Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎎*13: "SINH HẬN"(2)

"Nếu đệ ấy thật sự là nữ nhi thì. . .Quá Tốt Rồi!"

Đúng lúc Na Tra mua bàn thầu về, đẩy cửa bước vào thì thấy Tiểu Long Nữ ôm mặt cười tủm tỉm khiến y có chút tò mò liền đặt bàn thầu lên bàn, tiến về phía nàng, bật cười nói.

"Tỷ đang nghĩ chuyện xấu xa gì mà che miệng cười lấp ló thế?!"

Tiểu Long Nữ hết gật đầu rồi lại lắc đầu đưa mắt hiếu kì nhìn một lượt từ chân đến đầu Y, còn đặc biệt chú ý nhiều ở phần ngực của Na Tra mà nhìn đăm chiêu.

". . . ."

Bị cái nhìn chằm chằm của nàng khiến Na Tra sinh tật giật mình, đưa hai tay che tấm thân lại, híp mắt tỏ ra kỳ bí nhìn nàng nói.

"Tỷ nhìn gì thế? Đừng nói là thấy Tiểu Gia ngon cơm quá nên định bẻ hoa còn xanh nha."

Tiểu Long Nữ sực tỉnh, nghe Y tự đắc như thế liền trợn ngược mắt, xùy một tiếng vội kéo chăn cao lên đỉnh đầu, từ trong dội ra mỉa mai nói.

"Đệ tân bốc tấm thân của mình quá rồi đó! Ta nói cho đệ biết, nằm mơ bổn nương cũng không thèm để ý đến Cây Sen Thúi như đệ. . . Haa!"

Na Tra như bị một cú tát thẳng vào mặt, thật ra mà nói thì Y cũng là một lãng tử tiêu soái người gặp người thương, hoa gặp hoa nỡ. Còn nếu nói đến các cô nương e rằng phải xếp hàng dài từ đầu cổng thành cho đến trước cửa nhà Y đó.

"Tiểu Gia có nói tỷ cũng không hiểu đâu! Chỉ cần tỷ biết, ở cạnh tỷ là một mỹ nam rất nhiều người dòm ngó đó nha."

"Theo ta thấy mấy cô nương đó chính là có mắt chứ không có tròng nên mới nhìn nhầm đệ."

"Tỷ đúng là có phước không biết hưởng, Tiểu Gia mặc kệ tỷ."

Na Tra nghẹn họng chỉ tay về hướng nàng không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện đây nữa. Bực tức mà hai tay cầm một lượt hai cái bàn thầu ngoạm một miếng lớn nhai cho đỡ tức.

_

*CỔ ĐÔ LƯ TRẤN.

"Yêu Quái! Cứu với. . .Có Yêu Quái!"

Một tên nam tử chạy bán mạng từ cổng làng lao vào, mặt mày tái mét không còn một giọt máu, tay chân rung rẩy cố gắng chạy đến chỗ đông người để cứu rỗi phần sợ hãi ngay lúc này. Hắn loạng choạng, ngã phịch xuống đất.

"Có chuyện gì thế? Sao hắn lại sợ hãi đến như vậy chứ. ."

"Làm phiền, tránh đường một chút."

Na Tra chen lên phía trước, đỡ lấy người nam tử từ dưới đất đứng lên, tầm mắt rơi xuống nửa cổ của hắn thì thấy vết cắn rất quen thuộc, hóa ra đây chính là cùng một dạng trên thi thể mà Y vừa thấy hôm qua.

"Cẩn Thận! Huynh bình tĩnh có Tiểu Gia ở đây không kẻ nào dám làm hại đến huynh đâu. ."

"Bây giờ hãy kể ra hết những thứ huynh vừa gặp cho ta nghe, có khi ta sẽ giúp được cho huynh."

Tên nam tử đó tay cầm lấy chén trà siết chặt, đôi mắt vẫn còn động lại một chút gì đó hoảng loạn về sự việc lúc ban nảy hắn từ từ kể lại hết thảy mọi chuyện cho Na Tra nghe.

"Cái gì! Ngươi nói con rắn thối đó ả lấy nộc độc truyền qua người dân thường rồi mượn tay giết người sao?"

Tên nam tử đó có vẻ còn nắm trong tay rất nhiều bí ẩn về con xà yêu kia, mà điều đáng nghi ngờ ở đây là hắn không phải biết một mà lại biết tới mười. Hắn đặt chén trà lên bàn, ghé sát tai Na Tra nói nhỏ.

"Đ-đúng vậy! Ta còn nghe nói cứ mỗi đêm con yêu quái đó sẽ xuống trấn để kiếm người thế thân rồi lấy nhan sắc đó đi dụ dỗ các nam nhân trong trấn khiến họ si mê. Sau đó biến họ thành con rối mà nghe theo lời ả sai bảo. ."

Na Tra nhíu mày, nghe nói đến đây liền sinh khí dơ tay đập mạnh lên bàn, đứng lên hùng hổ nói.

"Mẹ kiếp! Mau chỉ chỗ hang động của con xà yêu cho Tiểu Gia, hôm nay ta nhất định phải đánh tan tu vi ngàn năm của ả mới hã dạ"

Tên nam tử kia đứng phía sau lưng Na Tra, đưa ánh mắt gian xảo đầy mưu kế nhìn Y, khóe môi hắn cong lên một giễu cợt.

"Thế thì tốt quá rồi! Nếu thiếu hiệp muốn ta sẽ dẫn huynh đi, hang động đó chỉ đi bộ băng qua cánh rừng này là đến. . ."

_

*CÙNG CỐC LƯ TRẤN.

"Ha Ha Ha. . .Mộc Lạc ngươi làm tốt lắm! Không hổ là tay sai đắc lực của ta mà."

"Miễn là công chúa thích thuộc hạ lên núi đao, xuống biển lửa quyết không màng."

Mộc Lạc chính là quân cờ mà xà yêu Bạch Khê đưa vào trận làm nội dán nhằm dương đông kích tây nhưng quả thật không ngờ kế hoạch thành công ngoài mong đợi của ả.

Chỉ cần vài mánh khóe nhỏ nhoi thôi cũng khiến cho tên Na Tra dễ dàng mềm lòng, cả tin mà tự nguyện xa vào lưới.

Bước đầu thành công mỹ mãn làm Bạch Khê không khỏi tự đắc cười lớn, giọng mang theo phần vẻ vang nói.

"Lý Na Tra! Có trách thì trách kiếp số của ngươi đen đủi quá nên mới rơi vào tay của bản công chúa."

Bạch Khê cho người lui xuống, phất tay đóng cửa phòng lại bây giờ chỉ còn mỗi ả và Na Tra đang bất tỉnh nhân sự.

Ả đưa mắt ma mị nhìn một lượt, đáy mắt thoáng xẹt lên một tia hứng thú đưa ngón tay sờ lên một nửa khuôn mặt diễm lệ ấy rồi lần lượt miết qua tất cả ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt Y, khẽ nhếch môi nói.

"Bắt đầu từ hôm nay ngươi thuộc về sở hữu của ta!"

_

*KHÁCH ĐIẾM LƯ TRẤN.

"Tên Ngó Sen chết tiệt! Sáng giờ chạy đi đâu không biết, tối trời rồi mà vẫn chưa chịu mò đầu về. . .Tức Chết Ta Rồi!"

Tiểu Long Nữ sáng giờ lòng vòng khắp trấn tìm Y, như mẹ đi tìm đứa con ham chơi quên về nhà. Cứ thế hết ra phố rồi lại vòng về khách điếm mãi cho đến khi trời tối mà mệt lã, chửi mắng tên đầu gỗ kia xối xả.

Hay là mình dùng Thuật Giới Ảnh để tìm xem tên Ngó Sen kia đang chết ở xó xỉn nào rồi!

Nói liền làm nàng vận chuyển dị năng phát ra một tia sáng xanh chập chờn hiện ra vẽ nên một lỗ hỏng trên không trung.

Gương mặt Na Tra nhanh chóng hiện ra trong chớp nhoáng nhưng kì lạ thay. Y đang ở một nơi không đúng lắm, quần áo thì lệch lạc, hờ hững như thế kia.

"Chết tiệt! Còn kế bên là ai? Nữ nhân chăng?"

Tiểu Long Nữ đứng ngồi không yên, bộ Y phục bị vò nát đến đáng thương, nghiến răng nghiến lợi đưa ánh mắt đầy sát khí khi nhìn thấy Bạch Khê trong giới cảnh đang lờn vờn xung quanh Na Tra.

"Haa! Lại còn dám sờ soạng người đệ ấy. Con Quỷ Già! Tức chết bổn nương rồi, đợi đó ta đến nơi chắc chắn sẽ tự tay lột sạch lớp da nhà ngươi!"

Phất tay dập tắt giới cảnh, xung quanh người nàng tỏa ra khí tức ngùn ngụt gần như có thể đốt sạch khu rừng này chỉ bằng mắt.

"Yaaaa. . .Tức Chết Ta Rồi!"

Tiểu Long Nữ tức tới quên mình là rồng có thể bay mà chạy một mạch gấp gáp tới cùng cốc mà một phát đá tung con xà yêu đó lên không trung cho thiên lôi đánh đến cháy đen vì cái tội dám mê hoặc Ngó Sen của nàng.

_

*CÙNG CỐC LƯ TRẤN.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi, thì ra đây là hang ổ của con rắn già đang ẩn nấp, xem ra cũng bậm trợn quá rồi."

"Thì sao chứ? Tưởng làm thế bổn công chúa ta sẽ sợ mà bỏ chạy về sao? Shấtt!"

Tiểu Long Nữ hất mặt cao ngất, kèm theo đôi mắt trợn ngược như đang chế giễu, săn tay áo chóng nạnh dõng dạc đi vào bên trong.

". . . ."

Vừa vào thấy cảnh tượng khiến nàng sửng sốt, tim như lạc mất một nhịp, nàng mở lớn mắt khi nhìn thấy Bạch Khê cùng Na Tra đang ôm ấp lấy nhau.

Tiểu Long Nữ dường như bị sự tức giận nhất thời lấn át hết nửa phần lý trí của bản thân, nàng tỏ ra bất cần, đôi mắt bỗng trở nên sắt lạnh hơn bao giờ hết, nhàn nhạt nói.

"Ân ái quá đi! Xem ra bổn nương ta đến không đúng lúc rồi?"

Bạch Khê nằm nghiêng người, đưa tay chóng lên một bên đầu, bật cười giọng như khiêu khích từng câu ả nói ra như từng mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào tim nàng.

"Làm sao! Tức giận rồi à? Cảm giác ra sao khi thấy ái nhân của mình đang bên cạnh một nữ nhân khác mà không phải là ngươi Tiểu Long Nữ. . ."

Tiểu Long Nữ bị khiêu khích cùng sự tức giận lên đến đỉnh điểm, khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài, xoay cổ tay hô hiệu lệnh.

"Kim Thủy Lệnh Bài, Kết Hợp!"

"Người là do ta bao dưỡng, ta chỉ đến đây để lấy thứ vốn dĩ thuộc về ta mà thôi!"

Tiểu Long Nữ vừa định thi chuyển pháp lực thì bất chợt một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc vang lên đánh tan khí lực đang gay gắt tỏa ra xung quanh nhưng sao lại rất lạnh lẽo và tàn nhẫn.

"Nực cười! Tiểu Gia ta thuộc về ngươi từ khi nào?"

NHỚ BÌNH CHỌN!

Tác giả: Aidu~ mình gáng viết thì các cậu cũng gáng vote cho mình đi chớ! Người đọc chùa thì nhiều mà vote thì không dám bấm, kì cục lắm đó đa! Au tủi thân au drop fic, dỗi á :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro