🎋*16: "HỮU DUYÊN"
"Ngày mai ta phải lên đường tìm hiểu cái tên Khúc Liên Hoa này xuất phát từ đâu mới được!"
*NÚI VỌNG THẠCH.
"Này lão chủ! Cho tiểu nữ hỏi người đã từng nghe qua cái tên Khúc Liên Hoa chưa?"
Vị chủ thương vuốt râu, xoa hai mu bàn tay ngẫm nghĩ cố nhớ ra điều gì đó, đột nhiên mở lớn mắt khàn giọng nói.
"Cái tên này nghe rất quen! A!? Ta nhớ rồi Khúc Liên Hoa là một loại thảo dược quý hiếm vô cùng nó loại trừ mọi loại độc tố, ma tính, hồi phục một phần ký ức bị lãng quên. . ."
"Nhưng loại dược này thời gian sống của nó rất mông lung chỉ nở khi mặt trời lên và héo khi mặt trời lặn."
Tiểu Long Nữ nghe xong đáy mắt thoáng lên tia hi vọng từ vã người tiểu thương kia, nhanh chóng bay đến nơi có loài dược quý hiếm đó.
"Ruốt cuộc là mọc ở đâu vậy chứ? Bổn nương đã tìm hết ngọn núi này rồi mà vẫn không thấy loại dược nào như trong hình vẽ vậy. . . Aish~"
Tiểu Long Nữ bực nhọc ngồi bệch xuống góc cây chu môi than thở, ánh mắt vô tình nhìn thấy một tia sáng chập chờn phát ra từ bụi cây um tùm kia.
"Cái thứ gì phát sáng đằng kia thế? Có khi nào là Khúc Liên Hoa không. . ."
Tiểu Long Nữ thân thủ chậm rãi nhưng nhanh nhẹn dùng phép hất văng tụm cây cản đường, mắt nàng tròn xoe nhìn chằm chằm.
"Chính là nó rồi! Đẹp quá đi."
Nàng ngẫn người thích thú nhìn cây dược một lúc lâu, có hơi do dự thật không nỡ bứt đi nhưng vì cứu tên đầu gỗ nào đó nên mím môi nén lại tình yêu hoa cỏ của mình, mạnh tay bứt lấy cây hoa rồi vận công tức tốc bay về.
_
*CÙNG CỐC.
"Na Tra~ thiếp đói bụng huynh mau kiếm trái cây cho thiếp đi"
Na Tra ngồi kế bên ôn nhu vuốt vài cọng tóc rơi loạn trên mặt ả vén gọn ra sau tai, giọng cực điểm nhẹ nhàng nói.
"Tiểu Xà muốn ăn quả nào? Ta liền hái đem về cho nàng có chịu không."
Bạch Khê đưa mắt ma mị nhìn y, giọng nói nhẹ nhàng như một loại ma khí thoi miên trí thức của người khác càng nghe càng mê man, ngũ quẫn.
"Thiếp ăn gì cũng được, chỉ cần chàng hái thì loại nào ta cũng ăn hết."
*Xẹt!! /linh lực công kích/
Một nguồn khí lực từ phía ngoài hang động nhắm về phía Bạch Khê mũi lực sắt nhọn, xác khí ùn ụt như muốn chẻ đôi ngũ quan của ả, nhưng may mà ả kịp thời lách người né tránh. Tức giận quát lớn.
"To Gan! Là kẻ nào?"
Bóng dáng Tiểu Long Nữ dần xuất hiện mang theo nguồn tinh khí băng lãnh, tươi mới, thanh khiết gần như phá tan ma chướng vây quanh mù mịt trong hang động của Bạch Khê.
"Là ta Tiểu Long Nữ! Kẻ bắt ngươi phải nộp mạng."
Bạch Khê ngữa cổ cười lớn pha chút chế giễu, mỉa mai nói.
"Ha Ha Ha. . .Nực cười, chỉ với ngươi sao? Lần trước là do mạng ngươi lớn nhưng lần này ta không chắc."
Tiểu Long nữ nhếch môi cười khinh một cái, đôi mắt phượng liễu dường như nổi lên một tần sát thương, tức giận pha lẫn theo giọng nói phát ra.
"Nhiều lời! Nếu hôm nay có chết cũng phải kéo chân ngươi cùng xuống hoàng tuyền bất phân thắng bại . . ."
Lựa ngay lúc thời cơ thích hợp Tiểu Long Nữ giả vờ xoay một vòng bay lên không trung tạo ra một luồn ánh sáng chói mắt tại thời điểm đó, song thể ly khai.
Bạch Khê triệu tập binh khí, ánh mắt căm phẫn vận công bay lên đối mặt với Tiểu Long Nữ nói.
"Chỉ là một tiểu tiên thấp bé mà dám cản đường bổn chúa thì chỉ có nước chết! Để ta cho ngươi mở mang tầm mắt."
Bây giờ người đang đấu với Bạch Khê là Thủy Tinh Linh trong phân ảnh là bộ dạng của Tiểu Long Nữ còn Tiểu Long Nữ thật đã tách thể dùng tàn chi thuật, nhanh chóng thoát ra ngoài hang động.
_
Tiểu Long Nữ chạy khắp nơi tìm kiếm Na Tra cố dùng dị năng liên hợp giữa cả hai để nhắm đúng vị trị chính xác của Y.
Bỗng nhiên ấn ký long đế phía sau gáy cổ nàng phát sáng lại còn nhả ra một lượng tin tức tố nồng đậm của Địa Khôn.
"Chuyện gì thế này? Tại sao tuyến thể không ai tác động lại tự bộc phát! Chết tiệt thật."
Nàng ngạc nhiên đưa tay bịt tuyến thể sau gáy của mình lại ấn xuống, nhắm mắt ngưng thần, viễn cảnh lần lượt hiện ra hỗn loạn sau khi nàng chớp mắt, mi tâm cũng vì thế mà nhíu chặt.
"Na Tra! Na Tra! Ruốt cuộc đệ đang ở đâu? Còn không mau xuất hiện đi chứ. . ."
Vì nóng lòng mà cánh môi nàng vô thức lẩm bẩm tên Y vẻ mặt lại càng khó coi đến cực điểm các giác quan cứ xoay vòng loạn xạ theo tâm thức để tìm kiếm dị năng của nửa phần còn lại.
"Sắp rồi, một chút nữa thôi!"
Tâm thức dường như cảm nhận được khí tức Thiên Càn của Na Tra nhưng rất mờ nhạt bất phân, Tiểu Long Nữ nghiến chặt cánh môi dốc toàn lực cố tìm chính xác vị trí của y.
"Phụt!"
Vì dùng quá nhiều nội lực nên nguyên thần hao tổn sinh phản phệ khiến Tiểu Long Nữ xuất khỏi tâm thức mở lớn mắt, lập tức từ lòng ngực sôi sục như lửa cháy, đau rát dội ngược khiến nàng ôm ngực phun ra một ngụm máu đen.
"Na Tra! Đợi ta. . ."
Mặc kệ nguyên khí hao tổn đưa tay quẹt đi vết máu còn dính ở khóe môi, nàng lê lết từng bước nặng nhọc đi tìm Na Tra.
Đi được một đoạn đến nơi nàng đưa mắt nhìn về phía trước thấy Na Tra đang ung dung, tự tại huýt sáo hái từ quả này sang quả khác mà bỏ vào gỗ tre.
Thoáng chốc thấy cảnh tượng như thế khiến nàng sót lòng đưa ánh mắt ngập tràn yêu thương dịu dàng nhìn theo từng cử động của Y đôi lúc lại lén lướt qua đôi môi hồng đào, cùng cặp mắt cao lãnh kia làm nàng điêu đứng một lúc lâu.
"Này! Nhìn gì thế tiểu nha đầu?"
". . . ."
Na Tra cảm thấy hái chừng đấy trái cây là đủ nên từ trên cây nhảy xuống lượn lờ đi về phía trước thì bắt gặp nàng đang đứng mơ màng hệt như pho tượng.
Liền nhíu mày lớn giọng đánh tỉnh nàng, Na Tra thầm nghĩ tiểu nha đầu này mạng cũng lớn thật bị Tiểu Gia đánh đến phế lực mà vẫn còn sống rất tốt.
"T-ta Ngó Sen! Ta đến giúp đệ phục hồi trí nhớ. . ."
"Vớ vẫn! Tiểu Gia nói cho ngươi biết ta rất là bình thường nếu nha đầu ngươi còn ăn nói xằn bậy thì ta sẽ không nương tay nữa đâu."
Nói xong Na Tra quay lưng định bỏ đi thì nàng từ phía sau đã nhanh tay vẽ phép phong ấn nguyên thần lại khiến Y cứng đờ như khúc gỗ bất biến.
"Tiểu nha đầu, ngươi to gan lắm mau giải nguyệt cho ta!!"
Tiểu Long Nữ xùy một tiếng liết nhìn vẻ mặt khó ưa, quạo quọ của y thật chẳng khả ái chút nào nàng đưa tay búng cái phóc vào trán Y, mỉa mai nói.
"Được lắm! Đệ dám đánh ta xem khi ta phục hồi lại trí nhớ sẽ đòi lại cả lãi lẫn lời. . .Haa~"
Na Tra dùng hết sức vùng vẫy nhưng bất thành, cái miệng liền hoạt động hết công sức rào thét.
"Ăn nói linh tinh gì đó! Mau thả ta ra nếu không tới chừng đó Bạch Khê tới chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu."
Tiểu Long Nữ nghe Y liên tục nhắc tới cái tên Bạch Khê thiếu điều muốn rớt cái lưỡi ra ngoài, trong lòng liền sinh ra bực tức ganh tỵ với con rắn thối kia.
Nàng khoanh tay tiến tới gần Na Tra rồi chề môi, nhướng mày cao lên thuật lại vẻ mặt của Y lúc nảy như chọc tức.
"Nếu còn không thả ra thì ta sẽ mách với Bạch Khê~~"
"Bổn Công Chúa ta Phi!! Suốt ngày cứ Bạch Khê con rắn thối đó có gì hay ho mà lại mê mệt ả thiếu điều muốn chết đi sống lại vậy chứ."
Nàng bực bội nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra đóa dược Khúc Liên Hoa dùng phép thuần hóa thành một viên thuốc.
"Này! Ngươi cho Tiểu Gia uống cái quái gì thế? Ta không uống. . .Ưm!"
Nàng đưa tay bóp lấy má khiến môi Na Tra chu ra liền đẩy viên thuốc vào khe hở, không báo trước khiến y xuôi theo mà nuốt viên thuốc đó xuống.
"Thế nào rồi? Sao vẫn chưa có phản ứng gì hết vậy?"
Tiểu Long Nữ lật người Na Tra qua lại rà soát ánh mắt khó hiểu, đâm chiêu vô cùng.
"Aaa. . .Đầu của ta tại sao lại đau như búa bổ thế? Ưrg~"
Nàng phấn khởi vỗ vai Na Tra vội nói.
"Thuốc phát huy tác dụng rồi, Ngó Sen! Cố nhịn một chút."
Na Tra gắng gượng nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau quằn quại tập trung tại giữa đỉnh đầu, cổ họng đôi lúc bị luồn thắt mà nất lên vài tiếng nức nở.
"Oong~"
Bỗng nhiên từ đại não cứ như được ai khai mở trở nên thông thoáng, nhẹ nhõm vô cùng từng đợt ký ức ùa về ào ạt muốn Na Tra nhanh chóng tiếp nhận nó.
Sau một lúc lâu mi mắt y khẽ động dần hé mở cái nhìn thấy đầu tiên là gương mặt phóng đại của Tiểu Long nữ đáng dán chặt vào mắt y liền giật thót tim mà rít lớn.
"Thiên Ơi!! Cá Khô tỷ lại bày trò quái đản gì nữa thế? Hại đệ đứng cả tim."
Tiểu Long Nữ mở lớn mắt mừng rỡ quýt cả lên nhảy tọt lên người Y bám lấy như xích tu bạch tuột giọng hoan hỉ vội vội nói.
"Ngó Sen! Cuối cùng đệ cũng nhớ ra ta rồi, đệ làm nam nhân kiểu gì thế?"
"Nói là sẽ bảo vệ ta vậy mà chính tay đệ ức hiếp ta. . .Còn nữa, đệ còn lớn tiếng, lạnh nhạt với ta."
Na Tra được nàng giải nguyệt xong liền đưa tay luồn qua eo, tay kia đỡ lấy cặp mông căng tròn của nàng trên tay sốc nảy lên để giữ thăng bằng, than thở nói.
"Aida~ tỷ có biết là tỷ nặng lắm không? Mà tỷ vừa nói cái gì mà ta ức hiếp tỷ, ta thật không nhớ gì cả."
"Tỷ không nuốt sống đệ thôi chứ đệ làm sao mà dám ăn hiếp được tỷ chứ."
Tiểu Long Nữ bĩu môi, đưa hai cái má bánh bao phụng phịu khẽ cọ lên đầu vai Y như làm nũng, giọng ủy khuất nói.
"Đệ còn nói, lúc đó đệ còn thẳng tay đánh ta trở về thân rồng bây giờ vết thương vẫn còn đó. .Hừ!"
Hai người bọn họ vẫn duy trì cái tư thế yêu thương của sứ sở thần tiên kia chẳng quan tâm gì đến thế giới đang hiện hữu xung quanh.
"Ha Ha! Hay cho cặp tình phu số khổ, nếu vậy thì hôm nay ta cho các ngươi toại nguyện được chết chung một chỗ."
Bạch Khê kéo theo đoàn tướng ma khí bao vây cả hai người bọn họ ả dõng dạt, ẻo lả đi lên đối mặt với bọn họ hăm sống dọa chết đủ lời.
Na Tra lúc bây giờ mới cẩn thận thả nàng xuống đất, nhướng mày về phía Bạch Khê lạnh nhạt nói.
"Ta khinh! Ai chết trước thì chưa rõ, biết đâu được con rắn thối như ngươi lại bỏ mạng ở đây cho lũ chim ưng rỉa mồi đó."
Định nói thêm thì cần cổ y như có một vật lạnh ngắt đang rắt rao kéo lê trên da thịt mỏng manh ngỡ như lỡ tay xẹt nhẹ cũng đủ cắt đứt tinh mạch.
"Na Tra! Con rắn thối mau thả đệ ấy ra, ruốt cuộc ngươi muốn thế nào!?"
Tiểu Long Nữ hoảng hốt ánh mắt rơi xuống con dao dịch huyết sắt lịm tàn hình kia mà lồng ngực nhói lên một cái.
Cả không gian như rơi vào khoảng lặng, hô hấp nàng cũng trở nên khó khăn theo từng cái rung của đường dao bóng loáng lúc ẩn lúc hiện đang dí sát vào vùng da cổ của Na Tra.
"Đơn giản thôi! Hai ải liên thủ các ngươi chắc cũng đã nắm rõ phần nào nên muốn thoát ra rất dễ nhưng có điều kiện. . ."
Tiểu Long Nữ cơ hồ nhíu mày kiềm chế, thấp giọng nói.
"Điều kiện?"
Bạch Khê cười khuẩy phất tay biến ta một cái nâm có hai chén rượu, đưa mắt gian xảo nhìn về hai người họ nói.
"Trong hai chén rượu này một ly có độc, một ly không có độc tương tự với hai ngươi một mất một còn mà thoát khỏi tứ trận địa này! Đương nhiên Hàn Băng sẽ tùy ý các ngươi hành sự."
Na Tra đưa mắt nhìn vào ly rượu không chút do dự, giọng kiên quyết nói rõ từng chữ.
"Ta uống ly rượu độc! Nhưng trước khi uống ta muốn nhìn thấy Tiểu Long Nữ cầm ngọc Hàn Băng bình an thoát ra khỏi tứ trận."
NHỚ BÌNH CHỌN!❤🙆♀️🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro