Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. "Em sai rồi! Em rất nhớ chị"

Vì Meena đang nằm viện nên khung giờ 20:00pm không thể như mọi hôm đăng một dòng trạng thái như bình thường được, nhưng vẫn có một bông hoa hướng dương ngồi đó chờ đợi blogger này đăng dòng trạng thái như một thói quen dõi theo cuộc sống của nhau suốt một năm nay vậy! Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy blogger đó đăng dòng trạng thái nào cả, Cherlin cảm thấy có chút lo lắng và buồn bã trong đầu cô lại loé lên một câu hỏi
"Liệu cô ấy có làm sao không?" - dĩ nhiên là cô cũng chẳng biết người mỗi ngày đăng dòng trạng thái đều đặn kia là ai, ở đâu? Cô chỉ biết người đó là nữ đang mang rất nhiều tâm sự nỗi buồn và một căn bệnh ung thư! Cách đây một ngày cô ấy đã đăng rằng - "Nếu tôi không đợi được cô ấy trở về để tìm thấy tôi thì sao? Tôi...thật sự không dám nghĩ tới" - Cherlin cảm thấy có chút lo lắng và sự lo lắng đó càng nhân lên khi hôm nay không thấy cô ấy online trên blog của mình nửa!
Cô đã chờ rất lâu, đã qua khung giờ quen thuộc đó, cô đã giật mình rất nhiều lần để kiểm tra điện thoại nhưng hầu như đều không có bất kì thông báo nào, trong lòng cô lúc này cảm thấy thật trống trãi!
Suốt một tuần trôi qua đều không thấy tài khoản blogger đó đăng bài thậm chí trạng thái online còn là cách đây 7 ngày trước! Cô chợt cảm thấy có gì đó bất an, có phải cô ấy đã thật sự gặp vấn đề? Cô nhìn ra khung cửa sổ trời thì đang mưa càng làm tâm trạng cô trở nên tệ hơn, cô thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, trong suy nghĩ chỉ ánh lên toàn là nỗi buồn sâu lắng

"Mày đang làm gì vậy?" - tiếng gọi của Mari làm cô giật mình xoay người lại, giọng thoáng chút buồn bã hỏi Mari

"Không có gì...mày tìm tao có chuyện gì sao?"

"Còn tuần nửa trở về Thái Lan rồi, mày đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Còn nửa trạng thái của mày có thật sự đang sẵn sàng không?"

"Ờm...thật ra tao có chút lo lắng, một năm rồi không gặp chị ấy, chẳng biết chị ấy đã thay đổi ra sao, sợ rằng chị ấy đã quên luôn sự tồn tại của tao rồi cũng nên"

Câu nói này khiến Mari cũng có chút gì đó cần suy ngẫm, đã lâu rồi thật sự Cherlin chưa gặp lại chị ấy, ngộ nhỡ cách đây một năm chị ấy đã từng yêu Cherlin còn bây giờ thứ tình cảm đó lỡ như đã lãng quên rồi thì sao? Đến đó vết thương thể xác vừa lành đã có vết thương lòng mới xuất hiện, người dễ xúc động như Cherlin liệu có thể chịu được nó?

"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy! Cùng lắm gặp chị ấy xin lỗi chuyện năm xưa đã tổn thương chị ấy cũng là một lí do để gặp mặt mà"

"Haiz... tự nhiên cảm thấy mặc cảm một tí, trước đây chị ấy đã rất quan tâm tao, thậm chí là bảo vệ tao nhưng suốt một năm qua tao chưa từng liên lạc với chị ấy, nếu là mày mày sẽ nghĩ gì?"

"Hay là tìm cách liên lạc với chị ấy qua các kênh truyền thông thử xem! Dù gì cũng phải tìm gặp chị ấy còn gì"

"Nhưng... nếu chị ấy không muốn gặp tao thì sao?"

"Mày đừng suy nghĩ nhiều nửa! Tìm thông tin chị ấy để tao giúp cho! Giờ này cũng không còn sớm, lại mưa nửa, ngủ sớm đi..."

"Ừm...mày ngủ ngon!"

Cô đã trằn trọc cả đêm để suy nghĩ về chị ấy, cô thử ngẫm lại mọi thứ thì quả nhiên có muôn vàn sự trùng hợp đến bất ngờ, cô chợt nhận ra ngay từ đầu chị ấy đã để ý đến cô, thậm chí còn có những hành động rất nhỏ nhưng tiếc là khi đó bản thân cô không thể nhận ra nó mà vô tâm lướt qua tấm chân tình của chị ấy!
Cô nghĩ về khoảng thời gian yêu đương với Jay cũng chưa từng có loại cảm giác được che chở và yêu chiều như chị ấy dành cho cô, cô cũng hoài nghi về tình cảm của mình khi trước dành cho Jay rốt cuộc là gì? Còn thứ tình cảm nhớ nhung, tội lỗi và ân hận dành cho chị ấy là gì? Nhưng để nói về sự ấm áp và an toàn thì với chị ấy cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nó, nụ hôn đêm đó là do cô tự nguyện, cảm giác lúc đó chính là chìm đắm và cảm nhận từng cử chỉ mềm mại nhẹ nhàng mà chị ấy dành cho cô, ngay thời khắc đó cô như thuộc về chị ấy, cả thể xác lẫn trái tim! Nhưng có lẽ vì quá nhanh nên cô chưa thể chấp nhận đó là tình yêu, cô tuyệt nhiên từ chối chính cảm xúc của mình, để đêm đó đã tàn nhẫn không cho chị ấy lấy cơ hội được giải thích còn phũ phàng nhận định thứ tình cảm kia cô không hề tồn tại, để rồi phải xa cách chị ấy một năm trời để tự bản thân cô xác nhận lại rằng thực ra cô đã yêu chị ấy nhiều đến mức bản thân cô cũng chẳng thể đong đếm được!
Cô chỉ muốn một lần được gặp lại chị ấy, được nói xin lỗi chị ấy và bày tỏ thứ tình cảm cất giấu ngần ấy năm cho chị ấy biết! Dù là chị ấy có phũ phãng có tàn nhẫn cô vẫn có thể chấp nhận nó, như cái cách trước đây cô đã làm với chị ấy vậy!
Cô thật sự đã sai rồi! Cô rất nhớ chị ấy!
~~~~~~~~~

Bệnh viện ở Thái Lan

Hôm nay là ngày Meena xuất viện, Rin đang làm thủ tục xuất viện bên dưới, cô nhìn ra hướng cửa phòng nhìn thấy một cặp tình nhân đang cãi nhau dữ dội...
"Chúng ta không hợp nhau, thậm chí thứ tình cảm của anh dành cho tôi, tôi thật kinh tởm nó! Anh đừng phiền tôi nửa"

"Em đừng đi! Có thể cho anh giải thích được không? Anh yêu em là thật mà? Nếu không có em anh sẽ chết mất"

"Đi mà nói với nhân tình của anh ấy! Tình cảm phải xuất phát từ cả hai, tôi giờ đây không còn muốn gặp anh nửa, biến khỏi mắt tôi"

Cuộc cãi vả của họ khiến Meena nhận ra được rất nhiều thứ, quả thật khi yêu ai đó bản thân luôn muốn cho đi thật nhiều nhưng người trước mặt họ có thật sự cần nó hay không? Tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía nếu một trong hai không tồn tại loại tình cảm đó thì mọi thứ thật vô nghĩa?! Khi đã hoàn toàn muốn xa cách đối phương thì tuyệt nhiên không bao giờ muốn gặp lại!
Có phải Cherlin cũng đang nghĩ như thế không?!
Meena chỉ mỉm cười coi như bản thân đã dần dần chấp nhận sự thật này! Tuy có chút nhẫn tâm nhưng nó sớm muộn gì cũng thành sự thật!
~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro