Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

Thể loại : Bách hợp, đô thị tình duyên pha chút huyền ảo, 1x1 HE

Tác giả : Hỏa Hồ ly

Cuople: Minh Khuê x Tú Minh

Tình trạng : đang viết.

----

Minh Khuê… chúng ta mãi mãi là một phải không?”

“Không ai được quyền chạm đến gương mặt này. Mãi mãi là của Tú Minh thôi!”

“Minh Khuê... hãy trả lời em đi! Em biết chị vẫn còn nơi đây…”

CHƯƠNG 1:

…21h ngày 21/12/2012…

“Cạn ly nào nhóc. Mừng trái đất “sắp” bị hủy diệt!”

Khẽ chạm chai sting vào cái ly đá nhựa để dưới đất. Minh Khuê tu một hơi chai sting dâu rồi bực cười nhìn ra mặt sông đen ngòm của thượng nguồn sông Sài Gòn. Minh Khuê hít sâu làn gió lành lạnh từ con sông rồi cười nhợt nhạt. Có ai đời sinh nhật mình mà ngồi đây cụng ly với bản thân không. Chắc chỉ có đứa vớ vẩn này thôi.

Đưa mắt nhìn mặt sông một cách thẫn thờ Minh Khuê như đang tìm kiếm thứ gì đó thuộc về mình mà bấy lâu nay cô vẫn mong. Bản thân mình muốn gì? Làm gì?... Đó là điều mà Minh Khuê thường nghĩ đến trong những lúc như thế này.

25 tuổi mà cảm giác như mình đã 75 tuổi vậy. Cảm giác mệt mỏi cứ lan tràn ra một cách nhàm chán. Còn đi học thì phụ giúp nhà buôn bán trả nợ, nghỉ học thì đi làm kiếm tiền trả nợ. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Không nhớ nữa, mà thôi. Nợ cũng sẽ trả ,cứ từ từ vậy.

Cố lên Minh Khuê!

Hít một hơi thật sâu và lập tức thở thật mạnh vào cái chai sting trống không rồi lập tức đóng ngay nắp chai lại như muốn đem mọi bực tức, phiền muộn thường ngày bỏ vào chai ném ra sông. Cho dòng sông mang nỗi phiền muộn của mình ra cửa biển như Minh Khuê thường làm.

Tác giả: thực tế biện minh cho sự xả rác vô trách nhiệm thôi! Minh Khuê : Biến!

Định ném chai sting ra xa thì có một vật gì đó rơi vào tầm mắt cô, nó dài như một sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh nằm trên bãi cỏ gần sát mé sông. Tò mò Minh Khuê bước xuống bậc thang đá rồi nhặt nó lên xem thử.

Cầm sợi dây chuyền quay lại chỗ ngồi quan sát thật kỹ, đưa ngang tầm mắt cho nó đung đưa trước mặt mình. Sợi dây chuyền bạc có mặt khá lớn, mặt dây chuyền tròn như mặt đồng hồ đeo tay, mặt trên khắc họa tiết bằng hình hoa bách hợp rất tinh xảo. Có lẽ do bị lắm lem bùn đất nên có cảm giác cũ kỹ. Nhưng cầm trên tay thật lạnh… Đúng!Lạnh tận trong xương cốt. Kỳ lạ thật!

Quan sát mặt dây chuyền một hồi lâu, Minh Khuê lấy vạt áo sơ mi lau chùi thật kỹ liền phát hiện hình như nó có khe rãnh nằm ngay giữa. Cái khe rất khít nhìn sơ không phát hiện được. Với bản tính tò mò, cô lấy móng tay thử tách nó ra. Một hồi lâu loay hoay với cái mặt dây chuyền mãi không được gì, Minh Khuê tính dùng bạo lực khi nghĩ đến con dao ở nhà.

Tác giả: kinh dị thật. Tội Minh Minh nhà ta! Minh Khuê: Cút.

Không biết làm thế nào mà móng tay của cô bị khía cạnh trên họa tiết phạm phải đến nổi bật máu. Vừa đau vừa xót đầu ngón tay cái, Minh Khuê nổi cáu định ném nó ra sông thì cô chợt nghe có tiếng gì đó rất khẽ.

Ngạc nhiên Minh Khuê nhìn lại thì ra tiếng động phát ra từ mặt dây chuyền.

Tích tắt …tích tắt….

Đồng hồ sao? Đồng hồ dây đeo cổ . Nhìn lại mặt dây chuyền lần nữa, Minh Khuê khẽ vuốt nhẹ nó thì bề mặt tách nhẹ ra như cô vừa bấm trúng phải công tắc của nó. Dưới bề mặt họa tiết hoa bách hợp là mặt đồng hồ trắng tinh không tì vết với kim ngắn chỉ số 10 kim dài nằm gần số 9. Và kim giây cứ chạy thong thả với nhiệm vụ muôn thuở của nó.

Đồng hồ đẹp vậy ai lại đem bỏ ở đây thế nhỉ? Lạ thiệt! Mà thôi, kệ họ. Bây giờ nó là của mình. Coi như nó là quà sinh nhật của mình năm nay.

Nhìn chiếc đồng hồ lúc lắc trước mặt mình, Minh Khuê không hiểu sao mình rất vui. Vui đến nỗi đôi mắt cũng biết cười, đôi mắt mỗi khi cười rộ vẫn cong cong như hình trăng .

Đóng nhanh nắp đồng hồ lại xong cô hôn mạnh lên nó một cách khoái chí. Rồi Minh Khuê đứng bật dậy phủi phủi quần. Nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, Minh Khuê lên xe về nhà.

CHƯƠNG 2:

Vừa đẩy xe vào nhà, Minh Khuê cảm giác vựng đầu choáng váng ngay lập tức. Chiếc xe hôm nay sao nặng hơn bình thường thế nhỉ! Gác chống xe, cô vịnh tường lần mò ra sau bếp thì nghe tiếng má Hai sau lưng.

“Đi đâu giờ này mới về?Mày làm gì thế?”

Quay ra sau nhìn, Minh Khuê cười gượng.

“Con đi công việc chút. Con đau bao tử thôi!”

“Ăn uống cũng không biết lo. Đi cho khuya rồi về than đau bao tử, ở nhà hết cơm rồi. Tự ra ngoài mua đồ ăn đi”

Nói rồi má Hai quay lưng đi vào phòng bỏ mặt Minh Khuê nhìn theo cười méo xệch. Biết ngay mà! Nhiều lúc ngẫm nghĩ không biết mình có phải con ruột nhà này không nữa. Thở hắt ra ,Minh Khuê lủi thủi đi thẳng lên lầu.

………

Tích tắc…tích tắc….

Thả cho chiếc đồng hồ đong đưa trước mặt mình, Minh Khuê nằm nhìn nó một cách bâng quơ. Nhớ lại tình cảnh lúc mình đang trên đường chạy về mà Minh Khuê thoáng rùng mình. Bình thường cô chạy xe rất cẩn thận. Phương châm của cô là chậm mà chắc. Không nghĩ nỗi rằng lúc đó tại sao Minh Khuê lạc tay lái mà lao đầu ra lằn đường dành cho xe lớn được chứ. Cũng may chiếc xe tải thắng kịp nếu không giờ này cô không nằm ở nhà đâu.

Từ lúc lên xe chạy về được một khoảng là Minh Khuê đã có cảm giác rất lạ. Giống như… giống như mình đang chở theo một ai đó, chiếc xe cứ nặng trình trịch kỳ lạ. Ban đầu cô nghĩ có thể bánh xe bị bể nhưng khi dừng lại kiểm tra thì có thấy gì đâu. Hít một hơi sâu rồi xoay người nằm nghiêng, ánh mắt vẫn không thôi nhìn vào nó. Chiếc đồng hồ này không hiểu sao cứ khiến Minh Khuê phải chú ý đến nó từ cái nhìn đầu tiên.

Bậc nắp chiếc đồng hồ, vuốt nhẹ bề mặt kính bằng ngón cái một hồi lâu rồi cô nhẹ giọng than.

“Kỳ lạ thật!”

Nhìn kim giây cứ chậm rãi chạy từng vòng ,từng vòng… rồi từ từ Minh Khuê chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nếu cô cưỡng lại được cơn buồn ngủ lúc này thì cô có thể phát hiện xen lẫn vào từng tiếng tích tắc tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ đang nằm trên tay mình sẽ là tiếng kêu rất nhỏ như nấc nở, ai oán của ai đó đang gọi tên mình.

“Minh Khuê… Khuê ơi…”

-----------

“Cô gì đó ơi. Cô không sao chứ? Cô có nghe tôi nói gì không?”

Cau chặt chân mày, Minh Khuê cố gắng mở mắt khi có ai đó đang lay gọi mình. Bật tiếng rên khi cô cảm giác rả rời, ê ẩm toàn thân.

“Cô không sao chứ?”

Tiếng ai đó vang bên tai cô một lần nữa. Chuyện gì thế này? Sao tự dưng mình bị đau đớn toàn thân vậy kìa. Khẽ mở nhẹ mắt, Minh Khuê thấy thấp thoáng có bóng người nào đó đang cúi người nhìn mình.

“May quá. Tỉnh rồi! “

Tỉnh? Ai tỉnh? Mình sao? Mở dần đôi mắt Minh Khuê nhìn rõ một cô gái đang nhìn mình lo lắng. Cô ấy mỉm cười ngượng ngùng hỏi.

“Cô không sao chứ?”

“Cô hỏi tôi sao?”

Nghe tôi hỏi, cô gái bật cười.

“Không lẽ tôi đang hỏi tôi sao?”

“Tôi….

Đầu đau quá. Mình bị sao thế này? Không phải mình đang ngủ sao. Chuyện gì đang xảy ra? Cô gái này sao nhìn quen quá. Mình đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ? Cắn môi, đưa tay xoa đầu. Minh Khuê cảm giác như bị say xe, nó làm cô rất khó chịu. Cô không thích nó chút nào.

“Cô… cô gì ơi. Cô không sao chứ! Tôi… tôi đi gọi bác sĩ đến liền. Cô đợi tôi lát!”

Nói rồi không đợi Minh Khuê lên tiếng, cô gái bỏ chạy ngay ra cửa. Có vẻ như va chạm phải ai đó đang đi vào, lập tức có tiếng người cằn nhằn.

“Tú Minh. Bạn bỏ cái tật lóc chóc giùm mình được không. Làm gì chạy như ma đuổi thế?”

Tiếng cô gái nhỏ giọng.

“Cô ấy tỉnh rồi. Mình định đi tìm bác sĩ.”

………

Tú Minh? Tú Minh… Gương mặt đó. Không thể nào. Chắc chắn không thể nào!

Từ lúc nghe hai từ “Tú Minh”. Minh Khuê tưởng chừng như bị sét đánh ngang tai, cô hoàn toàn không còn nghe bất cứ cái gì hay để ý đến mọi vật chung quanh nữa . Cô bàng hoàng, trừng mắt nhìn thẳng bóng dáng thanh mảnh của cô gái với mái tóc dài đen nhánh đang dần khuất sau dãy hành lang.

Mẹ? Không thể là bà ấy được. Chắc chắn không thể nào. Người giống người thôi, cô gái ấy quá trẻ so với mẹ mình. Vả lại… mẹ đã mất lâu lắm rồi… Chắc chắn không phải bà ấy… Chắc chắn…

Với ý nghĩ ấy, Minh Khuê dần dần nặng nề chìm vào cơn mê lần nữa.

CHƯƠNG 3:

Reng…reng…

Tiếng chuông báo thức của điện thoại khiến Minh Khuê giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng của mình, không phải trong một bệnh viện nào đó. Đầu nặng trịch cô cảm giác không giống như mọi ngày. Giấc mơ cô vừa trải qua nó rất thật. Thật đến mức Minh Khuê không biết đâu là mơ đâu là thật.

Mùi thuốc sát trùng, cảm giác mơ hồ khó chịu, giọng nói thanh thoát của người con gái đó… Tất cả đều cứ như đang xuất hiện trước mắt mình. Khẽ cau mày, đưa tay xoa bóp trán. Minh Khuê ngồi dậy,xuống giường làm vệ sinh nhanh chóng chuẩn bị đi làm. Cứ lề mề kiểu này thì trễ làm mất.

Chừng 15 phút sau, Minh Khuê mặc áo khoác, đeo túi xách chuẩn bị ra khỏi phòng thì cô chợt nhìn đến chiếc đồng hồ dây đeo nằm chỏng chơ trên giường. Thoáng ngập ngừng, Minh Khuê bước đến đem nó để vào ngăn tủ rồi mới ra khỏi phòng.

----------

“Em nhận của chị là …. Số tiền dư của chị là… cùng hóa đơn thanh toán. Cám ơn chị đã ủng hộ!”

Nở nụ cười tươi với đôi mắt hình trăng khuyết và đôi má lúng đồng tiền xinh xắn một cách chuyên nghiệp. Minh Khuê khiến vị khách mua hàng mỉm cười hài lòng và đốn tim cậu con trai mới lớn đi cùng. Cô thoáng liếc nhìn sang rồi bật cười khi thấy cậu bé đỏ mặt đến tận man tai vì bị Minh Khuê nhìn.

Dễ thương thật. Khẽ nháy mắt với cậu bé khi thấy cậu ta đi sau lưng mẹ mà vẫn luyến tiếc cố quay lại nhìn. Cậu bé tội nghiệp mắc cỡ đỏ mặt phải cúi đầu đi nhanh.

“Phải không đây? Đến nhóc con mà em còn không tha nữa sao ,Khuê.”

Quay lại nhìn người vừa lên tiếng, Minh Khuê lắc đầu cười .

“Tên nhóc đó dễ thương thật đó. Dễ đỏ mặt ghê! À, hôm nay anh vô làm trễ nha. Có hối lộ gì em không anh Dũng?”

Dũng đưa mắt nhìn chăm chú Minh Khuê, đôi mắt biết cười đó khiến anh muốn chạm nhẹ vào nó và hôn lên nó một cách nâng niu. Anh yêu thầm cô từ lúc Minh Khuê vào làm ngày đầu tiên, anh như bị tiếng sét ái tình đánh mạnh vào tim bằng một cách không thương tiếc. Vì nó mà anh không còn tha thiết gì đến vợ con anh ở nhà. Vì đã có gia đình nên Dũng không dám thổ lộ ra mặt với Minh Khuê, anh biết nếu có nói ra chắc chắn cô sẽ không đời nào chấp nhận, thậm chí có thể trở mặt với anh ngay.

Vì gánh nặng trách nhiệm gia đình, Dũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn người mình yêu là đủ. Giống như bây giờ nhìn ánh mắt đen láy đang nhìn anh, Dũng muốn đưa tay sờ đến nó. Như không điều khiển được mình, Dũng đưa tay về phía trước.

“Anh Dũng!”

Thoáng giật mình bởi hành động của Dũng, Minh Khuê bước lùi ra sau một bước khiến tay Dũng chơ vơ giữa khoảng không. Ngượng ngùng vì hành động của mình, Dũng chuyển tay sang cầm máy tính để trên bàn rồi cười chữa thẹn.

“Chúng ta bàn giao ca đi. Trễ của em một tiếng rồi, hôm nay nhà anh có công việc nên vô trễ chút mà.”

Minh Khuê nhìn Dũng thắc mắc thoáng qua rồi cô im lặng chăm chú vào bàn giao sổ sách với Dũng. Xong đâu vào đấy, Minh Khuê tạm biệt mọi người rồi đi nhanh ra về với ánh mắt lưu luyến nhìn theo của Dũng.

Bước nhanh ra chỗ giữ xe mà trong đầu Minh Khuê cứ miên man suy nghĩ về hành động của Dũng lúc nãy. Không phải là cô vô tư đến nổi không biết tình cảm của Dũng đối với mình, nhưng biết thì sao chứ. Dũng là một người đàn ông trưởng thành đẹp trai, ga lăng, phong độ. Có vợ đẹp, hai con trai. Gia đình hạnh phúc như vậy. Ai lại muốn phá hủy nó chứ. Là một người thứ ba không hay ho chút nào. Đàn ông luôn tham lam, không biết cái gì là đủ hay sao. Nếu Dũng chưa có gia đình, còn độc thân. Có thể cô sẽ suy nghĩ lại cũng không chừng nhưng đằng này…

Nhẹ lắc đầu, Minh Khuê thở dài rồi đưa tay vào túi xách lấy chìa khóa xe thì cô thoáng khựng người đứng lại. Mím môi rút tay ra, Minh Khuê cau mày nhìn vào tay mình.Đập vào mắt cô là chiếc đồng hồ dây đeo mà lúc sáng Minh Khuê cố tình để lại trong ngăn tủ ở nhà, sao bây giờ nó lại ở trong túi xách của cô.

Nhìn đến nó không hiểu sao cô lại nhớ đến giấc mơ tối hôm qua. Cầm chiếc đồng hồ trên tay cảm giác lạnh lẽo truyền đến mà mồ hôi lạnh cứ toát ra trên trán cô, tay run rẫy. Minh Khuê sợ hãi. Đúng vậy. Đó là cảm giác sợ đến run người. Từ lúc cô nhặt được nó là bao nhiêu việc kỳ lạ cứ xảy ra với cô.

Cắn môi ném mạnh chiếc đồng hồ vào bãi cỏ hoang gần đó. Minh Khuê chạy thật nhanh như trốn tránh nó, cô không muốn thấy nó nữa. Hoàn toàn không.

Lúc cho xe chạy ra khỏi bãi giữ xe, Minh Khuê hoàn toàn không hề hay biết vận mệnh của mình đang bị đồng hóa với chiếc đồng hồ mà cô đã vứt bỏ nó. Chiếc đồng hồ khi rơi xuống đất nó đã bật nắp và… cây kim giây như bị một bàn tay vô hình nào đó điều khiển nó đang quay ngược lại.

CHƯƠNG 4:

Vì giấc mơ đêm qua mà Minh Khuê không có ý định về thẳng nhà như thường ngày, cô định chạy qua nghĩa trang thăm mộ mẹ mình. Mặc dù mẹ mất lúc Minh Khuê mới 2 tuổi nhưng người nhà của cô thường hay đưa hình mẹ cho Minh Khuê xem. Minh Khuê có nét giống mẹ cô ở hai lỗ tai, nó hơi nhọn và vểnh hơn người bình thường nên tổng hợp với làn da trắng hồng, ánh mắt biết cười như tạo nên một tinh linh trong truyện cổ tích.

Đang đợi đèn xanh nơi ngã tư đường, Minh Khuê thẫn thờ nhìn bảng điện tử nhấp nháy theo từng con số. Nhìn nó mà cô nhớ đến chiếc đồng hồ kỳ lạ đó, không hiểu sao Minh Khuê luyến tiếc nó. Mặc dù cô đã có cảm giác sợ hãi đối với nó nhưng khi cảm giác đó qua đi thì cảm giác mất mát, chua xót lạ lùng xen lẫn vào trong tâm trí. Mình sao thế này? Một chiếc đồng hồ cũ thôi mà. Cần gì…

“Hi, đi đâu thế em?”

Nghe tiếng người hỏi, Minh Khuê dời tầm mắt nhìn sang. Cô cau mày khi thấy hai tên thanh niên chạy trên chiếc Nouvo đang nhìn mình một cách cợt nhã.

Không trả lời Minh Khuê rồ máy chạy nhanh khi đèn giao thông bật sang đèn xanh. Như không muốn bỏ qua cho cô, hai tên cứ chạy theo kè kè bên Minh Khuê. Tên ngồi phía sau đưa tay sờ lấy mặt cô, cười trêu chọc.

“Em xinh thế mà chảnh quá vậy em?”

Nhìn hành động của hắn người đi đường cũng khó chịu nhưng khó chịu thì sao có ai dại dột gì làm anh hùng cứu mỹ nhân trong lúc này đâu. Minh Khuê tức giận hất tay hắn ra rồi nhanh chóng bẽ ngoặc tay lái sang đường khác không cần biết phía sau cô có xe chạy lên hay không. Ngay lập tức tên cầm lái rồ ga mạnh rượt theo. Hai tên cười lớn khi thấy Minh Khuê có vẻ chật vật trong dòng xe đang lưu thông.

“Chạy không thoát đâu cưng.”

Nhìn kính chiếu hậu thấy hai tên côn đồ chạy theo mình, Minh Khuê cắn răng chạy vào con hẻm gần đó. Nhưng không như cô nghĩ là một con hẻm của khu dân cư nào đó, lúc bẻ ngoặc tay lái thì bầu không khí xung quanh Minh Khuê tối hẳn không phải là xế chiều . Minh Khuê hốt hoảng dần xe lại ngay rồi quay nhìn xung quanh.

Thực tế không hẳn là tối âm u như cô tưởng, xung quanh vẫn có đèn đường, xe vẫn lưu thông bình thường tuy là ít hơn lúc nãy, bầu không khí lành lạnh của những đêm  gần Noel. Đêm? Sao lại là ban đêm. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn xế chiều kia mà.

Ngước nhìn bầu trời , trời trong mây tạnh. Không có vẻ gì là chuyển mưa. Vậy tại sao… Đoạn đường phía bờ sông này…. Mình hồi nãy đâu có chạy  qua đâu.

Ketttttt…

Minh Khuê mở to mắt hoảng hốt, cô lạnh người. Khi chỉ còn kịp nhìn thấy ánh đèn pha chói mắt của chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình.

------------

“Cô không sao chứ. Cảm thấy thế nào rồi?”

Mở nhẹ mắt, Minh Khuê nhíu mày mệt mỏi thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang cúi người nhìn mình. Mím đôi môi khô khốc, Minh Khuê thì thào.

“Tôi đau đầu quá.”

“Cô ấy không sao chứ anh Nam?”

“Không sao đâu Minh. Cô ấy sẽ ổn thôi!”

“Nhưng sao em thấy có vẻ cô ấy…”

Người bác sĩ tên Nam mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh nói.

“Em yên tâm đi. Em nên tin người yêu của em chứ!”

Cô gái liếc xéo Nam rồi đẩy anh ra để đến gần Minh Khuê. Cúi người nhìn cô, cô gái lo lắng nói.

“Cô thấy đau ở đâu nữa không?”

Nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ lẫn sợ hãi. Rồi quay sang nhìn bác sĩ Nam đúng cạnh bên.

Cô nghi ngờ là hiện giờ tại sao mình lại một lần nữa ở đây. Nơi mà Minh Khuê cho rằng chỉ là một giấc mơ đêm qua thôi. Cô sợ hãi rằng phải chăng đây không phải là giấc mơ mà là một hiện tượng kỳ lạ, mơ hồ nào đó của chiếc đồng hồ gây nên. Cô nhớ rằng là đã ném nó đi rồi, tại sao nó vẫn mãi ám ảnh theo mình mãi.

Nuốt khan một cách mệt nhọc, Minh Khuê lên tiếng.

“Tôi đang ở đâu đây? Các người là ai?”

Nghe Minh Khuê hỏi. Cô gái nhìn bác sĩ Nam rồi quay lại nhìn cô áy náy nói.

“Xin lỗi cô. Tôi…”

Ngập ngừng một lúc cô gái cúi đầu tránh ánh mắt Minh Khuê, giọng cô lí nhí như đứa bé bị mắc lỗi.

“Xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi. Là tôi không đúng. Tôi…”

Cau mày nhìn cô gái có gương mặt rất giống mẹ mình, Minh Khuê thắc mắc hỏi.

“Chuyện gì vậy?”

Bác sĩ Nam thấy không khí có vẻ ngượng ngập, anh liền lên tiếng giải thích thay bạn gái mình.

“Là như vậy. Bạn gái tôi muốn xin lỗi cô vì đã vô ý đụng phải cô khi đang chạy trên đường. Vì sự va quẹt xe này nên cô mới vào bệnh viện nằm…”

“Tôi không phải cố ý đâu. Cô tin tôi đi, lúc đó tôi đã cố lách tránh rồi nhưng mà…” Cô gái lúng túng ngước nhìn Minh Khuê, lên tiếng cắt ngang lời nói của Nam để giải thích.

Minh Khuê nhướn mày nhìn cô nàng trước mắt này. Cô không cố ý mà tôi đã vào bệnh viện nằm rồi. Nếu cố ý chắc tôi die luôn. Hít một hơi sâu, Minh Khuê cười nhẹ rồi như chậc nhớ đến điều gì cô tái mặt hỏi.

“Cô đụng tôi sao?” Rõ ràng là chiếc xe tải lao về phía mình mà.

 CHƯƠNG 5:

Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm rồi nhìn ra đường một cách vô thức Minh Khuê ngán ngẩm thở dài. Dòng xe ngược xui trước mắt mà cô hoang mang không biết mình phải làm gì tiếp theo đây khi Minh Khuê phát hiện hoàn cảnh không mấy tươi sáng của mình.

Theo lời của bác sĩ Nam và Tú Minh thì do va quẹt xe mà cô mới vào bệnh viện nằm. Càng buồn cười hơn nữa là lúc đó bản thân Minh Khuê lại đang chạy xe đạp. Lạy chúa tôi! Mình biết chạy xe đạp từ lúc nào thế này.

Nằm viện hai ngày nay Minh Khuê vô tình biết được một sự thật mà ông trời rõ ràng là muốn trêu chọc cô. Chả hiểu làm sao, thế nào mà hiện giờ cô lại có mặt ở khoảng tháng 3 đầu năm 1986. Và càng ngán ngẩm hơn là hai người đẹp trai, xinh gái đó lại là cha, mẹ tương lai của mình chứ.

Xuyên gì không xuyên. Sao lại xuyên vào trước năm mình sinh ra.

Giờ phải làm sao đây?

Không gia đình, không bạn bè, không tiền, không giấy tờ, không gì hết. Hoàn toàn trắng tay!

Giờ mình làm sao đây?

Không giấy tờ. Đố ai dám mướn mình.

Aizz… Lại thở một hơi dài. MinhKhuê vò đầu bứt tóc như con điên khiến người qua đường nhìn cô e ngại.

Giờ phải làm sao đây?

Câu hỏi này cứ lập lại trong đầu cô cả hàng trăm lần khi Minh Khuê bước chân ra khỏi bệnh viện với chiếc xe đạp được cho là của mình. Nhìn chiếc xe đạp mà Minh Khuê dở khóc dở cười, không biết chạy xe đạp thì mang theo nó làm gì.

Đem mình quăng về đây thì ít nhất cũng đem luôn chiếc xe yêu quý của mình theo luôn đi. Keo kiệt, bủn xỉn chi mà đổi thành xe đạp thế này không biết. Ngửa mặt nhìn trời than thở, Minh Khuê lập tức mếu máo khi phát hiện hình như ông trời rất là muốn chiếu cố đến cô. Bấu trời bỗng dưng kéo mây đen và không đợi cô kịp phản ứng thì đổ mưa nặng hạt xuống đầu cô rồi.

Không phải chứ? Tui đã đủ thảm lắm rồi đó.

Lật đật đứng bật dậy, Minh Khuê nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của mình đi tìm chỗ trú mưa.

---------

Ngồi trên yên xe sau của xe đạp, Minh Khuê tay chóng yên trước, nghiêng đầu nhìn ngoài đường mưa tầm tã. Vừa lạnh vừa đói, lại không có chỗ để về. MÍm đôi môi khô rang vì khát nước, Minh Khuê thực muốn khóc cho hoàn cảnh hiện giờ.

Chán nản Minh Khuê đưa tay vào túi quần lấy ra tờ giấy được gấp làm tư. Mở tờ giấy ra nhìn dòng chữ ghi địa chỉ nhà và số điện thoại của cô gái Tú Minh. Có lẽ vì áy náy nên cô ta đã lưu lại nếu Minh Khuê cần mình giúp.

Cắn môi dưới, đắn đo suy nghĩ có nên đi đến địa chỉ này không. Hiện giờ không một xu dính túi, Minh Khuê lấy đâu ra mà tìm điện thoại gọi nhờ đây. Thời này điện thoại không phổ biến như năm 2012, huống chi là điện thoại di động .

Mặc dù có thấy mẹ mình trong hình từ lúc nhỏ nhưng Minh Khuê hơi bất ngờ khi đối diện trước mặt như thế. Đôi mắt to đen láy, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hồng khẽ mở. Khi cười thấp thoáng lộ ra chiếc răng khểnh cùng chiếc đồng tiền xinh xắn bên má phải. Mái tóc đen dài thỉnh thoảng vén lên đôi tai vểnh hơi nhọn. Tất cả khiến Tú Minh như một thiên thần nghịch ngợm, đáng yêu. Khiến người nhìn phải lỗi nhịp khi nhìn đến nụ cười thiên thần ấy, dù là nam hay nữ .

Bật cười vu vơ. Minh Khuê nắm chặt mảnh giấy trong tay. Đợi bớt mưa cô sẽ đi tìm ngay “người mẹ thân yêu” của mình. Cô cũng muốn tìm cách thân cận với Tú Minh và Hoài Nam, Minh Khuê tò mò tình yêu của hai người đẹp đến thế nào. Và cô cũng muốn biết về cái chết của mẹ mình năm Minh Khuê hai tuổi.

Đứng sớ rớ trước ngôi nhà ba tầng, Minh Khuê vỗ sau gáy nhìn chăm chăm vào bản số nhà mà do dự không biết có nên bấm chuông không. Mất gần ba tiếng đồng hồ Minh Khuê mới tìm được địa chỉ này. Nhìn dãy nhà xung quanh hẻm mà cô lắc đầu ngán ngẩm, số nhà gì mà nhảy cóc phát sợ.

“Cô muốn tìm ai?”

Đang miên man thả rong suy nghĩ ra xung quanh, Minh Khuê giật mình quay lại nhìn. Nhìn người đứng trước mặt mình, cô trợn mắt bật thốt lên.

“Má 2.”

“Cô nói gì?” Cau mày khó hiểu bởi cô gái trước mặt. Tú Quyên khoanh tay trước ngực hỏi lần nữa.

“Cô đang muốn tìm ai?”

Minh Khuê lúng túng, cười gượng lên tiếng.

“Chị cho em hỏi đây có phải là nhà của Tú Minh không?” Không ngờ khi còn trẻ má 2 đẹp đến thế. Mái tóc dài thả hờ hững trên đôi vai trắng gầy,chân mày dấu ớ thanh mãnh khẽ cau nhẹ, mắt dài đuôi mắt hơi xếch như câu dẫn lòng người, mũi cao, đôi môi đỏ như máu đầy đặn, mộng ướt cộng với gương mặt thon dài.

Đưa mắt nhìn Minh Khuê nghi ngờ thoáng qua, Tú Quyên lãnh đạm nói.

“Đúng rồi. Cô tìm em tôi có gì không?”

“Chị Hai. Có ai tìm em hả chị?”

Chưa kịp trả lời Tú Quyên, Minh Khuê mừng thầm thấy vị cứu tinh của mình xuất hiện kịp lúc. Gì chứ từ lúc nhỏ cô hơi bị sợ khí thế lãnh băng của má 2 áp đảo mình lắm rồi.

“Minh Khuê”

Tú Minh ngạc nhiên nhìn Minh Khuê đứng trước mặt mình. Cô mỉm cười tươi bước nhanh ra khỏi cổng đến nắm tay Minh Khuê một cách vui vẻ. Không hiểu sao đối với cô gái trước mắt này, Tú Minh có cảm giác thật ấm áp, gần gũi một cách kỳ lạ mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách-hợp