🍀*14: "CHẤP NIỆM"
*ẢI HỈ NỘ-ÁI Ố. /2 ải liên kết/
"Nực cười! Tiểu Gia ta thuộc về ngươi từ khi nào?"
". . . ."
Tiểu Long Nữ ánh mắt lay động hiện lên một tia hụt hẫn theo phản xạ nhìn về phía người vừa nói ra câu đó, nàng muốn xác định lại một lần nữa liệu có thể chỉ là nhầm lẫn.
Nhưng không như nàng nghĩ lời nói đó chính là xuất phát từ miệng của Na Tra đang bày vẻ mặt ngả ngớn nhìn nàng.
Tiểu Long Nữ lắc đầu thu hồi pháp khí, tiến về phía y, tâm tình kích động theo lời nói phát ra.
"Lý Na Tra!! Ta hiểu đệ là bị con xà yêu này áp chế nhưng chẳng lẽ đệ ngu muội tới mức không phân định được lời nói của mình hay sao?"
Na Tra lớn giọng bật cười, thả lỏng thân thể dựa lưng vào ngạn lông, chóng một tay lên thái dương ngữ khí bốn phần thờ ơ, sáu phần lạnh nhạt nói.
"Ta chính là không quen biết tiểu nha đầu ngươi! Đừng lên giọng mách bảo ta. . .Mau Cút Đi!"
"Đệ. . ."
Tiểu Long Nữ tức giận cực điểm, nghiến chặt khớp hàm một lần nữa triệu hồi pháp khí, đưa mắt sắc lạnh phóng về phía y, lớn giọng quát.
"Được lắm! Nếu đã vậy, thì hôm nay chính tay Tiểu Long Nữ ta sẽ đánh tan chướng khí trong người đệ."
Bạch Khê đứng phía xa có hơi bất ngờ mở lớn mắt, thầm nghĩ thật không ngờ lòng dạ của Tiểu Long Nữ này lại cứng rắn đến như vậy xem ra bổn công chúa ta đánh giá thấp ngươi quá rồi.
". . . ."
Na Tra né một chưởng pháp của nàng rồi từ dưới ngạn lông nổi trận lôi đình lên đến đỉnh điểm, Y siết chặt các khớp ngón tay đến trắng dã dọng mạnh xuống ghế, công lực theo cú đấm mà phát ra âm thanh cực đại.
"Thiên đường có cửa ngươi không đi. Địa ngục không lối ngươi cứ xông vào!"
Tiểu Long Nữ nhếch môi một cái, tay siết chặt lấy pháp khí vận công bay ra ngoài hang động. Ngữ âm của nàng từ phía xa mạnh mẽ vang vọng lại.
"Trong cái động nát này bổn nương đánh không thoải mái chút nào! Có gan thì cùng ta ra ngoài phân chia thắng bại."
"Đánh thì đánh! Ta sợ tiểu nha đầu như ngươi sao?"
Nói rồi Na Tra đẩy pháp lực đuổi theo sau nàng. Trận đấu diễn ra căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc, một bên là Băng Lãnh Đại Cực còn một bên là Hỏa Rực Thiêu Đốt.
Hai phe đối trội đến kinh thiên động địa, băng lên vạn trượng trùng thiên, đánh thẳng xuống cực độ xích tu hoàng tuyền trong một trận đấu mà khiến cho thiên giới cảm biến, địa phủ thì quỷ khóc thần sầu.
"Chết tiệt! Cứ như thế này e rằng sẽ chấn động đến viên ma châu của ta khiến nó suy giảm thần lực mất, không được. . .Phải ra tay thôi."
Bạch Khê lo được lo mất bứt rứt nhìn hai người bọn họ khiêu chiến, cảm thấy thế cục không ổn định bởi pháp lực chiến đấu của họ quá khủng khiếp.
Bạch Khê vận linh lực trên tay nhanh chóng tạo ra một cục khói đen ngầu ả nhắm về phía Tiểu Long Nữ, giọng ác ma đến đáng sợ rủa trách.
"Tiểu Long Nữ ngươi đi chết Đi!!"
"Aaa. . .Hực!"
Tiểu Long Nữ đang dồn sức tấn công nên không để ý nguy hiểm xung quanh, một khắc mất lơ là đã bị Bạch Khê nắm bắt cơ hội đánh lén phía sau lưng nàng một chưởng ma pháp.
Na Tra thấy nàng yếu thế liền nhân thời cơ mà nắm lấy Hỏa Tiêm Thương dùng thân của nó một đường đánh thẳng xuống phần bụng của nàng.
"Aaaa"
Tiểu Long Nữ đau đớn rên lên một tiếng, mất cân bằng từ cú đánh của Y mà trên không trung rơi thẳng đập mạnh cả thân thể xuống đất rồi ọc ra một ngụm máu tươi.
Nguyên thần tổn hại mười còn chín, pháp lực và tu vi bị đánh còn nửa phần nếu như các pháp tiên khác có lẽ đã bỏ mạng nhưng cũng may tiền thân của nàng là rồng nên có thể cầm cự chống đỡ được.
Na Tra đáp xuống đưa mắt khinh thường nhìn nàng, giễu cợt nói.
"Mạng cũng lớn thật! Đánh đến thế mà vẫn chưa chết."
Bạch Khê mỉm cười tà mị, yểu điệu đi về phía Na Tra khoát lấy một bên tay Y rồi nũng nịu nói.
"Hay là chàng thương người thì thương cho chót, một bước tiễn ả đi xuống hoàng tiền luôn đi."
Na Tra cười khuẩy, đưa mắt dịu dàng nhìn ả ta rồi nói.
"Được thôi! Dù sao đánh đến nông nổi này nếu miễn cưỡng chỉ sống được mười ngày đổ lại. Không bằng bây giờ Tiểu Gia có lòng tốt tiễn ngươi trước một đoạn vậy. . ."
Ùynh!! /tiếng động lớn/
". . . ."
Đột nhiên có kẻ nào nhanh tay đã phóng hạt khói vây kính xung quanh nhầm đánh lạc hướng hai người bọn họ.
Từ trong đám khói một bàn tay vòng qua bế thóc Tiểu Long Nữ đang suy nhuyễn trong tình trạng mơ màng, nhanh chóng rời đi ngay trước khi làn khói trắng dần tản ra.
_
*CỔ ĐÔ LƯ TRẤN.
"Ưm~"
Tiểu Long Nữ nhíu mi mắt, cảm giác đau đớn cứ như tứ chi bại liệt khiến nàng cố sức gượng dậy nhưng bằng không, trên trán tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng, cắn đỏ môi uất nghẹn.
"Tên Ngó Sen chết tiệt! Cư nhiên dám đánh bỏ ta, đợi đó khi bổn nương phục hồi trí nhớ cho đệ nhất định sẽ đánh đệ lên trời xuống đất."
Vừa lúc Thủy Tinh Linh đẩy cửa bước vào mang theo chén thuốc bốc khói nghi ngút nóng hổi đặt lên bàn, thấy Tiểu Long Nữ tỉnh lại liền ngồi cạnh bồi giúp nàng.
"Tỷ thấy trong người sao rồi?"
Tiểu Long Nữ lắc đầu, nén lại cơn đau như xé đôi cơ thể, vẻ mặt nàng miễn cưỡng khẽ nói.
"Ta vẫn còn cầm cự được!"
Thủy Tinh Linh chép môi, lắc đầu ngao ngán nói.
"Nếu không phải lúc đó muội linh cảm được tỷ gặp chuyện mà nhanh chóng xuất thần ra ngoài cứu vay cho tỷ thì e rằng giờ này tỷ đã thành cái xác cá khô rồi!. . .Hừ"
"Đã vậy, thì bổn công chúa phải đa tạ muội đã có công cứu mạng rồi."
Nàng và Thủy Tinh Linh trò chuyện qua lại đôi câu rồi bón thuốc giúp định thần lại cho nàng, do nguyên thần không thể ở lâu bên ngoài lâu được nên Thủy Tinh Linh đã nhanh chóng thu hồi vào pháp khí.
". . . ."
Trong đầu Tiểu Long Nữ bỗng lóe lên một ý nghĩ, đến bây giờ nàng mới sực nhớ mình còn ba túi vải của sư tôn còn chưa mở nàng vẫn còn nhớ như in lời lão nói là 'Ngay thời điểm cần nhất nó sẽ là vũ khí quan trọng khiến con vựt dậy'.
"Đúng rồi! Chính là túi vải, sao ta lại quên mất vậy chứ?"
Tiểu Long Nữ gướng người với tay chụp lấy tai nãi thò vào lấy ra ba túi vải vàng, chọn bừa một cái mở ra bên trong nó không có gì khác ngoài một mảnh nhỏ có vài dòng chữ.
"Ba ngàn năm si loạn giữa oán hận trần tục! Thật thật, giả giả bất thị phân tái sinh 9 kiếp dưỡng thành một Khúc Liên Hoa!"
"Khúc Liên Hoa, tái sinh 9 kiếp, bất phân, trần tục. . ."
Tiểu Long Nữ lẫm bẩm trong đầu lần lượt sâu chuỗi lại tất cả mọi sự việc mình đang gặp phải quả thật là khớp đến từng chi tiết và dụng ý của câu thơ này hình như đang muốn chỉ điểm một điều gì đó mà nàng còn chưa giải ra được.
"Ngày mai ta sẽ lên đường tìm hiểu về cái tên Khúc Liên Hoa này là xuất phát từ đâu mới được!"
NHỚ BÌNH CHỌN!❤🙆♀️🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro