🎭*7: "ÂM DƯƠNG"
"Mình sao lại hôn tỷ ấy vậy chứ! Aida, phải giải thích làm sao đây. . .Thật là!"
Phía trong gian tắm Tiểu Long Nữ đưa tay nắm lại vạt áo mỏng bị rơi xuống làm lộ nửa vai trần trắng nõn, dần kéo lên chỉnh chu, nàng tựa lưng vào tường gỗ ngón tay cử động chạm lên cánh môi vừa bị Na Tra cắn lúc nảy bất giác mỉm cười, khẽ nhắm mắt hơi thở càng dài ra, nhỏ giọng than thở.
"Cảm giác này đệ bắt ta làm sao mà quên được đây!"
Đêm hôm đó Tiểu Long Nữ canh lúc Na Tra ngủ thật say thì nàng xoay người lại đối mặt với Y chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ say của Y sẽ như thế nào thôi.
Ánh trăng sáng nhẹ nhàng sáng soi trên từng đường nét ngũ quan tuyệt mỹ ấy, nàng gác tay lên đầu, chép môi thầm nghĩ sao lại có người vừa có nét ôn nhu sắc sảo như nữ nhi nhưng lại pha chút kiêu ngạo cao lãnh như nam nhân vậy chứ.
"Là do đệ ngốc thật hay là cố tình không chịu nhận ra vậy Na Tra?! Nếu đệ nhận ra ta thích đệ thì tốt biết mấy. . ."
Nàng vừa vui vừa giận đưa tay véo một cái lên chóp mũi của Na Tra sẵn tiện nghịch hai cái má nún nín kia vài cái rồi bụm miệng cười khúc khích.
Trong giấc mộng Na Tra cảm giác bị một thứ gì đó vo ve khắp mặt liền dựt dựt chân mày, cựa quậy một trận, giọng ngáy ngủ mang theo một phần gắt ngủ mắng.
"Ưm~ con mũi chết tiệt dám phá giấc ngủ của Tiểu Gia đợi ta bắt được chắc chắn sẽ không tha cho nhà ngươi đâu!"
"Ha Ha Ha! Đệ khả ái chết đi được a"
Tiểu Long Nữ ôm bụng cười một tràn dài rồi gướng người tiến lại gần Na Tra, bạo gan hôn lên cái môi hồng nhuận một cái thật khẽ, tự thấy mình quá xấu xa mà vội trở lại chỗ nằm, kéo chăn chùm kín đầu suy nghĩ vẫn vơ dần ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
_
*THỊ TRẤN ĐÔNG CÔN THIÊN
"Không khí trong lành quá đi! Cá Khô hay là chúng ta tạm gác chuyện âm khí kia qua một bên rồi đi dạo tìm trò vui để chơi tỷ thấy sao?!"
"Được đó! Nhanh đi chơi thôi"
Tiểu Long Nữ gật đầu phấn khởi kéo Na Tra chạy ùa vào con phố đông đúc kia, cả hai chạy từ quầy này sang quầy khác, người thì mua bàn thầu, người thì mua hồ lô, vô tình Na Tra lướt ngang qua một đống trâm cài tóc.
Cái nào cái nấy đều bắt mắt có chất lượng, bất chợt trong đầu y lóe lên một ý định muốn mua tặng Tiểu Long Nữ một cây.
Nghĩ liền làm xoay người lại tìm kiếm thì thấy bóng dáng nàng đang lấp ló ở phía xa kia Na Tra bật cười, nhảy lên quơ tay loạn xạ hô to.
"Cá Khô! Mau lại đây, đệ có cái này muốn cho tỷ a"
Tiểu Long Nữ đang thảy vòng lấy phần thưởng thì chợt nghe thấy tiếng của Y gọi liền ngước mặt lên đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Na Tra quơ tay nhảy bành bạch.
Nàng phấn khích bật cười nhón chân, dơ tay lên vẫy vài cái ra hiệu cho Y là nàng đã thấy, lớn giọng đáp lại.
"Ta thấy đệ rồi nhưng đợi chút để ta thảy vòng lấy con heo vàng cái a. . ."
"Đ-được! Tỷ phải mau lên đó."
Tiểu Long Nữ gật đầu, xoay lại nhắm một mắt tập trung canh chuẩn xác ngay con lợn đất đang nằm chính giữa đống hàng thưởng kia còn đứng kế bên là ông chủ quầy đứng chắp tay hướng ánh mắt tiếc của nhìn về phía đống quà đang ở dưới chân nàng mà lắc đầu ngán ngẫm.
"Á Há Há! Ta trúng rồi kìa! M-mau lấy heo vàng cho con đi lão thúc"
Nàng mừng rỡ nhảy cẩn lên, thích thú hoan hô cho bản thân còn ông lão nước mắt lưng tròng cầm lấy con heo vàng đáng giá nhất trong giỏ đồ mà trao qua tay Tiểu Long Nữ, nàng liền cầm lấy cúi xuống ôm cả đống phần thưởng, mặt mày nở hoa mà chạy về phía Na Tra.
Ông Lão đầu cổ tăng tăng nhìn theo túi phần thưởng bị tiểu cô nương ôm chạy mất hút vào dòng người, nội tâm lão gào thét than trời.
"Sau này khai trương quầy mà gặp lại vị cô nương này nữa chắc chỉ còn nước dẹp tiệm chứ còn làm ăn gì nữa đây! Quả là một vấp ngã lớn trong cuộc đời hành nghề của lão phu. . ."
Tiểu Long Nữ chạy về phía Y cười tươi rói khoe đống thành quả mình vừa lấy được, hất mặt cao giọng nói.
"Hôm nay quả là ngày đại phát đệ xem ta chỉ ném chơi vài cái mà đã lấy hết phần thưởng của chủ quầy rồi đó. . .Ha Ha"
Na Tra dơ ngón tay cái tán thưởng, rồi kéo nàng lại quầy trâm cài Y đưa tay chỉ vào mấy cái thứ lung linh đó rồi đưa mắt tròn xoe nhìn nàng, nhỏ giọng nói.
"Cá Khô! Tỷ xem thích món nào tỷ chọn đi đ-đệ tặng cho tỷ a."
"A!? Là tặng cho ta sao. . ."
Cánh tay dấu phía sau tà áo của Tiểu Long Nữ vì hồi hộp mà dày xéo liên tục, cánh môi lắp bắp mãi chẳng thành câu, mồ hôi cũng từ đầu mà tuôn ra như nước lả đứng cả nửa ngày trời vẫn không thấy động tĩnh gì hết.
". . . ."
Na Tra khó hiểu nhíu mày, ngó nghiêng quan sát từ nhất cử nhất động của nàng thì phát hiện mồ hôi trên trán nàng ướt đẫm Y liền bật cười một cái.
Từ trong túi lấy ra một cái khăn tay nhỏ đưa lên trán lau hết mồ hôi, dịu dàng nói.
"Xem tỷ kìa! Đệ chỉ hỏi thử tỷ thích cây trâm nào thôi mà tự nhiên mồ hôi ra nhiều thế?"
Tiểu Long Nữ có chút giật mình vội vàng chợp lấy tà áo của mình đưa lên mạnh tay lau sạch mồ hôi dính trên mặt, lắp bắp nói.
"Ta. . .ta đơn giản lắm! Cái nào cũng được chỉ cần là đệ chọn, món nào ta cũng thích hết."
Na Tra gật gù như đã hiểu đưa tay gãi cằm nhìn đống trâm một hồi lâu thì vừa ý một cái liền đưa tay cầm lấy chiếc trâm cài bằng ngọc, đưa lên trước mắt nàng nói.
"Đệ thấy cây trâm này rất hợp với tỷ hay để Tiểu Gia đeo lên giúp cho có được không?!"
Tiểu Long Nữ cắn môi khẽ gật đầu, ngượng ngạo nói.
"Thế cũng được a"
Na Tra cười vô tư nhích lại gần nàng cẩn thận xiêng trâm vào tóc búi cố định ngay ngắn rồi vuốt mấy lọn tóc bị gió thổi bay loạn xạ, vén gọn chúng ra phía sau đưa mắt ngắm nghía tổng thể.
"Woa~ Tuyệt Thế Mỹ Nhân luôn!"
"Tỷ đeo cây trâm mà Bổn Gia đây chọn chỉ có khen chứ không có chê chính là rồng con đẹp nhất trên tiên giới đó nha!"
Tiểu Long Nữ mĩm cười thẹn quá hóa giận mà đẩy Na Tra qua một bên, xéo xắt đáp lại.
"Đồ đáng ghét. . .Haa!"
Ông chủ quầy vuốt râu tỏ ra thần bí, híp mắt lại, trầm ngâm nói.
"Tiểu tử ngươi quả có mắt nhìn cây trâm này chính là cây trâm đắt giá nhất trong tất cả số trâm ở đây nó được làm từ đá Bích Lưu Ly mang theo bên người gặp dữ ắc hóa lành. . ."
Na Tra được khen liền vui vẻ, vuốt tóc ra vẻ các thứ ông lão thấy Y định lấy ngân lượng ra trả thì lão đưa tay chặn lại, bật cười nói.
"Không cần trả bạc. Hôm nay chúng ta rất có duyên nên coi như trâm này ta tặng cho ngươi!"
"Thế con xin nhận lòng tốt của tiền bối vậy. . .Đa Tạ!"
Cả hai trên đường về lại cư xá nói chuyện vui vẻ vô cùng thì đi ngang qua một thôn nhỏ có điều gì đó khiến cho bọn họ dừng lại đưa mắt nhìn nhau có vẻ rất tò mò.
"Cá Khô! Tỷ có hửi được mùi gì không?"
Tiểu Long Nữ gật đầu, cánh tay hướng về một lối nhỏ củ kỹ bị che khuất cách bọn họ không xa hùng hồn đoán.
"Nơi này có vấn đề! Nếu ta đoán không sai đây chính là mùi của xác chết sắp phân hủy."
Tiểu Long Nữ cẩn thận dò la tin tức bèn chạy lại vịn tay một tên tiểu phu nọ, nàng chỉ về hướng lối nhỏ đó rồi hỏi.
"Làm phiền huynh một chút! Ta thấy huynh đài đây cũng là người dân bản địa mạo muội hỏi con hẻm đó sao lại phát ra một mùi hôi lạ như vậy?"
Vừa nghe tới con hẻm thì sắc mặt của tên tiểu phu tái mét kinh hoảng vô cùng đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào chỗ đó, vội vả xua tay bỏ lại một câu rồi chạy hụt mạng.
"T-ta không biết gì hết! Nơi đó chính là địa ngục. . .Là Địa Ngục!"
Tiểu Long Nữ đơ cả người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tên tiểu phu cứ như là chết đi sống lại không bằng, nàng gãi đầu đi lại chỗ Na Tra, ỉu xìu nói.
"Hắn tự nhiên chạy mất tiêu rồi không biết có chuyện gì xảy ra ở đây khiến cho mọi người qua lại không dám nhìn vào con hẻm này chứ?!"
Na Tra đá một bên chân mày, nhếch môi cười khuẩy, tỏ ra thích thú nói.
"Vào bên trong sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của tỷ thôi."
Y chu đáo đưa cánh tay của mình ra cho Tiểu Long Nữ bám vào, đáy mắt bén lên tia ngang tàn lãnh khốc tiến gần tới con hẻm vận linh lực hất tung đám gai gú cản đường chướng mắt dẹp gọn qua một bên, mở lối đi vào bên trong.
Tà khí âm hồn ở đây quá nồng đậm thì ra vào bên trong cả thế giới đều biến đổi u ám, tang thương, tiếng rào khóc thê lương như xé rách tâm can.
"Âm khí nặng quá, tỷ mau phong ấn nguyên thần lại."
"Được!"
Cũng may hai người là thân tiên nên có Tam Ngạn Hỏa hộ thể, vẽ lên một mạng lưới kết giới mạnh mẽ ngăn cách một phần nào tiếng rào thét khiến tâm thức phân loạn kia.
Na Tra ôm lấy vai nàng kéo sát vào lòng bảo hộ, đưa mắt nhìn xung quanh đám oan hồ đang bay lờn vờn trước mắt kia Y chán ghét phỉ một tiếng ra hiệu lệnh.
"Vòng Càn Khôn, Xuất!"
Ánh sáng của Vòng Càn Khôn phát ra khiến đám oan hồn la hét liên hoàng, tiếp đó hiệu lực này phân tán ra hàng ngàn cái vòng lớn nhỏ bao phủ khắp không trung rồi tiến công đánh tan các chướng khí đó.
"Làm tốt lắm. Vòng Càn Khôn, Hồi!"
Khung cảnh mịt mù đột ngột chuyển sắc trong xanh vô cùng hai người hiện tại đang đứng trước một căn nhà nhỏ nhưng bên trong đó hình như có tiếng khóc của đứa trẻ thì phải.
Na Tra đưa mắt khẩn trương nhìn nàng nói.
"Đệ nghe có tiếng khóc của trẻ con."
Tiểu Long Nữ gật đầu cùng Y tiến vào trong căn nhà thì cái đầu tiên nhìn thấy là một đứa bé tầm mười mấy tuổi ngồi ôm cái thi thể của một bà thẩm gần như đang thối rửa hoàn toàn mà khóc lóc.
"Mẹ ơi! Đừng đi có được không? Đừng bỏ con ở lại mà. . .ô. . .ô"
Tiểu Long Nữ nhìn thấy cảnh này phút chốc nhớ lại người mẫu thân đã quá cố của mình mà tâm sinh ra một cảm giác mất mát trống rỗng, nàng định tiến lại gần thì Na Tra kéo lại nói.
"Cẩn Thận! Coi chừng có bẫy nếu Tiểu Gia đoán không sai ở đây chính là ảo cảnh mà tên nào đó dựng ra! Tỷ phải cứng rắn lên không được phép mềm lòng"
NHỚ BÌNH CHỌN!❤🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro