Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Kết - CHERLIN (Charlotte Austin)

Phần Kết: Chuyện tình trước đây của CHERLIN

~~~~~~~~

Sáng Hôm Sau...

Cherlin tỉnh giấc trong tình trạng đầu rất đau, dường như có ai đó đánh trực diện vào đầu mình vậy, cô nhìn sang vẫn thấy Jay đang nằm bên cạnh, cô ngó quanh căn phòng để có thể tìm sơ hở nào đó để có thể trốn ra ngoài, nhưng căn phòng hoàn toàn không có bất kì một cái gì có thể tự vệ được. Cô nhân lúc Jay còn ngủ mê, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi chậm và khẽ đến cánh cửa, cô xoay nhẹ tay cầm nhưng không được, cô gắng thử thêm vài lần nửa nhưng cũng đều vô ích,tiếng lạch bạch của chốt cửa làm hắn tỉnh giấc, bỗng một tiếng nói từ phía sau khiến cô giật mình hốt hoảng
"Cherlin! Em lại muốn trốn sao?"

"Không! Em chỉ...là..." - cô lấp ba lấp bấp nhưng vẫn không thể tìm ra được lí do thuyết phục

"Em chỉ là thế nào? Em muốn tìm cái này sao?"
- hắn chìa ra chiếc chìa khoá mở cửa về hướng của cô, hắn chậm rãi bước xuống giường đi lại chỗ của cô, cô sợ đến mức nép sát vào cánh cửa, hai nắm tay xoa tròn vào nhau, ánh mắt run sợ nhìn hắn

"Em làm thế này anh sẽ đau lòng lắm! Anh đã nói rồi đúng không? Chỉ cần em nghe lời anh sẽ không tổn thương em, nhưng em của hiện tại là đang không nghe lời đấy, nói xem anh nên thế nào với em đây"
- cô nhìn hắn rồi bất ngờ chìa tay ra giựt lấy chiếc chìa khoá trên tay hắn, dĩ nhiên là cô không thể giựt lấy được, lần nửa cô lại chọc hắn nổi cáu

"Em luôn như vậy, cứng đầu ương ngạnh, chẳng phải nghe lời là được sao Cherlin?!"

"Quay đầu đi Jay, em sẽ coi như không có gì mà không truy cứu, đừng đi quá xa nửa"

"Ha ha khá khen cho chuyện em không truy cứu, em định sẽ làm gì?! khi ở đây chỉ có mỗi tôi và em?! "

"Anh..."

" Không biết nên trả lời sao à? Vậy để anh dạy cho có được không?"

"Đừng đến đây!!!Anh điên rồi"

Hắn ta như mèo vờn chuột vậy, cô càng sợ càng rối càng khiến hắn ta có hứng thú hơn, cô cố né thì hắn ta càng tiến đến ép sát cô vào góc, hắn giữ chặt hai tay , rồi dùng dây cột tay cô lại! Hắn không còn nhẹ nhàng nửa mà cõng cô lên quăng cô thẳng xuống giường

"Anh nghĩ em như hiện tại chắc có lẽ sẽ tốt hơn"
"Jay! Dừng lại đi, em xin anh đấy?"
"Giờ anh chỉ còn có em thôi, em cũng muốn rời đi thì thử hỏi chuyện tiếp tục hay dừng lại có ý nghĩa gì nửa chứ Cherlin?"
"Em sẽ không chia tay nữa, em với anh quay lại như trước đi có được không!"
"Em muốn lừa tôi sao? Sao có thể chứ!"
"Chỉ cần anh hối cãi em sẽ luôn bên cạnh anh, có được không? Cởi trói cho em đi Jay!"

Hắn cười như điên dại vì cho dù lí trí hắn có lúc này lúc khác bất ổn nhưng hắn hoàn toàn không phải kẻ ngu, huống hồ hắn thừa biết cô chỉ đang lừa hắn để thả cô ra mà thôi
"Cởi trói để em chạy đi sao?" - hắn cười đầy ma mị

"Không! Em sẽ không chạy, tin em đi được không?"

"Tin? Hửm! Im lặng đi nào Cherlin, em ồn ào quá"

"Jay...anh định làm gì?"

"Anh giúp em thư giãn"- trên tay hắn chính là lọ thuốc Ketamine đây loại thuốc gây mê có tác dụng  gây ảo giác, đây chính là thứ tối qua hắn ta bỏ vào nước của Cherlin. Hắn ta nhét từng viên thuốc vào miệng Cherlin, đưa nước và ép cô phải nuốt vào,vẻ mặt hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Hắn có hội chứng cưỡng chế hay gọi là OCD vấn đề này xuất phát từ việc hắn ta bị đã kích rất nhiều từ việc phải lãnh án tù oan cách đây vài năm trước.
Cô uống vào cảm thấy mọi thứ chao đảo, giống như cảm giác của tối qua, cô bắt đầu lâm vào ảo giác, nhìn thấy Jay, nhìn thấy bản thân đang ở thiên đường, cô chóng mặt, nhìn mọi thứ thành ra ảo ảnh rồi tiếp tục trực tiếp ngất đi

~~~~~~~
***Ketamine là gì?! (Tham khảo trên gg ạ)
Ketamin gọi tắt là Ke, là một thuốc gây mê phân ly (đóng băng nhận thức cảm giác) được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt, kê đơn ở Hoa Kỳ kể từ những năm 1970 cho người và thú y. Ketamin được các bác sĩ gây mê sử dụng để bắt đầu và duy trì gây mê với mục đích đưa bệnh nhân vào giấc ngủ khi phẫu thuật hoặc thủ thuật nhằm tránh sự đau đớn và khó chịu. Ngoài ra, Ketamin còn được dùng để điều trị các cơn đau mãn tính.

Ketamin được xếp vào nhóm thuốc loại III và được phép sử dụng trong bệnh viện và các cơ sở y tế như một loại thuốc gây mê. Tuy nhiên, Ketamine cũng là một loại ma túy tổng hợp và bị lạm dụng cho mục đích khác vì những tác dụng gây ảo giác, an thần mà nó mang lại, sử dụng kéo dài có thể dẫn đến tình trạng tăng dung nạp và gây nghiện.

~~~~~~~~

Ba ngày sau...

Một mùi thuốc sát khuẩn chuyên dụng nực nồng xông thẳng vào khứu giác của cô, khiến cô liên tục nheo mắt phản ứng, toàn thân ê ẩm không cách nào có thể nhấc lên được, từ từ cô mở mắt, một màu trắng sáng khiến cô liên tục nheo mắt

"Mày tỉnh rồi!" - chính là giọng Mari

"Đây là đâu?"

"Đây là bệnh viện, mày hôn mê 3 ngày rồi, đợi tao gọi bác sĩ" - Mari mừng rỡ nhấn chuông gọi bác sĩ vào xem xét tình hình của Cherlin

"Anh ấy đâu?"  - cô thắc mắc, suy cho cùng cô vẫn yêu anh ta đến vậy, mặc cho anh ta đối xử không mấy tốt với cô

"Mày hỏi hắn ta làm gì? Lo cho bản thân trước đi" - Mari giọng cau có

"Tao hỏi mày là anh ấy đâu?!"

"Anh ta..."

"Thế nào?"

"Anh ta sốc hàm lượng lớn Ketamine... đã ...đã... chết rồi" - Mari giọng dịu xuống, cầm lấy cánh tay Cherlin, vì Mira biết Cherlin sẽ xúc động, vừa nghe câu anh ta chết Cherlin bật khóc nức nở, tuy là rất giận anh ta nhưng chưa bao giờ Cherlin muốn kết cục như vậy, lọ thuốc đó đáng lẽ ra cô nên tỉnh táo để cản anh ta! Bản thân Cherlin tự dằn vặt lấy mình, nếu như không phát hiện anh ta ngoại tình, nếu như anh ta không đánh cô và hàng ngàn câu hỏi nếu như được Cherlin nói ra với Mira, Mari biết Cherlin sống rất tình cảm nên không thể tránh khỏi việc cô sẽ đau lòng.

"Đừng tự trách mình Cherlin, việc mày cần để ý là mau chóng khoẻ lại hiểu chưa?"

"Mari tao thật vô dụng...anh ấy có để lại gì cho tao không! " - cô nói trong nước mắt

"Anh ta lên cùng xe cấp cứu với mày, tay vẫn nắm lấy tay mày, anh ta dặn dò tao *phải chăm sóc tốt cho mày*, vì thế mày đừng quá đau buồn, mày có gì bản thân tao cũng sẽ dằn vặt"

"Mari......." - cô đau lòng khóc đến thiếp đi, tác dụng của Ketamine mà cô uống hên là không quá hàm lượng cho phép, nó chỉ khiến cô hôn mê sâu thôi!

Sau khi xuất viện cô đã đến thăm mộ anh ta, trong lòng cô vẫn nhớ về anh ta và tự trách!
Quá khứ và kí ức này cứ mãi nằm ở một góc trái tim cô!

"Tạm biệt anh! Ở đó phải sống thật tốt vào nhé, yêu anh Jay!"

~~~~~~~~

Chia tay cũng được, giận nhau cũng được, đánh nhau cũng được.... nhưng xin đừng âm dương cách biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro