💝*17: "CHAP ĐẶC BIỆT"
TG: Chap này có chút đặc biệt vì ta đem cả tâm tình, lời văn, cảm xúc từ lúc đu phim coulp đến fic gói gọn nó viết thành chữ gửi đến các all.
Mong các fan chậm rãi đọc mới có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của cái tên "Tình Yêu Khó Cầu" lẫn đoạn tình cảm mà cả hai đối tốt với nhau sâu đậm như thế nào!
"Ta uống ly rượu độc, nhưng trước khi uống ta muốn thấy Tiểu Long Nữ cầm ngọc Hàn Băng bình an thoát khỏi đây!"
Tiểu Long Nữ nghe y nói xong nhất thời không kiềm được cảm xúc liền quay phắt lại đối mặt với Na Tra, giọng kiên quyết từng chữ nói.
"Ta Không Cho Phép!"
Đáy mắt Na Tra thoáng nặng trĩu, đáy lòng nổi lên một cổ bất an cho đến giờ phút này y không còn quan trọng sứ mệnh thiên tộc hay chúng sinh nữa cái mà y để tâm ngay bây giờ là an nguy của nàng.
Nếu cho y một lần lựa chọn giữa sống chết bản thân và Tiểu Long Nữ thì y sẽ không chút nghĩ ngợi mà đứng về phía nàng. Cho dù cả thế giới gạt bỏ nàng thì y sẽ là người đầu tiên đứng ra che chở cho nàng.
Na Tra cũng có lần tự ngồi một mình suy nghĩ lại cuộc hành trình gian nan mà cả hai trải qua rồi lại ngũ quẫn mà phì cười.
Thật ra đối với y khoảng thời gian ở cạnh Tiểu Long Nữ thì y mới tìm lại được chính mình, vô lo, vô nghĩ, thoải mái, đùa cợt mà không cần gò bó bản thân phải thật kiên cường khi đứng trước mặt người khác.
Na Tra thở ra một hơi nghẹn đến bật cười gượng gạo, y đưa ánh mắt nhu hòa nhìn nàng ngữ điệu cầu xin nói.
"Tiểu Long Nữ à! Đệ biết tỷ sẽ vì bảo vệ đệ mà hi sinh bản thân nhưng một lần này thôi! Xin tỷ hãy để đệ thay tỷ chịu "Khế" của cửa ải này có được không?!"
Tiểu Long Nữ cắn môi lắc đầu liên tục, nàng thật sự không nhịn nổi nữa, con tim dần được sửi ấm bởi lời nói trầm ấm đó nhưng sao lại đau lòng đến vậy, đáy mắt rưng đầy như sắp tuôn trào.
"KHÔNG!!! Đừng Mà. . .Na Tra!"
Trong không khí phản phất ngữ thanh vang dội như cơn sóng thủy triều mạnh mẽ đánh tan tà khí, đôi mắt nàng như mất hồn mở lớn toàn bộ khí lực hệt như bị ai đó rút cạn mà ngã bệch xuống đất.
Nàng vẫn chưa kịp ra tay ngăn cản lại thì Na Tra đã dùng lực chưởng một phát vào tên đang khống chế mình, trong chớp nhoáng y phi thân đến đưa tay cầm lấy ly rượu độc một hơi nóc cạn.
"Ha Ha Ha! Thật khâm phục! Ta thật không ngờ Lý Na Tra ngươi lại dám vì người mình yêu mà chết."
Na Tra ngã khuỵ xuống mặt đất lạnh lẽo, tứ chi khắp chỗ mễm nhũn không có chút lực dù miễn cưỡng cố sức đứng lên cũng chỉ có thể lếch thân lên trước được một chút.
Tiểu Long Nữ lật đật đứng lên chạy như bay về phía y để cả đầu gối cạ xát xuống đất đến túa máu quyết không để tâm mà đưa tay áp lên một bên má Na Tra.
Tâm liền đau lòng khi thấy bộ dạng của y đang bị thuốc độc phát tán, không nói một lời nàng siết tay ôm y khảm sâu vào lòng gào lên một tiếng căm phẫn.
"AAaa . . .NA TRA!!"
Con ngươi dần co thít lại màu mắt xanh ngọc hiện lên một tia lạnh lẽo, sát khí rất đáng sợ Tiểu Long Nữ dần buông lỏng cẩn thận đặt cơ thể y xuống.
Dáng vẻ bất sự, đầu lông mày dãn ra giọng nói thờ ơ không có chút khí lực nói.
"Ngọc Hàn Băng ta không cần nữa! Na Tra mất đi rồi thì có tất cả để làm gì? Chỉ là có như không có mà thôi!"
Bàn tay nàng xoa nhẹ lên má Na Tra, ánh mắt ngưng đọng lại để nhớ thật kỹ từng đường nét ngũ quan trên mặt y rồi nhẹ giọng nhu thuận nói.
"Na Tra! Đệ yên tâm, đừng sợ ta sẽ không để đệ một mình đâu. Chúng ta đã từng nói rồi mà ở đâu có Ngó Sen thì nơi đó liền gặp được Cá Khô."
". . . ."
Trong suốt quá trình đó có một điểm rất bất thường, Na Tra rất muốn mở miệng nói là mình không sao hết nhưng không tài nào nói được thành lời nếu gào thét khan cổ thì khi đến miệng phát ra chỉ toàn những tiếng rên vụn vặt thoạt nghe như đau đớn.
"Ư~. . .Ưmm!!"
Na Tra đưa đầu cố dụi vài cái vào cánh tay nàng nhằm đá động gây sự chú ý nhưng Tiểu Long Nữ vẫn chưa phát hiện ra điều gì lạ thường, nàng cứ thẫn thờ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bỗng nhiên nàng đưa hai ngón tay thành hình cung ấn ép lại ngang ngực như đang cố đẩy vật gì đó đang bên trong cơ thể ra, vẻ mặt lúc này cực đau đớn, thống khổ thần sắc giảm xuống đột ngột. Nàng hét lên một tiếng hiệu lệnh.
"Long Đan xuất thể!"
". . . ." Na Tra.
". . . ." Bạch Khê.
Đến bây giờ Na Tra mới bàng hoàng nhận ra là nàng đang đẩy viên linh châu trong cơ thể mình ra ánh mắt y tối sầm lại như mất hết khống chế, các khớp ngón tay siết chặt lại một kì tích xuất hiện.
"Grgaaa~"
Bạch Khê lùi lại vài bước vì khí lực phi thường cường đại của Na Tra, gương mặt ả hoảng hốt vô cùng ngập ngừng nói.
"Chuyện gì thế này? Tại sao tên Na Tra đó lại có thể phá giải được kịch độc của ta chứ . . .Nguy Rồi!"
Cực hạn bị chạm tới đỉnh điểm phát sinh ra đối kháng có điều kiện một phần vì nguồn dược tinh khiết của Khúc Liên Hoa liền cắt đứt các ma độc trong cơ thể Na Tra.
Thay vào đó là một nguồn năng lực tươi mới từ sâu trong đại não đột nhiên bùng nổ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay chưa từng có.
"Mau rút quân!! Chạy mau!"
Bạch Khê phát giác có mùi nguy hiểm lăm le nhanh chóng điều lệnh cho các quân ma tộc rút lui về cùng cốc, lúc ả quay lưng định cao chạy xa bay thì một nguồn lực vô hình siết lấy gáy cổ ả như muốn nghiền nát.
"Khặc!! Mau. . . Buông tay"
"Để Tiểu Gia tiễn ngươi trước một đoạn."
Na Tra nhếch môi quỷ dị bàn tay đang khống chế linh lực đột nhiên bẻ phắt sang một bên.
". . . ."
Bạch Khê trợn trắng mắt, nửa hơi thở cuối cùng còn chưa kịp thông, tiếng rên đau đớn còn chưa thốt ra khỏi cửa miệng đã chặn đứng ngay cổ họng, tu vi ngàn năm thoáng chốc tan biến như mây khói trở về bộ dạng là xác một con rắn.
Na Tra đòi lại oán thù xong thì ngay lập tức liều mạng chạy lại chỗ Tiểu Long Nữ đang nằm thoi thóp chỉ còn xót chút hơi thở yếu ớt, mong manh.
"Tiểu Long Nữ! Đừng ngủ, nghe đệ nói tỷ không được phép ngủ có biết chưa? Làm ơn, đệ cầu xin tỷ. . .Hức"
Khóe môi nàng cố kéo lên một nụ cười mờ nhạt Tiểu Long Nữ nắm lấy tay y áp lên mặt của chính mình, khẽ nhắm mắt cảm nhận từng tia ấm áp mãnh liệt đang rung chuyển.
"Na Tra à! Khi ta tái sinh kiếp đến thế gian này đã từng nghe qua một bài thơ nó rất hay, lại rất hợp với chúng ta nhưng rất tiếc không thể ngâm cho đệ nghe kịp nữa rồi. . ."
Na Tra siết lấy bàn tay nàng, nước mắt tuôn trào ra liên hồi y lắc đầu nhẹ giọng lập lại.
"Không đâu! Vẫn còn kịp mà! Đệ rất muốn nghe tỷ ngâm thơ."
Tiểu Long Nữ hít một hơi cầm cự nói tiếp.
"Na Tra! Thật xin lỗi, ta không thể thực hiện lời hứa cùng đệ giải hóa sinh kiếp."
Na Tra nghe nàng thều thào như cái móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào lòng, cắn rứt thấu tận tâm can vòng tay cố giữ lấy rắt rao ôm chặt thân thể kia vào lòng, uất nghẹn gào lên.
"Tỷ vừa nói gì vậy chứ? Tỷ muốn đi đâu? Tiểu Long Nữ ta nói cho tỷ biết. . . .Tiểu Gia ta không cho phép tỷ rời xa ta!"
"Nếu thiên không dung nạp tỷ thì chính ta sẽ đâm thủng trời! Còn nếu địa không cho tỷ đường lui thì chính ta sẽ dẫm nát đất!"
Nói đến đây Na Tra đưa mắt hằn rõ tơ máu nhìn nàng, thiên ngôn vạn ngữ bao nhiêu cho đủ, tình này làm sao bày tỏ khi còn vướng bận một lời khó nói hết, khóe môi y mím lại, gào lên trong hư vô.
"Còn nếu chúng sinh không chấp nhận tỷ thì chính ta sẽ. . .Hủy Diệt Chúng Sinh!!"
Tiểu Long nữ mỉm cười, lấy chút sức lực còn lại ngồi dậy vòng tay ra sau kéo cổ y, môi cùng môi kề cận nhau một cái hôn từ biệt.
Dòng lệ ngưng đọng nửa muốn rơi, nửa thì không lan nhòe thấm đẫm mi mắt nội tâm Na Tra trống rỗng nhắm chặt mắt, mở lòng đón nhận cái chạm môi như chuồn chuồn lướt gió của nàng.
Nhưng có thể hiểu được bên trong nó vĩ đại biết bao là hàng ngàn tình yêu thương thầm lặng của nàng từng chút, từng chút vẹn tròn, chu toàn thật tâm cho mình y chỉ là nàng không thể nói nên lời cuối cùng đành đem chúng gửi rắm hết vào cái chạm môi này.
"Tiểu Long Nữ! Tiểu Long Nữ. . ."
"Đừng đi mà, thỉnh người đừng bỏ mặc ta."
Y lẫm bẫm nói bên tai nàng, cánh tay Y quá xúc động nên rì chặt lấy cơ thể đang dần suy yếu của nàng. Tiểu Long Nữ sau khi tỏ bày tình cảm liền mãn nguyện đôi mắt nàng kiều diễm như viên ngọc lục bích phát sáng giữa thiên hà u mịch.
Giây phút này cả hai không ai nói gì chỉ biết nắm chặt tay, đối mắt nhìn nhau. Từng hồi ức đẹp đẽ, ánh mắt, đôi môi của người đời này ta dù có hóa thành tro bụi cũng nguyện xin khắc cốt ghi tâm.
Cơ thể nàng từ từ tan biến thành những đóm sáng li ti "Oong" một tiếng gương mặt phá lệ xinh đẹp ấy liền tan biến trong hư không để lại một thanh âm trong trẻo nhưng đầy lưu luyến.
"Lý Na Tra! Tiểu Long Nữ ta thật tâm thích đệ."
Giọt nước mắt vội vã cuối cùng trước khi biến mất của nàng rơi xuống hóa thành hai viên pha lê xanh ngọc thuần khiết, cao lãnh.
Thân thể nàng phút chốc tan biến trong hư không để lại một khoảng tĩnh lặng đến đáng sợ, còn người ở lại phải chịu nổi đau dày xéo đến chết đi sống lại.
Rõ ràng là hơi ấm trong vòng tay vẫn còn vương vấn, đầu môi dư vị ngọt ngào vẫn còn xót đọng lại, thế nhưng người thì lạc ở nơi đâu?
"TIỂU LONG NỮ!! Aaaa. . .Hức"
Trên bầu trời xuất hiện dị tượng, kết giới rạn nức báo hiệu cho Na Tra là hai cửa ải chính thức được phá giải.
Ở đâu đó có một nguồn linh lực vô hình mạnh mẽ phá đảo khiến người rùng mình viên ngọc Hàn Băng ngay tức khắc hiện thân đảo lượn trước mắt Na Tra như đang chờ chủ nhân của nó tiếp nhận.
"Tiểu Long Nữ! Tỷ nhất định phải đợi đệ."
"Lần này cho dù có lật đổ kim cang đối đầu với thiên binh vạn tướng thì Lý Na Tra ta nhất định phải mang tỷ lành lặn từ quỷ môn quan. . .Trở Về!!"
_
*TAM HÀNH SƠN.
"Sư Tôn! Thật sự không còn cách nào để cứu tỷ ấy sao?"
Na Tra thời khắc này như ngồi trên đống lửa liền đưa tay đập mạnh lên bàn. Thái Ất vuốt râu thở dài phiền não ngẫm nghĩ một lúc lão nhìn thẳng vào mắt y giọng nghiêm túc nói.
"Cách không phải là không có, nhưng lành ít dữ nhiều!"
Na Tra cơ hồ nhíu mi, bàn tay dấu sau tà áo mấy chốc cuộn tròn lại đáy mắt thấp thoáng hiện lên một tia hi vọng nhỏ nhoi liền hướng về phía Thái Ất quyết hỏi cho bằng được.
"Còn cách là còn hi vọng cho dù có chết đệ tử cũng phải khiến Tiểu Long Nữ hồi sinh lại nhân gian một lần nữa!"
Thái Ất ngữ điệu nhu hòa nói.
"Nếu đã như vậy! Thì ta không cản con nữa, còn một cách có thể giúp Tiểu Long Nữ cải tử hồi sinh nhưng người cứu phải rút đi nửa mạng sống để cá cược thời gian trong vòng một nén hương. . ."
"Con nhất định phải tìm ra Tiểu Long Nữ trong 18 tần địa ngục nếu chậm trễ! E rằng không chỉ nàng mà ngay cả mạng sống của con cũng khó giữ."
Na Tra nhếch môi, đầu chân mày dãn rộng thấp giọng nói.
"Chết thì cùng chết! Con cược."
Thái Ất cùng Na Tra ngồi vào địa trận bắt đầu khởi động linh lực chỉ một lát sau một phần linh hồn của y được tách ra bên ngoài.
Y đưa mắt nhìn hình thể của mình đang ở trong địa trận ánh mắt quyết tâm rực lửa, một bước quay lưng đi.
_
*QUỶ MÔN QUAN. /ÂM PHỦ/
"Aaarg!! Mau đi báo với Diêm Vương có kẻ xâm nhập, Đi Mau! Để ta ở đây ứng phó"
Na Tra lãnh khốc một mình xông vào quỷ môn quan cứ hễ vật gì cản đường chỉ có một chữ chết từng oan hồn cho đến dã quỷ đều bị một cước đánh của Hỏa Tiêm Thương mà tan rã.
Y biến hóa khôn lườn mọi hình thù nhằm tránh mặt các binh lính ma đang khẩn trương lục xục khắp nơi, đến khi đứng trước địa phận Án Sinh Tử thì nhanh chóng đi khuất vào trong.
"Chết Tiệt! Tiểu Long Nữ ngày tử sinh nằm ở sổ nào vậy chứ?"
Na Tra nóng lòng đi qua lại mười vòng, rảo mắt lướt lên hàng ngàn kệ sách lớn nhỏ nhìn đến đại não rối ren một mảnh. Nội tâm y đang trống rỗng thì một âm thanh xuất hiện kéo y sực tỉnh.
"Là cuốn 6, nằm kệ thứ 135, phía bên trái từ dưới đếm lên."
Na Tra giật mình một giọng nói trẻ con vang lên vắt vẻo bên tai, y rơi vào thế phòng bị tay siết chặt lấy pháp khí, giọng nghi hoặc đáp lại.
"N-ngươi là ai? Đừng có mà giả ma hù quỷ Tiểu Gia không sợ đâu. . .Haa!"
"Aida! Ta ở trên tay huynh đây Đại Ca à"
Na Tra bây giờ mới ngạc nhiên đưa tay lên trước mặt thì phát hiện chiếc vòng thắt thô sơ từ hai viên pha lê xanh ngọc của Tiểu Long Nữ tự phát sáng, lại còn có thể nói chuyện được nữa.
Nét mặt Na Tra có chút tò mò, đưa tay chọt vài cái lên cái vòng, khó hiểu nói.
"Sao ngươi có thể nói chuyện được vậy? Ngươi là yêu quái hay thứ gì?"
Vòng Thạch Bích lại vang lên tiếng nói chứa vài phần trêu chọc.
"Huynh đoán xem ta là yêu hay tiên! Ha Ha"
Na Tra bĩu môi, chóng tay ngang hông cùng cái vòng chấp vấn lẫn nhau.
"Được lắm! Nếu không nói Tiểu Gia một phát ném ngươi đi. . .Hứ!"
"Bình Tĩnh! Đừng có mà thô lỗ, ta nói là được chứ gì"
Na Tra đưa cái vòng ghé lại gần tai giọng thúc dục.
"Còn không mau nói!"
Vòng Thạch Bích nói.
"Ta được sinh ra từ nước mắt của Tiểu Long Nữ nên có hấp thụ được dưỡng khí tiên nên đương nhiên có thể nói chuyện và cảm ứng được tất cả mọi thứ liên quan đến chủ nhân của mình."
"Thế thì tốt quá rồi! Xem ra lần này có cứu được Cá Khô hay không trăm sự đều nhờ cái vòng thối như ngươi. . .Ha Ha"
Nghe đến đây Na Tra mở lớn mắt trầm trồ, nét mặt rất mừng rỡ nói vài câu tân bốc cho Vòng Thạch Bích, nhanh chóng đưa tay rà số trên kệ rồi lấy ta quyển ghi án sinh tử của nàng.
"Đây rồi! Dám phán Cá Khô chết lúc trung thời, xem ta sửa cho lại cho tỷ ấy sống bất tử luôn."
Vòng Thạch Bích kế bên nhanh nhảu tiếp dầu dô lửa.
"Thôi ghi chép chi cho tốn công mài mực đen, trực tiếp xé luôn cuốn sổ ghi án đi Đại Ca à!"
Na Tra bật cười khoái trí, chỉ tay vào cái vòng nói.
"Ý kiến hay! Tiểu Gia ta xé cả cuốn ghi án xem lão diêm vương lấy chứng cứ đâu mà phán tội."
Sau khi xé rách sổ thì Na Tra nhanh chóng đi tìm linh hồn của Tiểu Long Nữ đang bị nhốt ở tần thứ mấy của tần luân hồi.
Cứ theo chỉ điểm mách bảo của Vòng Thạch Bích không tốn quá nhiều thời gian liền tìm ra tần Tiểu Long Nữ bị giam lại.
"Đến nơi rồi, chính là ở đây cảm ứng của ta rất mạnh mẽ cho thấy đây là chỗ đang nhốt Tiểu Long Nữ! Ta sẽ canh gác bên ngoài, huynh mau vào cứu tỷ ấy đi."
Vòng Thạch Bích biến hóa thành một mạng lưới kết giới bên ngoài. Na Tra gật đầu, yên tâm dùng pháp lực phá nát biển ngạn trước lồng giam một bước tiến thẳng vào trong.
"Tiểu Long Nữ. . ."
Ánh mắt y trầm xuống, trong lòng một nổi sót thương đau lòng nhìn một cảnh phía trước là thân ảnh nhỏ bé yếu ớt bị thương khắp nơi, hai cổ tay bị dây xích to lớn còng lại đến rỉ máu.
Na Tra không nói một lời vận chuyển linh lực cắt đứt những chuỗi xích nặng trĩu như đá chết kia, hất tung chúng sang một bên rồi chạy nhanh lại đỡ lấy một phần cơ thể của nàng.
"A. Lân! Là đệ, Na Tra đây. . ."
Nghe đến cái tên quen thuộc kia đánh vào từng dòng tâm thức nàng dần thanh tỉnh, khóe môi nàng lẫm bẩm tên Y "Na Tra. ." mi mắt mệt mỏi dần hé mở cố nhìn rõ gương mặt người đối diện.
"Đệ ở đây! Đừng sợ, là lỗi của ta để tỷ phải chịu cực khổ rồi."
Na Tra ôm chặt lấy thân nàng rung rẩy khóc nấc lên như một đứa trẻ, nàng chôn mặt vào hõm cổ đặt môi hôn nhẹ lên như trấn an Y. Sau trận khóc Na Tra dần hồi phục trạng thái, cầm tay nàng, hít một hơi sâu chỉ sợ lần này không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa.
"Tiểu Long Nữ, Lân Lân, Cá Khô! Đệ tâm duyệt tỷ, Yêu tỷ, muốn tỷ. . . Ngoài tỷ ra bất cứ ai cũng không màng!"
"Muốn cùng tỷ ở một chỗ không phân ly. Nếu không thể cùng nhau trẻ mãi thì xin đời này sẽ cùng tỷ chậm rãi mà già đi!"
Trong cái địa phủ đơn độc, lạnh lẽo cũng dần cảm hóa được tình yêu mãnh liệt của bọn họ mà rầm rần một tiếng tán thành.
Na Tra ghé vào tai nàng, từng chút một khai mở bí mật của chính mình cho nàng nghe.
"Thật ra! Bấy lâu nay đệ luôn dấu tỷ thân phận thực sự của đệ là nữ nhi vì không cam chịu số phận nên đã nữ cải nam trang."
". . . ." Thình Thịch
Lồng ngực cả hai chạm vào nhau Tiểu Long Nữ dù lạc hướng đến đâu cũng có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của đối phương như phá kết mà chui ra ngoài.
Tiểu Long Nữ mỉm cười, nước mắt không hiểu tại sao cứ tuôn trào chắc bởi vì cảm kích, hạnh phúc quá mức làm nàng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
Nàng đưa mắt dịu dàng nhìn Y, đưa hai tay áp lên má lắc lư vài cái quả thật có chút gầy đi rồi, nàng đau lòng giọng có chút nghẹn lại khẽ nói.
"Lần đầu ta thấy muội yếu lòng, cũng là lần đầu tiên ta thấy muội biết trân trọng!"
"Na Tra! Ta tâm duyệt người, một lòng hướng về người, Yêu người!"
Dường như Na Tra chỉ đợi câu khẳng định này của nàng xong thì liền áp sát xuống dùng môi Y ngậm lấy môi nàng hôn sâu một cái, chưa bao giờ có thể tận mắt nhìn thấy ngũ quan đối phương ở khoảng cách gần gũi đến thế, hơi thở khựng lại lời nói trở nên vội vã.
"Muội đưa tỷ chở về, từ nay về sau không cho phép rời xa muội thêm một lần nào nữa! Có nghe rõ chưa?"
Tiểu Long Nữ bật cười dùng chóp mũi của mình cạ vào đầu mũi của đối phương vài lần, giọng mũi kêu thủ thỉ ưng thuận.
"Ân~ sẽ không rời xa nhau, suốt kiếp không phân ly. . .Na Tra!"
Chúng ta gặp gỡ vào thời thiếu niên rực rỡ, ly biệt khi đang ở thời khắc thanh xuân tươi đẹp nhất! Về bên nhau vào thời điểm bình yên nhất cõi đời.
__
Ta từng gánh chịu những lời hoang đường của Thế Nhân!
Một thân đẫm máu đại sát bốn phương
Ta từng ngắm sao, cùng người bầu bạn và ngâm nga hát
Ta từng dùng tay che cả Thiên Quang
Ngao Du khắp thiên địa hồng hoang
Ta từng khẩn cầu Cả Thiên Địa, Vạn Vật.
Bảo Hộ Người! Một Đời Bình An.
*Trích khúc : Tàng Tiên
NHỚ BÌNH CHỌN!💝🌟
TG: chap này là bằng 3chap cộng lại đó mong các cô đừng làm tôi thất vọng! Cmt và thả sao để khen tôi đê~😌 ngừi ta siêng lắm luôn đó đa :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro