Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦂*10: "THAM LAM"

*Thánh viện Tam Hành Sơn

Phi Hoa chạy một mạch tới trước cửa phòng của Thái Ất Chân Nhân, thấp người bái lễ, vội nói.

"Sư Phụ!! Không hay rồi, ma tộc lộng hành khắp nơi trên thiên giới rồi lan dần xuống ngũ phàm giới bọn chúng là đang đào kiếm tin tức của viên ngọc Hàn Băng. . ."

Thái Ất nhíu mày cân nhắc bấm tay đoán trước sự việc nhưng lần này quả thật lão có ngẫm rất nhiều lần nhưng không tài nào đoán ra được kết tinh để hóa giải tai kiếp lần này.

Thái Ất đứng lên phất tay mở cửa cho Phi Hoa bước vào, lão mang theo chút phiền não bèn thở dài nhàn nhạt nói.

"Thiên Cơ Khó Cầu!"

Phi Hoa đi theo lão ra bệ đá, trầm tư một lúc lâu liền mạnh dạn tiến gần lại, nhẹ giọng hỏi.

"Lời của sư phụ là có ẩn ý? Đồ nữ ngu muội xin thỉnh giáo!"

Thái Ất bộ vuốt râu dài trắng ngà, bật cười ôn tồn đưa mắt nhìn xa xăm nói.

"Thiên Cơ Bất Khả Lộ! Đến lúc hiểu sẽ liền hiểu!"

Trong khung cảnh tỉnh lặng bỗng nhiên xuất hiện hai con chim một con lông xanh, một con lông đỏ cứ bay lượn lòng vòng hình như bọn nó đang hợp sức tấn công con tắc kè đang lăm le bò lại gần đàn con của bọn nó.

"Sư Phụ. . ."

"Quan sát! Đừng dùng bằng mắt hãy dùng trí tuệ mà nhìn."

Tưởng chừng như hai con chim đó sẽ bỏ mặc đàn con vì con tắc kè sức mạnh của nó quá lớn.

Nhưng không một kì tích xảy ra cả hai con chim liều mạng bay về phía con tắc kè hung hăn tấn công liên tục. Cuối cùng con tắc kè tuy mạnh nhưng lại thất bại dưới tay hai con chim đó.

Ngụ ý này Thái Ất dường như nhìn ra chính là có cao nhân chỉ điểm, liền bật cười lớn phất tà áo đi vào trong tư phòng bỏ lại cho Phi Hoa một câu.

"Xa Tận Chân Trời Mà Gần Ngay Trước Mắt!. . .Ha Ha"

_

*Trần Gian

"Đồ nhi! Đến lúc rồi, mau quay trở lại để gánh vát sứ mệnh cứu lấy chúng sinh vượt qua tai kiếp lần này. . .Đồ Nhi, mau trở về"

"Sư Tôn!!!"

Na Tra bật tỉnh dậy hơi thở gấp gáp, khắp thân toàn là mồ hôi ướt đẫm một mảnh trong đầu còn vang ong ong tiếng của Thái Ất. Y đưa tay đấm vài cái vào đầu ngẫm nghĩ cố nhớ một điều gì đó lẩm bẩm.

"Đ-đây chính là thuật truyền âm của sư tôn! Không lẽ nào thánh viện đang gặp chuyện?"

Na Tra cuốn cuồng chạy khắp nơi cư xá tìm kiếm bóng dáng Tiểu Long Nữ, nhưng chẳng hiểu mới sáng nàng đi đâu mà sớm thế hại thân Y sốt ruột đứng ngồi không yên cả buổi.

"Ngó Sen! Mau ra xem ta vừa hái về một loại hoa rất quý hiếm đó"

Nghe tiếng của Tiểu Long Nữ chí chóe bên ngoài Na Tra nhanh tay cầm lấy túi đồ trong đó có y phục của y lẫn của nàng được xếp gọn gàng hết vào trong. Tung cửa chạy một mạch ra ngoài.

"Thiên Ơi! Giờ này mà bông với hoa, có biết Tiểu Gia đi tìm tỷ từ nảy đến giờ không? Xảy ra chuyện lớn rồi mau đi thôi"

Tiểu Long Nữ không hiểu y đang nói cái gì nhưng bó hoa cất công nàng hái về liền bị Y một phát ném bay lên đọt cây, nằm vắt vẻo.

"Ta nói, mới sáng sớm tên Ngó Sen nhà đệ lại phát điên cái gì vậy chứ? Khi không lại xách đồ nằn nặc đòi bỏ đi là sao. . ."

"Thời gian cấp bách, vừa đi vừa kể cho tỷ nghe."

Na Tra chạy đến nắm tay nàng cưỡi mây một đường gấp rút thẳng tiến đến Tam Hành Sơn.

_

*Thánh Viện Tam Hành Sơn.

Tiểu Long Nữ cùng Na Tra đáp mây xuống đất liền thần tốc chạy ùa vào sảnh đường ba chân bốn cẳng hối hả đi tìm người thầy đáng kính của mình.

"Sư Tôn!! Người đâu rồi? Tụi con về rồi đây"

Thái Ất lắc đầu bật cười xem ra nơi yên tĩnh này sắp bị phá tan bởi hai tên nghịch đồ này rồi.

"Các con nháo loạn cái gì đó! Ta đang ở đây"

Tiểu Long Nữ cùng Y đồng thời xoay lại ai nấy cũng bật cười vui mừng chạy về phía lão, người thì nắn vai, người thì bóp tay hỏi han đủ điều.

"Sư tôn! người còn nhớ đồ nhi không hay là quên con mất rồi. . ."

"Ta đương nhiên nhớ con nhất rồi. . .Nghịch ngợm! Dám trốn xuống trần ta còn chưa tính sổ với các con đâu đó"

Na Tra gướng người lên đưa tay đùa nghịch bộ râu ngà của lão, tò mò hỏi.

"Sư Tôn! Kêu tụi con về gấp là có chuyện cần giao phó sao?"

Thái Ất khẽ gật đầu, đặt tay lên vai hai người họ đáy mắt thoáng lên tia hi vọng, khàn giọng nói.

"Hiện nay ma tộc đang ráo riết tìm kiếm món bảo vật chính là viên ngọc Hàn Băng đang nằm trong vòng an toàn của chiếc gương bát quái. . ."

"Nên hai con tái sinh kiếp chính là để mang sứ mệnh phục quốc trấn tà ma!"

Tiểu Long Nữ đưa mắt nhìn Na Tra gật đầu, nàng nhìn Thái Ất giọng quyết tâm nói.

"Chúng con nhất định sẽ lấy được Hàn Băng để đầy lùi những thứ tà ma ngoại đạo! Sư tôn yên tâm."

Thái Ất ôn tồn vẻ mặt thoáng mang theo tia lo lắng hai đứa bắt ta làm sao mà an tâm được, tứ trận này hiện ra trong tích tắc và tan biến chỉ trong nháy mắt.

Nếu không nhìn thấu và thông suốt cũng sẽ bị cửa ải nghiền nát tâm thức dù là người có Tam Ngạn Hỏa bảo hộ cũng khó tránh thần hồn tan rã. Lão đưa mắt trầm ngâm nhìn bọn họ rồi hắn giọng nói.

"Hai con nếu muốn lấy được Hàn Băng thì phải vượt qua các cửa ải của Thất Tình Lục Dục chính là Tham Lam, Sân Si, Hỉ Nộ, Ái Ố tứ mạn nghi"

"Cửa ải sẽ luân phiên thay đổi nếu một trong hai không sớm ngộ ra đạo lý sẽ bị cuốn vào vòng trầm luân ngàn kiếp không thể siêu sinh!"

Nói đến đây Thái Ất từ trong tay áo lấy ra ba túi vải màu vàng được thêu hoa văn tỉ mỉ, đưa nó vào tay Na Tra, vỗ vai y rồi nói.

"3 túi vải này hãy mở ra khi thấy cần nhất! Nó chắc chắn sẽ giúp con gặp dữ hóa lành"

"Đa tạ. . .Sư Tôn!"

Na Tra nhận lấy các túi vải rồi nhét vào trong y phục, đi về phía Tiểu Long Nữ nắm chặt lấy tay nàng gương mặt bừng lên ngọn lửa mãnh liệt của tuổi thiếu niên hô to.

"Chúng Con Sẵn Sàng Rồi!!"

Thái Ất phất tay tấm gương hiện ra trước mặt bọn họ trong tình trạng đang mở kết giới. Trước khi đi lão còn căn dặn cho hai đồ nhi nên nhớ rõ hai câu này trong lúc các con nhục trí nhất.

"Buông Bỏ Là Công Phu! Nhìn Thấu Là Trí Tuệ!"

Ánh sáng phát ra hút cả hai vào trong chiếc gương Thái Ất vuốt râu thở dài một hơi phất tay thu hồi món thần khí vào, quay lưng tiến về thư mật.

_

*Ải Thứ nhất : "Tham Lam"

Hiện tại cả hai bị kết giới thả vào một nghĩa thành u ám bầu không khí xung quanh cực kì quái dị khiến Tiểu Long Nữ lạnh cả sống lưng. Các trí khí lúc nảy cũng theo đó mà bay sạch sẽ.

"Này, đệ nói xem chúng ta là đang ở cửa ải nào vậy chứ? Sao ta thấy nó cứ như là sắp đi vào cõi chết không bằng. . ."

Na Tra gãi cằm ánh mắt rà soát xung quanh chợt thấy phía trước có người liền đẩy nàng ép sát vào vách tường đá, nháy mắt ra hiệu.

"Phía trước có người!"

Tiểu Long Nữ gật đầu như đã hiểu, Na Tra tiến lên trước theo sau là nàng từng bước mon men lại gần đầu hẻm.

Thì thấy một đứa bé đang ôm cái bàn thầu nguội lạnh ngồi sát bên góc nhà lạnh lẽo chưa kịp ăn thì liền bị một kẻ khác chạy đến cướp đi.

"Ưmm. . .grư~"

Hình như đứa bé gái đó không thể kêu thành tiếng chỉ ú ớ đôi mắt mang theo tia mất mát nhìn theo hướng tên kia.

"Hỗn Thiên Lăng, Xuất!"

Na Tra thấy vậy liền phóng luồn vải đỏ đuổi theo tên vừa nảy, chẳng mấy chốc một bên chân của hắn bị vải buộc chặt vướng víu loạng choạng ngã phịch xuống đất.

"Mẹ kiếp! Các ngươi là ai mà dám cản đường của ta?!"

Tiểu Long Nữ khoanh tay đi đến trước mặt hắn rồi cao giọng dạy dỗ.

"Ta là ai không quan trọng! Nhưng ngươi tại sao ngay cả thức ăn của một đứa nhỏ cũng nhẫn tâm mà cướp đi?"

Hắn bật cười, gương mặt nhợt nhạt đưa mắt như mất hồn nhìn vào Tiểu Long Nữ, khan giọng phỉ bán.

"Cướp? Đây không phải cướp mà là định luật xưa giờ ở đây rồi, kẻ không có thức ăn thì đi cướp những người có thức ăn, thế thôi!"

Na Tra siết tay tức giận định bay tới cho tên hóng hách kia một trận thì bị nàng cản lại nói.

"Ngó Sen Thúi! Đừng nóng vội đệ quên chúng ta đang ở trong cửa ải sao? Mọi sự nên cẩn trọng như sư tôn đã nói. . .Cái Trước Mắt Chưa Chắc Là Sự Thật!"

Na Tra gạt tay nàng ra tức tối đi tới lui một trận, quẹt mũi trừng mắt chỉ tay vào tên kia nói.

"Mau cút khỏi mắt của Tiểu Gia! Nếu không đừng trách pháp khí của ta không mắt mà đâm chết ngươi!"

Tiểu Long Nữ lắc đầu nắm cổ áo kéo Na Tra đi về phía cửa thành rộng lớn kia, càng đi càng khó hiểu tất cả dân làng ở đây rất thác loạn người thì mê sắc, người thì giữ của. . .

Cả hai chợt dừng chân lại chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt là một cư thôn nọ trong nhà có hai vợ chồng đang giằn co rất dữ dội.

"Cái lão già, giờ này trăng mọc lên tới mông rồi còn không chịu thức. Lão nương ta thật không biết đã mắc nợ gì mà lấy phải người chồng như ông suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ chẳng làm được tích sự gì. . ."

"Buông ta ra, đừng làm loạn, mau đi chỗ khác cho ta ngủ."

Na Tra nhìn thấy diễn biến như vậy không khỏi hiếu kì bắt đầu phân tích nói.

"Ta thấy ở đây dường như là một tạp niệm. Cá Khô tỷ thử nghĩ mà xem từ đầu chí cuối chúng ta vừa đi qua trong mắt tỷ điểm tương đồng duy nhất là gì?"

Tiểu Long Nữ cùng Na Tra đưa mắt nhìn nhau dần hiểu ra được ngũ ý của cửa ải, nhất thời tâm thức liên thông đồng thanh nói.

"Chính Là Tham Lam!"

Tiểu Long Nữ mắt sáng rỡ trong lúc vui mừng mà không để ý tay của cả hai đan chặt vào nhau.

". . . ."

Na Tra gật đầu ánh mắt kiên định giao tâm cùng nàng nhắm mắt lại nói ra hết những thứ tham mà mắt bọn họ vừa nhìn thấy được.

"Ải đầu tiên là Tham Lam! Tham Ăn, Tham Ngủ, Tham Sắc, Tham Danh. . ."

Bỗng nhiên trời đất lẫn cảnh quan rung chuyển mạnh khiến tất cả cảnh tượng xung quanh dần sụp đổ trong thoáng chốc.

Tiểu Long Nữ bị bất ngờ bởi các tác động bên ngoài nhất thời làm tâm dao động, tay nàng siết chặt lấy tay Na Tra như một thứ gì đó đáng tin cậy và vững lòng nhất lúc này, giọng ngắt quãng nói.

"Ngó Sen! Chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao mọi thứ lại tan vỡ hết rồi?!"

"Đừng phân tâm bởi những tạp niệm đó. Đừng sợ, nhìn vào mắt của đệ này!"

Một luồn ánh sáng cực độ chiếu thẳng đến chỗ cả hai đứng, nhanh chóng hút bọn họ vào một cửa ải khác giống như một cái hố tử thần đang chờ cả hai từng bước phá giải.

NHỚ BÌNH CHỌN🌟🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro