rất quen hình như không phải chứ là. . .Tiểu Long Nữ!"
Na Tra giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu liền phun ngọn cỏ khô ra, lật đật xoay mặt lại, tròn mắt dáo dát tìm kiếm hô lớn.
"Rồng Con tỷ đang ở đâu mau ra đây cho đệ!"
Cách phía gần đó không xa đột nhiên xuất hiện bóng dáng lấp ló của Tiểu Long Nữ đang vẫy tay mĩm cười kêu Y lại.
"Mau lại đây, ta chính là Tiểu Long Nữ! Đệ còn đứng thừ người ra đó làm gì không muốn ăn cá nướng bổn công chúa tự tay lùi hay sao?"
Na Tra không chút nghi ngờ vì sự xuất hiện thoáng chốc này của người có tên là Tiểu Long Nữ. Trong chớp mắt chạy về phía nàng cùng ngồi bên sông lớn mà vui vẻ nướng cá trò chuyện rôn rã.
Thì vô tình y để mắt thấy Tiểu Long Nữ cầm cả con cá mà ngoặm một miếng lớn ăn ngon lành. Bất chợt y nhớ ra một chuyện liền vừa ăn vừa hỏi.
"Không ngờ nha! Thường ngày tỷ nướng cá đều cho đệ ăn hết một miếng cũng không đụng vào. Vì tỷ đã hứa với lòng sẽ không ăn cá vậy mà bây giờ sao lại ăn ngon lành như thế?!"
Nàng nghe Na Tra nói tới đây đáy mắt bỗng xẹt lên một tia hoảng loạn tay cầm con cá tự nhiên sượng lại có chút lắp bắp nói.
"T-ta có hứa thế sao? À đ-đúng rồi ta đã từng hứa sẽ không ăn cá vậy mà quên mất. . .Ha Ha!"
"Ả!? Quên sao? Đến lời hứa mà tỷ cũng quên cho được! Thôi mau ăn đi kẻo nguội"
Na Tra trong lòng có chút nghi vấn với cái người Tiểu Long Nữ đang ở kế bên Y vừa ăn vừa ngẫm nghĩ thì quyết định thử lòng xem người trước mặt Y là Tiểu Long Nữ giả hay thật.
"Này! Tỷ có nhớ bài hát lúc chúng ta còn ở thánh viện Tam Hành Sơn không? Mau hát cho đệ nghe đi đột nhiên muốn nghe tỷ hát quá"
Càng nghe thì người Tiểu Long Nữ này có vẻ cuốn quýt vô cùng các ngón tay cọ xát vào nhau liên tục, giọng bắt đầu trở nên gượng gạo nói.
"Hát sao! Ruốt cuộc là bài nào lâu quá rồi ta cũng không nhớ rõ nữa. Mà tự nhiên hôm nay đệ lại bắt ta hát vậy chứ thật là. . .hừ!"
Na Tra nhếch môi dường như đã thông suốt nắm được mánh khóe của ảo cảnh. Khắp cơ thể dần lấy lại được nguồn linh lực mạnh mẽ lẫn các pháp bảo cũng cảm ứng mà rung lên vài cái ra hiệu cho y.
"Đóng kịch cũng hay lắm! Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng! Mau nói. . . Ngươi là ai?"
Na Tra trừng mắt tra hỏi khắp người tỏa ra khí lực cường đại như muốn bứt người trước mặt đến ngạt thở. Ả đảo mắt âm mưu quyết không thừa nhận liền xéo xắc đáp lại.
"Ta chính là Tiểu Long Nữ! Đệ làm sao thế?"
Na Tra chỉ tay về phía ả giọng chắc nịch khẳng định khiến ả đớ họng không thể chối cãi được.
"Tiểu Long Nữ của Tiểu Gia không hề thích ăn cá nướng lại càng không hề nói chuyện khách sáo hay giữ khoảng cách với ta và đặc biệt tỷ ấy luôn nhớ rõ bài hát lúc nhỏ giữa bọn ta!"
"Ngươi chính là Giả Mạo!!"
Ngay tức khắc ảo cảnh phân lìa mọi thứ lẫn cả ả ta cũng bay theo cát bụi cùng những tiếng kêu la căm phẫn, một cánh cửa kết giới ra ngoài hiện ra trước mắt Y.
"Phá trận dễ dàng thế thôi sao? Đúng là chẳng có gì thú vị cả."
Na Tra gác Hỏa Tiêm Thương lên vai huýt sáo thong thả bước ra khỏi ảo cảnh trở về với thực tại ánh mắt Y lướt qua chợt lấy Tiểu Long Nữ vẫn còn bất tỉnh nằm dưới nền gỗ, Y hoảng hốt chạy lại.
"Rồng Con! Tỷ làm sao còn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ vẫn còn trong ảo cảnh mà chưa thoát ra được. . ."
Cẩn thận dìu nàng ngồi dậy, tựa vào một bên người của Y cõi lòng nỗi lên một cảm giác lo lắng không yên.
"Tỷ tỷ! Hứa với ta nhất định tỷ sẽ không có chuyện gì đi. Nhất định tỷ phải tự mình đánh bại tâm ma của bản thân thì mới thoát ra được."
Đột nhiên mi mắt của Tiểu Long Nữ khẽ nhíu chặt lại nét mặt càng ngày càng khó coi đến cực điểm hình như nàng đang gặp phải khuất mắt gì đó còn chưa ngộ ra được.
"Cá Khô! Mau tỉnh lại! Cứ tiếp tục chờ như thế này thì không ổn lắm. . ."
Na Tra thấy nàng day dứt như thế từ đâu đó trong nội tâm cảm thấy đau xót, cắn rứt liên hồi thời khắc này không lo nghĩ sâu xa cứu người trước rồi tính sau.
Y vươn đầu lưỡi ra rồi nghiến răng lại thật mạnh làm máu chảy ra một mảnh đỏ thẫm Na Tra đưa tay bóp hai má khiến môi nàng chu lên, ngay tức khắc liền cúi sáp xuống ngậm lấy cánh môi căng mọng của nàng bắt đầu luồn lưỡi vào trong.
Môi cũng mềm thật! Lại còn căng mọng nữa a
Từ cảm giác tê gần ở đầu lưỡi cho đến khoái cảm gần như chiếm lấy kích thích tâm trí của Na Tra dấng thân vào nó môi y liếm láp vài cái lên môi nàng như mèo con, đôi lúc lại cắn cánh môi dưới nghiến vài lần cho đến khi nó sưng đỏ.
Cảm thấy vẫn chưa đủ Na Tra bạo gan nắm lấy gáy nàng đẩy nụ hôn vào sâu hơn đầu lưỡi luồn lách ngọ ngoạy trong khoang miệng liên tục rỉ ra máu tươi đối với Tiểu Long Nữ thì đây chính là dưỡng chất để phục hồi linh lực.
"Ưm!!"
Đột nhiên Tiểu Long Nữ chủ động môi lưỡi với Y nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê nàng chỉ biết cái lưỡi đang rỉ máu của Na Tra chính là thứ nàng đang rất cần.
"Khoan đã! Tỷ. . .Ưn~"
Không đợi Na Tra nói dứt câu nàng vòng tay ôm lấy cổ rồi kéo Y vào nụ hôn ngọt ngào kia.
Môi nàng nút lấy cái lưỡi của Na Tra rồi say mê hút từng giọt dưỡng chất nước bọt còn chưa kịp nuốt đã trào ra bên ngoài thấm ướt một mảnh bóng loáng thật tình sắc.
Sau khi hút đủ lưu lượng thì nàng dần tỉnh táo nhận thức được mọi chuyện mình đang làm liền đỏ mặt lúng túng tách môi đẩy Y ra, thở ngập ngừng nói.
"Đ-đệ dám. . ."
Nói đến đây nàng dùng hành động để biểu đạt cho Na Tra hiểu bèn đập tay vào nhau hai phát rồi đưa ánh mắt như dao răm nhìn Y, nối tiếp câu ngắt khoảng vừa nảy.
"Làm như thế với ta. . ."
Na Tra được nàng buông ra thì ngã vật ra đống rơm há miệng thở lấy hơi như chết đi sống lại Y nằm nghe nàng nói đến đây liền ngồi dậy, chép môi biện minh nói.
"Đệ chính là đang làm việc Trượng Nghĩa! Lúc ban nảy thấy tỷ sắp chết đến nơi nên không còn cách nào khác nên đành hi sinh nụ hôn đầu đời cho tỷ rồi. . ."
Nói đến đây Na Tra gãi cằm đưa mắt gian manh nhìn nàng nói tiếp.
"Tính ra trong cuộc làm ăn này tỷ chỉ có lời chứ không có lỗ nha"
"Đệ. . .Tên Nam Nhân Thúi! Ta Mặc Kệ Đệ. . .Haa!"
Tưởng chừng như mình bị thiệt hại nên biểu tình thì liền bị Na Tra phản bác lại khiến Tiểu Long Nữ nhất thời cứng họng mà dùng chiêu giận lẫy, bỏ chạy ra ngoài.
"Này! Tỷ chạy đi đâu đó? Gì vậy chứ? Tiểu Gia mới có chọc tí xíu mà đã xấu hổ bỏ chạy mất rồi. . ."
Na Tra lắc đầu tiếp tục ngã lưng ra đống rơm, lẩm bẩm rồi tự bật cười.
"Aida! Nữ nhi đôi lúc cũng thật khó hiểu. À quên, ta cũng là nữ nhi. . .thôi bỏ đi"
"Ma trận được sinh ra từ Tâm Thức khi tâm trí có phiền muộn ắc sẽ hóa thành tạp niệm chính nó là tâm ma giải được nó là khi mình tự ngộ ra được chân lý tự nhiên sẽ thông suốt!"
NHỚ BÌNH CHỌN🌟🙆♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro