Chương 1: Khởi.
"Đứa bụi đời này ở đâu chui ra vậy? Mau cút đi!"
"Thật là dơ bẩn mà."
"Xem kìa, nó còn giành ăn với chó hoang đó!"
"Lảng vảng ở đây không biết có ăn trộm ăn cắp gì không, đuổi nó đi đi."
"Đồ rác rưởi, mày còn ngoan cố à? Đánh nó, đánh chết nó!!!"
...
"Lại là ác mộng ấy..." Phượng Tường khó nhọc hé mở mi mắt trĩu nặng, mồ hôi toàn thân vã ra như tắm. Tròng mắt sau khi tiếp xúc với ánh nắng rọi vào từ ngoài cửa sổ thì trở nên cay xè, khoé mi không kiểm soát được mà ứa lệ, cô lấy tay áo quẹt ngang lau đi, bần thần ngồi dậy.
Liền đó, có tiếng thiếu nữ oang oang kêu ngoài cửa phòng, người kia thô bạo đập đá vào cửa sắt khiến nó vang lên từng âm đinh tai, không ngừng réo gọi.
"Phượng Tường, ban ngày ban mặt chị khoá trái cửa làm gì? Mau mở ra nhanh, nếu không đừng trách tôi!"
Xem ra tiếng kêu còn ầm ĩ hơn cả tiếng cánh cửa sắt, Phượng Tường lắc đầu thở dài, cô xỏ dép lê bước ra mở cửa, chợt lòng có chút khó hiểu "Rõ ràng mình đâu có khoá nhỉ?"
Khi cánh cửa được mở ra, đằng sau nó là một thiếu nữ cao xấp xỉ gần bằng Phượng Tường, mặt mày sáng lạn lộ rõ nét tinh anh tươi trẻ của con gái mới lớn. Làn da cô trắng ngần là bẩm sinh cha sanh mẹ đẻ dù từ bé đã phải dãi nắng dầm mưa không ít, đôi gò má hồng hồng hây hây vô cùng đáng yêu, tiếc là ngoại hình hoàn toàn trái ngược với thái độ đăm chiêu bực dọc thấy rõ lúc này.
"Trưa trời trưa trật rồi mà chị còn ngủ, lại khoá cửa nữa chứ, kêu hoài không có động tĩnh làm tôi tưởng chị chết mất xác trong đó luôn rồi."
Thiếu nữ hai tay chống hông, mày cau may có độc địa nói với Phượng Tường.
"Ai cha, nếu chị mà chết thật thì lúc đó em đừng khóc lóc tiếc thương nha!" Phượng Tường hài hước trêu.
Đáp lại, thiếu nữ phũ phàng trao cho cô thêm một lời độc địa rằng "Chị có chết thì tôi đỡ phiền nhiễu biết bao nhiêu."
Rồi bĩu môi quay ngoắt đi, chiếc quần jeans ôm sát đôi chân thon thả đang thoăn thoắt bước khiến cho Phượng Tường bất giác nhếch lên một bên chân mày khẽ cười hàm ý.
Đi được vài bước thiếu nữ mới sẵn giọng nói vọng lại.
"Đi ăn trưa, cha đang đợi ở xe hủ tiếu gõ ngoài đầu đường kìa, tôi ra đó trước, lề mề lâu lắt là lát tôi đánh chị ráng chịu!" Thiếu nữ đe doạ.
"Biết rồi, nói mãi, chị khoá cửa rồi ra ngay."
Đợi bóng lưng người kia khuất sau ngõ tường thì Phượng Tường mới thở hắt ra một hơi, thầm than đúng là đồ quỷ nhỏ, miệng lưỡi ác độc qua nhiều năm rồi vẫn không thể đổi thay.
Xong, cô trở vào phòng lần nữa để lấy chiếc di động bật nắp đời một ngàn chín trăm hồi đó đặt bên đầu nằm rồi mới khoá cửa rời khỏi, còn không quên đẩy đẩy cánh cửa rịu rã đáng thương thêm vài cái để chắc ăn kín đáo sau đó mới yên tâm rời đi.
Một mình bước ra khỏi dãy nhà trọ bình dân dành cho người lao động, dáng vẻ Phượng Tường tuy không mấy cao ráo nhưng lại toát ra một loại khí chất bất cần phóng khoáng. Đương tuổi mười bảy thanh tân, cô tạo cho người ta cái cảm giác tràn đầy năng lượng trẻ trung, rất ư thu hút.
...
Lê Phượng Tường vốn xuất thân là trẻ mồ côi, trước ở trong một cô nhi viện nhỏ, sau lại theo bọn trẻ trang lứa cùng chung hoàn cảnh bỏ trốn khỏi đó sống kiếp lang thang bụi đời. Lý do vì sao Phượng Tường lại bỏ trốn khỏi cô nhi viện để chịu cảnh đói lạnh rày đây mai đó? Điều này phải kể tới lão viện trưởng kia, hắn là kẻ ngụy quân tử, bề ngoài đạo mạo có lòng bồ tát xây dựng nên cơ sở này chăm sóc trẻ em, nhưng đằng sau bóng tối lại ủ mưu buôn bán con nít sang biên giới. Trong một dịp tình cờ mà Phượng Tường cùng đám bạn lúc đó mới chừng mười tuổi phát hiện ra toan tính xấu xa ấy nên tất cả bèn lập kế hoạch bỏ trốn thoát thân.
Tuy thành công trốn khỏi nhưng hai năm bụi đời cũng không dễ dàng gì, cho tới khi cô vô tình gặp được quý nhân, không ai khác chính là sư phụ, người thầy của cô hiện tại-tư Thái!
Vào lúc cùng cực nhất thầy tư Thái đã đưa bàn tay ra cứu vớt lấy sinh mệnh nhỏ nhoi này, nhờ vậy mà suốt 5 năm qua Phượng Tường tuy không phải một bước phát tài nhưng cũng đã dứt cảnh cơ nhỡ phong trần.
Thầy tư Thái năm nay gần tròn bốn mươi, có một người con gái nuôi tên gọi Thư Anh, nhỏ hơn Phượng Tường ba tuổi, chính là thiếu nữ độc miệng ấy! Khác với Phượng Tường, Thư Anh được thầy tư Thái nhặt về nuôi từ khi còn đỏ hỏn sơ sinh, tình cảm không khác gì cốt nhục, đã theo thầy tư đi khắp miền lục tỉnh. Trong nghiêm khắc dạy dỗ vẫn không thể ngừng được thương yêu vậy nên dần dà mới dưỡng ra một Thư Anh ngang bướng miệng lưỡi rắn rết.
Phượng Tường không nhận thầy tư làm cha nuôi giống như Thư Anh vì một nguyên nhân hết sức cổ quái của thầy. Còn nhớ năm đó ông ấy đã xoa đầu cô mà giải thích rằng "Duyên phận giữa con và thầy chỉ có thể trở thành sư đồ, không duyên phụ tử, phàm đã là mệnh căn thì chúng ta nên thuận theo."
Vậy là Lê Phượng Tường nghiễm nhiên trở thành đồ đệ của thầy tư Thái, 5 năm theo thầy cô được học không ít y thuật đông y và cả...
...
"Này, chị thẩn thờ cái gì vậy? Hôm nay chị bị sao vậy?"
Thư Anh mạnh tay vỗ vào bả vai cô đau điếng.
"À không có gì, chỉ là vừa nhớ lại chút chuyện cũ thôi."
"Thẩn thẩn thờ thờ, hay là chị bị con ma nào hút hồn mất rồi? Có cần tôi trục vong giúp không?"
"Thư Anh!" Thầy tư ngồi ngay bên cạnh đang húp nước lèo thì nghe lời lẽ càn quấy của cô con gái nuôi bèn ghìm giọng nhắc nhở.
Thầy thấp giọng nói.
"Không được ăn nói tùy tiện như vậy, lỡ người khác nghe thấy sẽ nghĩ gì?"
Thư Anh quay sang thầy tư, thái độ thay đổi lật nhanh hơn cả bánh tráng nướng Đà Lạt, cô tươi cười thể hiện ra vẻ mặt nũng na nũng nịu muốn nổi da gà.
"Con nói giỡn thôi mà cha, người khác không để ý đâu."
Phượng Tường gấp lên mấy cọng hủ tiếu cong môi trêu chọc.
"Ừ không để ý đâu, miệng em to còn hơn loa phường, chắc không ai để ý đâu."
Sẵn chân, Thư Anh đạp cho cô một phát rõ đau, trừng phạt cái tội dám nói miệng mình to hơn loa phường!
Bất chấp cái chân ê buốt, đùa cợt quỷ nhỏ Thư Anh chính là thú vui khó bỏ của Phượng Tường, lúc này cô vẫn cười không ngớt được. Hai người chỉ tạm chấm dứt cuộc đấu khẩu sau khi thầy tư buông đũa, nhịp nhịp hai ngón tay lên bàn tạo thành thanh âm lộc cộc, thể hiện rằng thầy sắp có điều rất quan trọng và nghiêm túc cần phải nói, yêu cầu con gái lẫn học trò dành sự tập trung lắng nghe.
Ngoài đường, xe cộ vẫn hối hả ngược xuôi, còn tại chỗ xe hủ tiếu gõ này thì có phần vắng khách, ông chủ ngồi một góc ngáp ngắn ngáp dài, chốc chốc lại có tiếng ti tách từ bếp lò đang đều đều bập bùng cháy. Mùa này nắng gắt chói chang khiến cho người ta dễ dàng bị đổ mồ hôi, trên gương mặt chữ điền của thầy tư Thái cũng đã lấm tấm mấy giọt lấp lánh, ông nheo mắt nghiêm mặt nhìn Phượng Tường, rồi nói.
"Phượng Tường, thầy tìm thấy gia đình con rồi, đã xác định đúng là họ."
Chợt, không gian dường như trở nên ngưng đọng, cô không tin vào đôi tai mình, chỉ sợ là đã nghe nhầm, ngập ngừng hỏi lại.
"Thầy, thầy vừa nói gì vậy, thưa thầy?"
Lúc này, thầy tư Thái mới nắm lấy bàn tay Phượng Tường trấn an bối rối trong cô, ông mỉm cười kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
"Con không nghe nhầm đâu, thầy nói là đã tìm thấy gia đình ruột thịt của con rồi, đã tự mình xác minh và quả đúng là thật. Họ cũng ở Tây Ninh này, nếu con sẵn sàng thì ngày mai chúng ta liền thu xếp đi gặp họ."
Đó chính là cảm giác khó diễn tả nhất đối với Phượng Tường, nhưng dù muốn dù không thì cô vẫn ghi nhớ nó đến mãi tận về sau.
"Chuyện này...vì sao lại đột ngột như vậy? Con, con không biết phải làm thế nào cả, nhưng...làm sao thầy biết được đó chính là gia đình của con? Dựa vào đâu chứ? Thầy gặp họ như thế nào?"
"Có nhớ tuần trước ta đi chẩn bệnh cho một ông chủ vườn kiểng không? Đến đó hai lần đều gặp cả ông ấy lẫn người bạn thân của ông ấy, người bạn thân...chính là cha ruột của con! Vì một cuộc trò chuyện qua lại mà ta đã nhắc đến tên Thư Anh và con, vừa nghe qua ba chữ Lê Phượng Tường thì ông ta liền nhận ra con chính là đứa trẻ bị thất lạc năm xưa bởi cái tên Lê Phượng Tường cũng do chính ông ta đặt, còn ông ta tên là Lê Mạnh Đồng."
Nghe qua xong, trái tim Phượng Tường như thắt lại từng cơn, bàn tay cô run rẩy thật khó thể phân định là vì quá đỗi vui mừng hay do không dám tin tưởng vào điều may mắn có một không hai này.
"Không thể nào...sao lại có thể, nhiều năm vậy rồi, giấy tờ cũng mất từ lâu rồi mà..."
Thầy tư vỗ vỗ nhè nhẹ vào bàn tay cô, xoa dịu.
"Một tuần qua thầy là đi xác minh, phải chắc chắn lắm rồi mới quyết định nói ra với con. Ngày mai hãy tới nhà họ tự mình kiểm chứng đi."
Phải, chỉ cần ngày mai tới tận nơi giáp mặt thì đã có thể kiểm chứng rồi!
Có quá nhiều hồ nghi, không phải dành cho sư phụ mà Phượng Tường chính là nghi ngờ vào may mắn ở đời. Quá khứ đơn độc nổi trôi, từng nhiều lần đối mặt lừa lọc đã khiến cô không dám tin vào một 'gia đình' từ trên trời thình lình rơi xuống như thế, không dám tin vào sự may mắn của mình.
Nhưng từ sâu thẳm tâm can, Phượng Tường lại le lói một chút hy vọng nhỏ bé...
Bận lòng chìm vào lắng lo mừng tủi nên cô không nhận ra lúc này ánh mắt Thư Anh âm thầm nhìn mình đang dần trở nên phức tạp.
...
Tối hôm đó, bên trong phòng trọ của thầy tư Thái, Thư Anh ngồi đó với vẻ mặt trầm ngâm, dường như đang suy tư điều gì sâu xa lắm vậy.
"Giờ này rồi còn chưa về phòng, còn ngồi ở đây hoài làm gì?"
Nghèo gì thì nghèo nhưng bấy lâu thầy tư đều không ngủ cùng phòng với Thư Anh và Phượng Tường, ngoại trừ khoảng thời gian lúc con bé Thư Anh chừng dưới mười tuổi, khi có sự xuất hiện của Phượng Tường rồi thì ông lại đẩy hai đứa trẻ ngủ phòng riêng với nhau. Điều này ngoài lý do nam nữ hữu biệt thì vẫn còn căn nguyên ẩn tình khác, vậy nên dù phiêu bạt đến xứ nào thì thầy tư Thái vẫn luôn thuê hai phòng trọ, trước đã là thế, sau này càng sẽ không đổi thay?
"Mau về phòng của con đi để cha còn làm việc." Thầy tư lặp lại.
"Nếu đó thật sự là gia đình của Phượng Tường thì sao? Chị ấy..."
Dừng khoảng vài giây, Thư Anh gắng nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng, mới tiếp.
"...chị ấy sẽ ở cùng với họ sao cha? Sẽ không đi cùng chúng ta nữa sao?"
Nuôi con khỉ thì biết tâm tánh con khỉ ra sao, thầy tư nuôi Thư Anh cũng không ngoại lệ. Thường ngày trông thấy cô cùng Phượng Tường đấu khẩu cợt nhả nhau, thậm chí Thư Anh độc miệng bạo lực với Phượng Tường và Phượng Tường trêu chọc đùa giỡn quá mức với cô thế nào ông đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi lẽ, ông biết tính con gái mình miệng cứng lòng mềm, nó khư khư giữ lấy thái độ ương ngạnh với Phượng Tường cũng không chỉ vì giống như ban đầu ghét bỏ, mà lâu dần đã trở thành một sự quan tâm rất riêng biệt có lẽ chính Thư Anh cũng không nhận ra, một tình thân gắn kết không xuất phát từ những lời ngọt ngào, đó mới chính là cách Thư Anh dành yêu thương cho Phượng Tường.
Còn về phía Phượng Tường, ông từ sớm đã nhìn ra vòng dây nhân duyên vận mệnh của con bé này, không có ý ngăn chặn chuyển xoay, người hành đạo chân chính phải biết thuận theo tự nhiên, vô cưỡng vô cầu.
Khẽ khàng bước tới xoa đầu Thư Anh, trong căn trọ ọp ẹp này bây giờ chỉ có hai cha con, ông biết Thư Anh đang bỏ xuống chiếc mặt nạ xấu tính để bày tỏ nỗi lòng với cha mình.
"Còn nên mừng vì Phượng Tường đã tìm thấy người thân và ngôi nhà thuộc về mình."
"Nhưng lỡ họ lừa đảo thì sao cha? Lỡ họ không đối xử tốt với chị ấy thì sao? Lỡ họ bắt nạt chị ấy thì sao? Chị Phượng Tường ở cùng chúng ta bấy lâu rất vui vẻ mà, con không muốn...!"
Thầy tư nhướn mày hỏi lại Thư Anh câu hỏi mà chính ông đã rõ mười mươi câu trả lời.
"Con không muốn cái gì? Vì sao con lại không muốn?"
Thư Anh dường như chột dạ, cô cảm giác bản thân vừa lỡ lời rồi, mấy ngón tay siết lấy vạt áo vò vò bâng khuâng.
"Con không muốn Phượng Tường đi, vì..."
"Vì?"
Vì cái gì thì chính Thư Anh bây giờ cũng không nắm chắc, mà dù có cô cũng chẳng dám thốt nên lời, cứ như vậy nén xuống đứng dậy chạy đi một mạch về phòng hòng trốn tránh. Nhưng chắc cô đã quên mất thầy tư Thái cha nuôi mình là ai, ông bấm ra được nội tâm thật sự của cô còn trước cả khi cô nhận ra nó.
Không cần phải vạch trần, chuyện gì đến sẽ đến, dẫu gì...nhân duyên của Phượng Tường cũng không phải là...nhưng trước khi người đó xuất hiện, để cho Thư Anh và cô thoải mái một chút cũng không sao.
Thầm than ban ngày nóng bức, tối trời vậy mà lại đổ mưa, đổ mưa lúc nào không đổ lại đổ vào đêm nay, ông trời quả biết cách thử thách người hành đạo. Cầm lấy túi đồ nghề của mình, thầy tư Thái mặc kệ cơn mưa đang trút nước xuống thân mình lạnh buốt, ông lặng lẽ bước ra khỏi dãy nhà trọ, biến mất vào lòng bóng đêm mù mịt.
Trong phòng trọ, chiếc nồi đất đậy kín có dán một đạo bùa bên trên nấp không ngừng rung chuyển, yêu nghiệt trong đó rống lên từng tiếng oán than, nhưng dẫu cho cố gắng thế nào cũng vô ích thôi, đợi đến khi thầy tư trở về mang theo mấy yêu ma khác thì chắc chắn bọn chúng sẽ được hầm chung một nồi đến nào khi hồn siêu phách tán, kết thúc một kiếp gieo rắc tai ương.
...
Trở về căn trọ cách phòng thầy tư vài bước chân, Thư Anh đi vào tỏ ra dửng dưng nhưng đuôi mắt lại lén lút liếc nhìn Phượng Tường ngồi bên góc nệm. Cô không biết Phượng Tường nghĩ gì về cuộc gặp gỡ ngày mai nhưng riêng cô thì không muốn nó xảy ra chút nào, ừm thì Thư Anh là vậy, cô ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, cô thừa nhận từng ghét cay ghét đắng sự xuất hiện của Phượng Tường làm san sẻ quan tâm của cha nuôi dành cho mình lại hay cợt nhã chọc ghẹo cô...
...nhưng mà...
"Ngày mai chị tính thế nào?" Vừa chảy tóc Thư Anh vừa nhàn nhạt hỏi.
"Tính thế nào là tính thế nào?"
"Thì gia đình ruột thịt đó đấy, chị định đi gặp họ thật à? Rồi...sẽ ở lại cùng họ luôn sao?"
Phượng Tường khẽ nhíu mày, xoã tóc ra kéo gối nằm xuống nệm, bên ngoài mưa dần nặng hạt, chốc chốc lại kéo theo tiếng sấm ì đùng. Khoảng lặng kéo dài không biết phải mất bao lâu cô mới trầm khàn đáp lại Thư Anh.
"Cứ gặp họ trước đã, có khi chỉ là nhầm lẫn."
Thư Anh cũng ước chỉ là nhầm lẫn, nhưng lỡ như...lỡ như...
Cô với tay tắt đèn, vén tóc nằm xuống bên cạnh Phượng Tường, hai người lưng đối lưng, giữa bóng đêm không ai nói ai lời nào nhưng cũng chẳng ai nhẹ lòng mà chìm vào giấc mộng cho được.
Đêm nay thật lạnh, và cũng thật hiếm hoi cả hai đều rơi vào trầm mặc thế này.
Chợt, Phượng Tường ngồi dậy, cô nắm tấm chăn mỏng phủ lên thân thể mảnh mai đang nằm cạnh mình.
"Ngủ ngon." Thì thào cô nói.
Thư Anh không đáp, có lẽ đã ngủ rồi chăng?
Hai người cứ như vậy nằm bên nhau, đêm dài lắm mộng mãi trôi từng canh thao thức, đợi khi cô đã thật sự thiếp đi thì Thư Anh mới xoay người đem tấm chăn nhẹ nhàng choàng qua ngang vai đắp lên cho cô. Giữa bóng tối, không hiểu sao Thư Anh lại nhìn rõ gương mặt Phượng Tường đến vậy, giá như đêm nay mãi chẳng sang ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro