Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾*5: "THẮNG LỢI"

"Yên Tâm! Đệ sẽ tiêu diệt tên Quỷ Vương để làm an lòng dân chúng"

Cả hai cưỡi mây bay đến khu rừng phía sau kinh thành Na Tra nhanh hơn nàng bay lên phía trước nhưng thật không biết có một vật gì chấn ngang giữa trời đất khiến Y va vào đó chao đảo trên không trung, cố tập trung điều khiển Phong Hỏa Luân đáp xuống mặt đất, ngay lối vào bìa rừng.

Tiểu Long Nữ ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn thấy diễn biến phía trước liền vội vã vận công đáp xuống theo Y, nàng đi lại chỗ Na Tra đang chóng nạnh, quan sát xung quanh vỗ vai Y một cái, lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì không ổn sao?"

Na Tra nhíu mày, gải đầu khó hiểu, tặc lưỡi nửa mờ nữa ảo mà đáp lại.

"Đệ không chắc lắm, theo đệ nghĩ ở bìa rừng lối đi vào có kết giới phân cách rất có thể kết giới này sẽ trải dài đến cuối khu rừng."

Tiểu Long Nữ mím môi bực mình dậm chân một cái, thầm nghĩ không ngờ lời tên tiểu nhị đó quả nói không sai, bố trí sẵn kết giới kĩ lưỡng như này không khác gì là một cái hố tử thần muốn lấy mạng người ăn sống hay sao.

"Để ta thử xem ruốt cuộc kết giới này lợi hại đến đâu!"

Nàng cúi người nhặt lấy một viên đá nhỏ rồi mạnh tay ném thẳng vào đó viên đá bay hút vào rồi bị một thứ tàng hình nào đó dội ngược ra lại nhưng thật không may viên đá đó bay trúng cái phốc vào trán của Na Tra.

"Au~ Tỷ dám đánh lén đệ sao hả?"

Nàng chưng vẻ mặt vô tội vạ, đưa tay bụp miệng lén cười, rất chân thật mà nói.

"Không phải ta! Là thứ bên trong dội ngược ra đấy, nơi rừng thiên nước độc, hiểm nguy, khó lường."

"Được lắm! Không phải tỷ thì còn ai lớn mật dám tập kích ta, mau đưa trán lại đây chịu một đòn của Tiểu Gia đi chứ hả". Na tra phi một cái lật tẩy của nàng.

Y săn tay áo nhếch môi vẻ mặt lưu manh vô cùng liền chạy về phía Tiểu Long Nữ như muốn trả đũa thì nàng từ xa đã co chân chạy trước.

"Hất! Bắt được ta đi rồi hẵn nói"

"Còn nói, mau đứng lại cho đệ Cá Khô chết tiệt!"

Cả hai hình như quên mình đang đi bắt yêu mà thản nhiên đùa dỡn thật vui vẻ chạy khắp bìa rừng Tiểu Long Nữ vừa chạy vừa cười đến mệt nhừ mà thở phì phò cứ đâm đầu chạy về trước không để mắt dưới chân, vô tình đạp trúng cơ quan thứ nhất của kết giới.

"Aaaa!! Cái quái gì thế này?"

"Cá Khô! Mau bắt lấy tay của đệ"

Na Tra liều mạng vừa chạy vừa vận chuyển linh lực bay phóng về phía Tiểu Long Nữ như cung tiễn hét lớn, nàng cố sức bắt lấy cánh tay Y cả hai đồng thời người dùng sức, người thì cố giữ chặt.

"Cố lên! Cá Khô đệ sắp kéo tỷ lên được rồi nhất định phải nắm chặt lấy của tay đệ"

"Đ-được ta nghe rồi, đệ sao ngay lúc này lại lắm lời thế không biết. . ."

Tiểu Long Nữ liên tục gật đầu miệng vẫn không quên trách hờn vài câu nhưng ở một góc mà Na Tra không nhìn thấy được.

Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc cùng hòa lẫn với lấm tấm một chút nước mắt đọng lại vì xúc động nhìn lên gương mặt chỉ quyết tâm không có từ bỏ của người thiếu niên kia, khoảnh khắc nhỏ nhoi đó đủ gieo vào tim nàng một hạt giống hi vọng.

"Aaaa?! Có một thứ gì đó đang ghì ta lại, mau buông tay tỷ ra nếu không đệ sẽ rớt xuống đây. . .Mau Buông Ra!!"

"Ta cho dù có chết cũng không bỏ rơi tỷ đâu, hình như chúng ta đụng vào một trong số các cơ quan ở kết giới rồi để ta tìm cách xem. . .Ôi Mẹ Ơi"

Chỉ còn một chút là lên được miệng hố thì cơ quan bên cột thứ nhất bắt đầu khởi động, ở đâu đó từ sâu dưới lòng đất một luồn khí mạnh mẽ hút cả cơ thể của Tiểu Long Nữ dựt ngược lại vào trong kéo theo Na Tra cuốn sâu vào mật đạo miệng hố rồi dần thu nhỏ lại, mất hút đi.

Cả hai ôm nhau trượt theo lối mòn của mặt đất tuột xuống một nơi khá kì quái, cảnh quan và mọi thứ trở nên âm u vô cùng dường như chỉ có ánh sáng của mặt trăng ban đêm len lõi soi vào lờ mờ có thể nhìn thấy được phía trước có một lối nhỏ.

Tiểu Long Nữ chống tay dùng sức đứng lên trong mắt nàng bây giờ chỉ là một màu tối đen như mực cảm giác sợ hãi bóng tối lại nổi lên cả cơ thể nàng rung rẩy luôn miệng gọi.

"Na Tra đệ đâu rồi? Ngó sen có ở đây không?"

Bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay luồn qua eo nàng hơi dùng lực siết lại kéo về sau lưng nàng dựa vào một lòng ngực của ai đó dường như có một cảm giác ấm áp và đâu đó rất quen thuộc.

Tiểu Long Nữ hít một hơi kìm xuống cảm giác đang lấn ác đi lí trí của mình, ánh mắt nàng dần trở nên phòng bị đảo loạn, giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ vang lên.

"Là ai?!"

Na Tra ôm nàng cố nhịn cười đến đỏ mặt tía tai thật ra từ nảy đến giờ chỉ có Y và Tiểu Long Nữ biết rằng nàng sợ bóng tối nên lại nổi hứng nghịch ngợm, trêu chọc nàng đây mà.

"Là kẻ đang muốn ăn thịt của tỷ đây. . .Ha Ha"

Tiểu Long Nữ nghe giọng liền biết tên Ngó Sen chết bằm nổi cơn thịnh nộ quay lại đẩy Y qua một bên, chu mỏ lên chửi một lèo.

"Tên Ngó Sen chết tiệt! Dám trêu ta được lắm ta đá chết đệ"

"Aa~ đau mà, thật là chọc tỷ có xíu mà quýnh người ta muốn hộc máu luôn đây này. . .khụ khụ!"

Na Tra giả bộ nằm dưới đất ôm mông ăn vạ than khóc nhưng cái chiêu này đã mất tác dụng với Tiểu Long Nữ, nàng phi một cái hất mặt quẳng thêm cho Y một câu.

"Thế đệ nằm đó nghỉ ngơi đi Bổn Công Chúa đi trước vậy!"

Na Tra nghe vậy liền bật dậy cười hì hì đi đến choàng tay qua vai nàng, đá lông nheo, cợt nhả nói.

"A?!. . . Tự nhiên đệ hết đau rồi"

Nàng bĩu môi xùy một tiếng, bây giờ Tiểu Long Nữ mới để mắt nhìn xung quanh một mảnh tĩnh lặng bao trùm khiến nàng có chút lạnh sống lưng theo hướng hơi nép sát vào người của Na Tra.

"Ngó Sen! Tối quá ta sợ có phải đột nhiên có ai đó nắm chân của chúng ta hay có. . ."

Na Tra nghe giọng nàng rung rẩy liền bật cười nhìn thấy nàng dựa dẫm vào mình ngay lúc này liền có cảm giác Y đúng là một đấng nam nhân oai phong lẫm liệt, Y đưa tay vỗ vai nàng trấn an, nói.

"Đừng sợ! Có Tiểu Gia ở đây rồi!"

"Ân~"

Y dùng linh lực biến ra một cây đuốt ngọn lửa cháy đỏ soi sáng lên con đường tối tăm kia Na Tra đưa mắt chăm chú quan sát thầm nghĩ nơi này chắc là bị bỏ hoang rất lâu, cỏ rêu dài ngoằn ngoèo khắp nơi, trên bức tường đá là một chuỗi nhưng hình vẽ lộn xộn khó hiểu.

Na Tra xoay qua nhìn nàng nhỏ giọng nói.

"Đưa tay của tỷ ra đi"

Tiểu Long Nữ bất giác nghe theo đưa tay xòe ra trước mặt Y thì Na Tra làm ra một hành động khiến tim nàng bỗng nhiên đập loạn, Y đưa tay mình đan xen vào tay của nàng nắm chặt lấy vừa đi vừa nói.

"Như thế này sẽ không lo lạc mất Cá Khô tỷ nữa"

Ngọn lửa được đưa gần đến bức tường cùng ánh mắt dò sét của Y thầm suy đoán, ở đây chắc chắn còn một mật thất nữa, Na Tra áp bàn tay kéo dài lần mò trên bức tường đá.

/Cạch/

Quả nhiên không sai! Tay Y vô tình nhấn vào một phiến đá khiến nó đẩy thụt vào trong một tiếng động phát ra ánh mắt cả hai giao động, cùng lúc nhìn lên phía trước lại thêm một mảng đá lớn di chuyển dần mở ra một luồn ánh sáng hắt rọi qua làm bọn họ nhíu mi mắt.

Na Tra quơ ngọn đuốc, tiến lên trước nói: "Chúng ta vào trong coi thử"

Tiểu Long Nữ bám chặt lấy cánh tay của Y thúc dục, Y tiến về nơi có ánh sáng kia.

"Mau lên! Tỷ không muốn ở cái nơi tối tăm này nữa thật đáng sợ chết đi được."

Cả hai đi vào trong thì phát hiện đây chính là nơi mà Quỷ Vương dấu các đứa trẻ. Tiểu Long Nữ nét phấn khích hiện rõ trên mặt, nàng đưa mắt nhìn Y nói.

"Thì ra đây là nơi lão già dấu bọn trẻ, xem ra chúng ta đến sớm không bằng đúng lúc đệ coi ta nói đúng không!"

Na Tra bật ngón cái tán thưởng, đá chân mày nói.

"Quá đúng luôn!"

Nàng bước đến gần dùng linh lực phất một luồn khí kiểm tra tổng thể không thấy có điểm bất thường nên gật đầu theo thói quen đưa ngón tay lên miệng cắn gặm vài cái nói.

"Nhưng hình như mấy đứa trẻ chỉ bị ngấm thuốc mê, nhìn sơ có vẻ như không có thương tích gì hết."

Na Tra nghe vậy cũng thở phào một hơi an tâm, đưa mắt nhìn thấy nàng đang gặm móng tay liền lắc đầu, thở dài đi tới nắm cổ tay nàng kéo ra, cằn nhằn vài câu.

"Cá Khô! Tỷ thật là đừng cắn móng tay, bẩn lắm."

Nàng chép môi, miễng cưỡng không gặm móng nữa, cả hai tính toán cùng nhau bày ra một pháp trận để tiêu diệt tên Quỷ Vương đợi đến khi hắn về lập tức trận liền nhận được tín hiệu.

Đã khởi động trận pháp này chỉ có vào chứ không có ra, càng chống trả thì linh lực còn bị pháp trận hút đến cạn kiệt rồi chết đi.

_

*THÔN CỬU HÁN

"Hoan hô! Lần này nhờ đại ơn của hai vị thiếu hiệp trượng nghĩa đã ra tay cứu các đứa trẻ về, chúng được đoàn tụ với gia đình, thật lòng cảm tạ."

Na Tra bật cười rôn rã đỡ mọi người đang cúi đầu lần lượt đứng lên, đưa tay gãi đầu khiêm tốn nói.

"Mọi người đừng khách sáo! Việc này là bọn ta nên làm cả mà."

Một bà lão tiến lên phía trước nắm lấy tay cả hai hiền từ nói.

"Thế này đi chúng ta cũng không có gì đền đáp cho các vị nên sẽ làm một bữa cơm để chiêu đãi coi như tấm lòng của chúng ta có được không?!"

"Thế thì Tiểu Gia con không khách sáo nữa con nhận bữa cơm này sẽ ăn thật no nê trước khi lên đường ngao du ngoạn thủy vậy. . . Ha Ha"

Tiểu Long Nữ bật cười đánh vào vai Y rồi xoay qua bà lão tranh thủ nói xấu Na Tra vài câu.

"Suốt ngày chỉ biết ăn thôi thẩm xem đệ ấy sắp thành Lão Trư luôn rồi. . .Ha Ha"

"Tỷ mới là Lão Trư!"

"Đệ mới đúng là Lão Trư. . .Haa!"

Tối hôm đó cả thôn quanh quần ngoài trời đêm cùng nhau ca hát vui đùa dưới đống lửa đỏ cháy rực rỡ, ăn uống no nê thì lăn ra đất đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia Na Tra gác tay ra sau gáy, giọng vui vẻ nói.

"Quả thật những ngày tháng ở trần gian chúng ta lại vô tình tìm được cảm giác vui vẻ an lạc từ những thứ vốn dĩ rất nhỏ nhoi và đơn giản."

Tiểu Long Nữ gật đầu, trải qua bao nhiêu chuyện tâm tình cũng rất tốt, nhỏ giọng nói.

"Ta thấy chúng ta nên trân trọng hưởng thụ khoảng khắc này vì nó rất ngắn ngủi."

"Ân, mau ngủ đi Cá Khô mai lại tiếp tục chuyến du ngoạn khắp bốn bể sơn thủy của chúng ta."

"Ân~ đệ cũng thế, ngủ ngon!"

Nàng đáp lại Y rồi xoay người qua bên kia khóe môi bất giác cong nhẹ dần khép mi mắt.

Na Tra cầm vò rượu húp một ngụm, cởi áo choàng của mình rồi xoay qua đắp lên người của nàng, trong vô thức nàng nhận được hơi ấm lẫn mùi hoa sen thoang thoảng khiến nàng an tâm dần chìm vào mộng đẹp.

NHỚ BÌNH CHỌN!🌟🙆‍♀️❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro